Chương 22

Tinh Đạo từ từ đưa miếng vải lên đúng tầm, dùng nó bịt mắt lại.

Giờ đây trước mặt vị tiểu vương gia chỉ là một màu đen, tối tăm.

Rồi anh bắt đầu giơ tay quờ quạng về phía trước

mò mẫm mãi cũng đến được bên cạnh giường, nơi Tử Băng đang nằm.

Cố hít thật sâu, bình tĩnh.

Hai tay Tinh Đạo khẽ khàng đặt lên người cô gái.

Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, thật nhẹ nhàng…

Tiếp theo mới là phần quan trọng và khó khăn nhất: trút bỏ lớp áo trên người Tử Băng.

Dù miếng vải mỏng manh nhưng với Tinh Đạo sao lại nặng nề đến vậy.

Trái tim trong l*иg ngực vị tiểu vương gia đập liên hồi, dẫu kiềm nén đến mấy, cũng chẳng ngăn nổi nhịp đập dữ dội kia.

Đến gần… gần hơn… gần hơn nữa.

Những ngón tay anh đã chạm lên vành cổ y phục của Tử Băng.

Lưỡng lự chốc lát, lại hít sâu một hơi dài, Tinh Đạo chậm rãi kéo nhẹ lớp áo xuống.

Lớp đầu tiên

… rồi đến lớp thứ hai

… thứ ba

Có lẽ để cẩn thận, Tử Băng đã mặc rất nhiều lớp áo bên trong.

Tinh Đạo giật mình khi đôi tay cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da thịt Tử Băng.

Làn da rất mịn, nóng hổi!

Mồ hôi bịn rịn trên trán vị đại ca, đầy cả lòng bàn tay.

Bình tĩnh!

Tinh Đạo tự nhủ, anh thả lỏng cơ thể và để đầu óc thoải mái, không nghĩ ngợi gì lung tung.

Ngón tay anh rụt rè mò mẫm trên tấm lưng trần của cô gái, lướt xuống dưới, từ từ.

Có cái gì ướt ướt, Tinh Đạo nghĩ là máu…

Tiếp, một đường dài sưng tấy, phồng to… hẳn là vết chém.

Tìm được chỗ bị thương rồi, Tinh Đạo lấy trong áo lọ thuốc Trần Thống mới đưa.

cẩn thận rắc những bột thuốc lên vết thương.

Phù! Tinh Đạo thở phào.

Anh chàng dùng miếng vải trắng dài băng bó cho Tử Băng.

Việc trị thương trong đêm tối của Tinh Đạo kết thúc!

Cửa phòng mở, năm người nọ đứng nhổm dậy khi thấy Tinh Đạo từ bên trong đi ra.

-Đại ca, huynh chăm sóc vết thương cho Tử Băng xong chưa?

Tinh Đạo đưa mắt nhìn Hiểu Lâm, cười nhạt

-Umh, xong rồi.

-Vậy là ổn, giờ chúng ta vào xem thất đệ thế nào.

Trần Sơn ra ý kiến.

Trần Nhất tức thì ngăn

-Khoan, phải cho Tử Băng nghỉ ngơi một tí, giờ đệ ấy đang ngủ, các đệ vào chỉ tổ làm phiền. Vài canh giờ nữa, huynh đệ ta hãy vào.

-Đúng đấy, mấy đứa cứ lo sắc thuốc, đợi Tử Băng tỉnh lại là đưa đệ ấy uống ngay.

Trần Thống dặn mấy tiểu đệ rồi quay qua Tinh Đạo đứng lặng thinh

-Đại ca chắc cũng mệt, huynh về phòng ngủ một giấc, Tử Băng cứ để đệ chăm sóc.

Tinh Đạo khẽ thở ra, gật nhẹ

-Ừ… à, các đệ đừng đυ.ng vào Tử Băng kẻo động vết thương. Khi nào thất đệ tỉnh lại, bảo đệ ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe còn những chuyện khác để chiều đến gặp huynh ở phòng sẽ nói sau!!

Dõi theo bóng dáng chậm chạp của Tinh Đạo khuất dần phía xa, đám đệ đệ nhìn nhau khó hiểu.

Kỳ lạ nhất là lời dặn dò lúc nãy của anh.

“Những chuyện khác là chuyện gì?”

****************

Vừa về đến phòng, đóng cửa lại, Tinh Đạo ngồi phịch lên ghế.

Không hiểu sao đầu óc cứ trống rỗng, trắng xóa.

Tâm trạng anh đến giờ vẫn lâng lâng, hồi hộp.

Đảo mắt nhìn xuống bàn tay khi nãy chạm vào tấm lưng Tử Băng, anh cúi khẽ mái đầu.

Khi vừa tiếp xúc với làn da ấm nóng đó, xúc cảm trong Tinh Đạo dâng cao, choáng ngợp.

Thật khó tả!

Vị tiểu vương gia lắc đầu. Đừng nghĩ nữa, anh trấn tĩnh bản thân.

Điều quan trọng hiện tại, đó là anh cần chuẩn bị tâm lý ổn thỏa đề đối diện với Tử Băng

vào chiều nay.

****************

Vườn ngự uyển, chiều lộng gió.

Trên ghế đá dưới mái đình cổ, Nguyệt Tịnh đung đưa chân, miệng hỏi vẩn vơ:

-Huynh muốn gặp muội có việc gì hông?

Một khoảng lặng.

Ít giây sau, giọng Cơ Thành mới vang lên, ở cạnh bên

-Nguyệt Tịnh… có lẽ muội biết về hôn lễ sắp tới của chúng ta?

Nguyệt Tịnh ngại ngùng, thoáng gật đầu.

-Huynh muốn nói chuyện về hôn lễ với muội!

-Vâng!

Cô tiểu thư họ Quan từ từ xoay qua, nhưng mái đầu hơi cúi vì mắc cỡ, không dám nhìn trực diện Cơ Thành.

Nhìn nhìn người nữ nhi tinh nghịch, Cơ Thành tiếp lời:

-Huynh… Nguyệt Tịnh… huynh phản đối hôn lễ này!!

Nụ cười e ngại trên môi lập tức vụt tắt, Nguyệt Tịnh sững sờ ngẩng mặt lên

-Huynh vừa nói gì?

Trông sự bần thần từ đáy mắt Nguyệt Tịnh, Cơ Thành càng khó nói hơn

-Huynh bảo rằng, huynh phản đối hôn lễ của chúng ta.

-Tại sao?

-Nguyệt Tịnh, chiều hôm qua, chính muội cũng hiểu người huynh yêu là…

-Không!!

Nguyệt Tịnh lớn giọng, đồng thời đứng bật dậy.

Cơ Thành ngạc nhiên

-Nguyệt Tịnh!

Cô tiểu thư nhắm mắt để có thể bình tĩnh…

-Các Tự sao? Muội hiểu chứ nhưng huynh cũng nên hiểu việc giữa huynh và Các Tự sẽ không thể có kết cục tốt đẹp được. Muội không muốn nghe bất cứ lý do nào cả, muội vẫn chưa thể bình tâm với chuyện hai người đã gây ra…

-Nguyệt Tịnh, muội vẫn chưa nghe hết.

Nguyệt Tịnh ngắt lời vị hoàng tử

-Rốt cuộc, điều huynh muốn nói là gì?

Cơ Thành đảo mắt bởi lý do của anh nói với Nguyệt Tịnh sẽ khá tàn nhẫn

-Huynh mong muội hãy gặp mẫu hậu xin hủy hôn lễ!!

Cái nhìn mở to trân trân, Nguyệt Tịnh đờ người

-Huynh muốn muội tự hủy hôn lễ của mình ư?

-Nguyệt Tịnh, huynh đối với muội chỉ là tình cảm huynh muội thân thiết, huynh không thể dối muội khi trái tim đã có người khác. Nếu thành hôn với huynh, muội sẽ chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Huynh không muốn làm muội đau khổ!

Giương mắt nhìn chăm chăm Cơ Thành, Nguyệt Tịnh rõ, điều anh nói là đúng.

Làm sao có thể hạnh phúc khi trong lòng người đó không hề có mình.

Trái tim người đó chỉ thuộc về một nữ nhi khác.

Và bất hạnh thay, lại không phải là cô!

Nguyệt Tịnh hiểu, rất hiểu thế nhưng… cô sẽ không bỏ cuộc.

Từ bỏ hôn lễ này ư? Không đâu, không thể.

-Thành ca, huynh đã từng nói, sẽ không từ bỏ hoặc nhường Các Tự cho thái tử….

Cơ Thành hơi bất ngờ vì Nguyệt Tịnh biết được câu ấy của anh hôm qua.

Cô tiểu thư họ Quan, ánh mắt kiên quyết, dường như trong phút chốc có cả sự lạnh lùng

-Quan Nguyệt Tịnh này cũng sẽ như vậy, muội sẽ không nhường huynh cho Các Tự, tuyệt đối không! Muội nhất định không buông tay!

Tuyên bố xong, Nguyệt Tịnh chạy nhanh ra khỏi vườn ngự uyển.

Cơ Thành bất động trên ghế

chẳng ngờ được Nguyệt Tịnh lại cố chấp với mối tình vô vọng này đến thế.

Vị hoàng tử lạnh lùng đặt tay lên trán, bây giờ anh không biết mình nên làm gì!

****************

Từ từ mở mắt ra, Tử Băng đã trông thấy năm vị huynh lớn. Vẻ mặt của họ rất lo lắng.

Vừa lúc ấy, giọng Trần Sơn mừng rỡ

-May quá, Tử Băng tỉnh rồi!

Tử Băng khẽ nhích cơ thể, lưng đau buốt.

-Đệ đừng cựa mình kẻo động vết thương.

Trần Nhất nhắc nhở.

Tử Băng gật đầu, ậm ờ.

-Thấy trong người thế nào, có mệt mỏi hay khó chịu gì không?

Hiểu Lâm hỏi han.

-Hơi nhói ở lưng một tí nhưng đệ không mệt!

Trần Thống bảo

-Bị thương thì phải đau thôi, đệ chịu khó nghỉ ngơi, dưỡng thương sẽ mau khỏi.

-Dạ!

Trần Giang thở ra, khoanh tay

-Tự dưng lại lao vào, muốn bị chém lắm hả, ngốc!

Tử Băng gãi đầu, cười mệt mỏi

-Đệ sợ đại ca bị tên bất lương đó làm hại nên chẳng suy nghĩ gì mà cứ che cho huynh ấy. Dẫu sao giờ đệ bình an rồi, các huynh đừng lo.

-Umh, lần sau đừng hành động thế nữa, đại ca rất lo cho đệ đó.

Trần Nhất kéo ghế ngồi xuống.

Nghe nhắc đến Tinh Đạo, Tử Băng mới để ý sao không thấy anh ở đây.

-Đại ca không sao chứ?

Trần Thống đặt mông xuống ngồi cạnh Trần Nhất, đáp nhanh

-Đại ca đã về phòng nghỉ ngơi sau khi thay y phục và băng bó vết thương cho đệ xong!

Lập tức mắt Tử Băng mở to thao láo.

Cái gì? Thay… thay y phục nghĩa là sao?!

Quên mất cơn đau của vết thương, Tử Băng bật dậy ngay, hét to

-Huynh nói… đại ca thay y phục rồi băng bó cho đệ hả?

Ở gần, Hiểu Lâm giật mình

-Cái tên này… làm gì nói to thế?

Trần Nhất đang uống nước cũng suýt bị sặc.

-Tử Băng, đệ bị sao vậy?

Không trả lời, Tử Băng nhìn xuống, đúng rồi, bộ y phục trên người cô hiện tại không phải là bộ y phục sáng nay.

Chuyện tồi tệ gì thế!

Trần Giang ngạc nhiên, cúi cúi người

-Này, Tử Băng…

Cô gái họ Hoa ngắt lời anh bằng giọng gấp gáp

-Vậy… vậy… đại ca và các huynh… đã cùng thay y phục cho đệ?

-Không, chỉ mỗi đại ca thôi!

Trần Sơn nhún vai, chặc lưỡi.

Tử Băng tròn xoe mắt.

Hiểu Lâm nhìn nhìn tên tiểu đệ, dò xét

-Bộ bị chém rồi nổi khùng hả? Hay là lên cơn sốt?

Vừa nói, Hiểu Lâm vừa đặt tay lên trán Tử Băng xem tình hình.

Tử Băng gạt nhẹ tay anh, mắt đảo liên tục

-Chỉ mỗi đại ca băng bó cho đệ ư?

Trần Thống nhíu mày

-Đệ sao thế, cứ hỏi mãi vấn đề đó vậy. Phải, lúc đầu huynh định sẽ chăm sóc vết thương và thay y phục cho đệ nhưng đại ca không cho, một mực bảo để huynh ấy làm. Đại ca còn nói là muốn cảm tạ đệ vì đã đỡ nhát dao cho huynh ấy.

Tử Băng ngồi thừ người trên giường, nghe cổ họng khô ran.

Có cảm giác, xung quanh mọi thứ chao đảo.

Tinh Đạo thay y phục cho Tử Băng cũng đồng nghĩa là anh đã biết thân phận nữ nhi của cô.

Đưa tay nắm chặt cổ áo, cô nàng không muốn nghĩ đến điều tệ hại đó và cả chuyện vị đại ca thấy hết thân thể mình.

Tử Băng nhắm mắt, cắm môi. Thật là xui sẻo!

Trông dáng vẻ bần thần, bứt rứt của thất đệ, Trần Nhất sốt sắng

-Đệ thấy mệt à?

Tử Băng xoay qua, lắc đầu

-A dạ không, à, thế… đại ca có nói gì với các huynh? Ý đệ là sau khi huynh ấy băng bó vết thương cho đệ xong.

Trần Sơn khó hiểu

-Nói gì là nói gì? Chẳng nói gì hết!

Trần Giang chen vào ngay

-Ê, không đúng, đại ca có nói một câu khá kỳ lạ, đệ không nhớ à?

-Ừ nhỉ!

Tử Băng sốt ruột, giục

-Đại ca bảo gì vậy?

-Thì đại loại đại ca dặn không được đυ.ng vào đệ kẻo động vết thương, rồi khi đệ tỉnh lại hãy nghỉ ngơi cho khỏe còn “những chuyện khác” để chiều đến phòng huynh ấy nói sau! Là vậy đó.

Ánh mắt Tử Băng đứng yên, bất động.

Thế là rõ… thân phận của cô đã bị bại lộ.

Chẳng những vậy, Tinh Đạo còn biết rằng, thể nào Tử Băng cũng sẽ đi gặp anh.

Nhưng điều khiến cô gái họ Hoa này ngạc nhiên là, vì sao Tinh Đạo lại vô cùng bình thản?

Nghe câu nói của anh vẻ như chuyện Tử Băng là nữ nhi không hề khiến anh bất ngờ gì cả…

Trong đầu Tử Băng dần dần xuất hiện những dòng suy nghĩ mơ hồ.

Chẳng lẽ…

Sau vài giây lặng thinh, Tử Băng chợt cất tiếng

-Lục ca, huynh còn nhớ cái ngày chúng ta dừng chân ở bờ hồ Liên Giang, đêm đó, huynh biết đại ca có ra ngoài đi dạo đâu không?

-Hồ Liên Giang à? Để xem…

Thấy Hiểu Lâm chong mắt nhìn lên trần nghĩ ngợi, Trần Nhất bảo

-Đệ quên rồi ư, chẳng phải tối ấy các đệ nói với huynh là đại ca đi dạo ở ngoài bờ hồ sao!

Hiểu Lâm vỗ tay thật lớn

-Ừ, đúng, nhớ rồi, mà hỏi cái đấy làm gì?

Tử Băng chẳng đáp, chỉ đang nhớ lại…

“-À, đêm qua huynh không có ra ngoài nhưng huynh nghĩ chắc là dân địa phương ở đây thôi, thỉnh thoảng họ vẫn hay về khuya rồi đi băng qua rừng nên đệ đừng lo lắng làm gì.”

Câu nói hôm nào của Tinh Đạo vang lên văng vẳng bên tai Tử Băng.

Hóa ra, lần ấy Tinh Đạo nói dối!

Nhưng tại sao?

Đêm trước đó, Tử Băng phát hiện có một bóng đen ở gần hồ Liên Giang, nơi cô đang tắm…

Cái nhìn của cô nàng tinh nghịch xoáy sâu vào không trung, dường như bản thân đã phát hiện ra điều gì chẳng ngờ được.

****************

Giơ tay lên nhưng lại hạ xuống, Tử Băng hành động như thế đúng chục lần khi đang đứng trước cửa phòng Tinh Đạo.

Hiện giờ cô hầu rất bối rối, ngổn ngang.

Một phần cô muốn vào hỏi vị tiểu vương gia cho rõ ràng nhưng phần còn lại thì… chẳng dám đối diện với anh.

Tử Băng nên nói gì bây giờ?

Và anh sẽ “xử tội” Tử Băng ra sao khi dám cải nam nhi trà trộn vào đoàn binh lính triều đình?

Bắt giam? Xử huyết? Đuổi đi?

Ôi… cái nào cũng thảm hại hết!

Biết phải làm sao đây Hoa Tử Băng?

Tử Băng không ngừng than vãn thầm trong bụng.

Đột ngột, từ bên trong phòng, Tinh Đạo thình lình gọi

-Tử Băng, đệ đứng ngoài làm gì, vào đi chứ!

Trời hỡi sao biết mình đứng ở ngoài này thế?

Mắt Tử Băng tròn to.

Chẳng còn cách nào khác, cô phải vào và chuẩn bị tinh thần đối diện với hậu quả ghê gớm nhất.

-V… vâng!

Đáp lóng ngóng, Tử Băng rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa.

Khép cửa lại, cô hầu hít sâu một hơi xong từ từ quay lưng ra sau.

Bất ngờ là

vẻ mặt Tinh Đạo không hề giận dữ hay “đằng đằng sát khí” mà vẫn nụ cười thân thiện, hỏi

-Vết thương của đệ thế nào?

-Dạ, đã đỡ nhiều rồi, cám ơn đại ca!

-Có gì đâu, đệ ngồi đi.

Tử Băng nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tinh Đạo, hành động có vẻ chậm chạp.

-Đệ không thoải mái à?

-Không… đệ ổn.

Tử Băng xua tay, cười gượng rồi khẽ cúi mái đầu.

Quan sát thái độ không tự nhiên của đệ đệ, Tinh Đạo cũng hiểu.

-Đệ tìm huynh có chuyện gì?

Sau cùng, Tinh Đạo đã đi vào vấn đề chính.

Thật khó nói!

Tử Băng nhủ thầm.

Hai tay cô đặt lên đầu gối, nắm chặt, tâm trạng thì rối bời, hồi hộp.

Đối diện, Tinh Đạo cứ nhìn chăm chăm người nữ nhi này trong khi cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Nên hỏi hay không hỏi?

-Đệ yên tâm, huynh đã dùng vải bịt mắt khi thay y phục cho đệ, huynh… chẳng thấy gì cả đâu!!

Tử Băng tức thì ngẩng mặt lên.

Cô thấy người nam nhân đó lại nhìn mình ấm áp, đầy dịu dàng.

Bất giác, lòng Tử Băng chợt bình yên, nỗi lo sợ tan biến mất.

-Huynh… vốn đã biết đệ là nữ nhi từ lâu?!

Tinh Đạo giấu tiếng thở dài, mỉm cười

-Umh!

-Có phải là từ cái đêm ở bờ hồ Liên Giang? Cái bóng đen đệ thấy lúc ấy chính là huynh?

Bị cô nàng phát hiện ra điều bí mật này quả là hơi khó xử với vị tiểu vương gia.

Nhưng chẳng thể chối được nữa nên anh đành gật đầu thú nhận.

Tử Băng, mắt đảo nhanh, vẻ như hơi e ngại

-Thế… thế huynh… đã thấy đệ tắm?

Lần này thì đến lượt Tinh Đạo bối rối, trong thoáng chốc anh cảm nhận gương mặt bắt đầu nóng ran

-À… umh… huynh không cố ý… huynh tình cờ đi ngang và thấy đệ tắm… nhưng huynh cũng chẳng thấy gì…

Nghe thế, tự dưng Tử Băng cười cười, mặt ửng đỏ chút ít.

-Đệ thật là ngốc, cứ ngỡ mình đã giữ rất kín bí mật này nào ngờ… buồn cười quá!

Tử Băng nói vẩn vơ, lòng nặng trĩu.

Tinh Đạo cũng không lên tiếng, ngồi im.

Vài giây sau, anh ngập ngừng hỏi

-Tử Băng, lý do gì khiến đệ cải nam nhi trà trộn vào đoàn binh lính?

Tử Băng suy ngẫm chốc lát rồi mỉm cười

-Đệ đến Nam Đô vì có chuyện rất quan trọng phải làm, nhưng đệ không thể nói cho huynh nghe được, huynh thông cảm cho đệ.

Chẳng muốn ép buộc cô gái, Tinh Đạo gật nhẹ.

Tử Băng lại tiếp, vẻ cầu khẩn

-Nhưng đại ca, xin huynh đừng đuổi đệ, vì bất đắc dĩ nên đệ mới làm thế, đệ không hề có ý gì xấu với mọi người cả… huynh hãy tin đệ, được không?

Trông thái độ van xin của Tử Băng, Tinh Đạo hiền từ, bảo

-Đệ nghĩ gì vậy, huynh biết đệ có lý do riêng chứ không hề âm mưu chuyện gì khi vào đây, chính thế huynh mới để đệ ở lại và giúp đệ giữ bí mật này!

Tử Băng nhẹ người, thở phào

-Vâng, đa tạ đại ca đã hiểu cho đệ. À mà thật là huynh đã giúp đệ giữ bí mật ư? Những lần tứ ca, ngũ ca, lục ca chọc phá đệ trong lúc tắm… huynh xuất hiện giải vây cho đệ là do cố tình chứ không phải vô tình! Thảo nào đệ thấy trùng hợp quá.

-Umh, huynh chỉ có thể làm thế để bảo vệ đệ không bị phát hiện thôi.

Nghe lời bộc bạch thẳng thắn từ đại ca, bất chợt Tử Băng giương đôi mắt tròn, ngạc nhiên

-Huynh biết đệ là nữ nhi trà trộn chẳng những không đuổi đệ mà còn luôn bảo vệ, giúp đỡ đệ hết lần này đến lần khác… đại ca, sao huynh tốt với đệ quá vậy?!

Tinh Đạo thoáng bất động khi câu hỏi tò mò của cô gái vừa dứt,

Bây giờ thân phận Tử Băng đã lộ, và cô cũng chẳng có ý trách anh đã che giấu… thế, anh có nên bày tỏ tình cảm của bản thân với cô?

Đây là thời điểm tốt nhất để người nữ nhi này hiểu rõ trái tim Tinh Đạo?

Hiểu anh luôn che giấu và âm thầm bảo vệ cô là bởi anh yêu cô rất nhiều.

Lòng vị tiểu vương gia rối bời, giữa việc nói hay không nói.

Nhưng… khi Tử Băng biết điều ấy thì liệu cô có ở lại bên anh nữa không?

Chưa bao giờ đầu óc anh rối như lúc này.

-Đại ca, huynh sao vậy không khỏe hả?

-Không, huynh ổn… huynh chỉ… chỉ là… huynh làm vậy là vì…

-Vì điều gì?

Nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe của Tử Băng, Tinh Đạo thấy một xúc cảm mãnh liệt dâng trào.

Không, anh phải nói.

Đúng, anh cần cho Tử Băng biết tình cảm của mình.

Tinh Đạo đã che giấu quá lâu rồi…

thậm chí, lúc Giả Nam ở bên cạnh Tử Băng, anh cũng không dám bày tỏ thái độ gì

anh dồn nén cảm xúc đến nỗi muốn phát điên lên.

Tinh Đạo từ từ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Tử Băng mặc cô vô cùng kinh ngạc trước hành động đó từ anh.

Cái nhìn của vị đại ca hướng về phía tiểu đệ ấm áp hơn bao giờ hết.

Anh sẽ nói, đã quá đủ để trái tim chịu đựng và che giấu thứ tình yêu nồng nàn này.

-Đại ca… huynh… nhìn đệ lạ thế?!

Tử Băng bối rối bảo, hai tay nắm chặt vào nhau.

-Đệ im lặng, nghe huynh nói… huynh luôn muốn bảo vệ, che chở cho đệ, lúc nào cũng vậy… lý do là vì… vì…

Tử Băng nhìn chăm chú vào đôi mắt phủ đầy sao của Tinh Đạo

những vì sao cứ sáng lên, lung linh đầy mơ hồ.

Chờ đợi câu trả lời từ anh mà trái tim cô đập liên hồi…

Nhanh, rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Dù cố ngăn nhưng nó không nghe lời cô…

Sao lại hồi hộp đến vậy?

Toàn thân Tử Băng bỗng chốc run rẩy trước ánh mắt đầy tha thiết của người nam nhân đó.

-Tử Băng… vì huynh ye…

Bỗng

-Đại ca, Tử Băng, đến giờ dùng bữa tối rồi, hai người nói gì mà lâu thế?

Giọng Hiểu Lâm oang oang ở ngoài cửa phòng.

Sự thật là

nếu có thể thì Tinh Đạo ước giá như thời gian hãy quay ngược để anh bày tỏ với Tử Băng thật nhanh trước khi Hiểu Lâm đến “phá rối”.

Vậy là thất bại!

Cái chất giọng “chúa chát” của đệ đệ làm cho sự mạnh dạn của anh bốc hơi biến mất.

Tinh Đạo nhắm mắt, giấu tiếng thở dài, tay hạ xuống, xụi lơ.

Đối diện, Tử Băng cũng cụt hứng, chán nản, cô đáp vọng ra

-Vâng, đệ và đại ca sẽ ra ngay!

-Nhanh lên nhé, mọi người đang chờ.

Tử Băng xoay lại nhìn huynh lớn

-Chắc phải để lúc khác thôi, lục ca hối quá. Tóm lại lý do gì cũng được, điều quan trọng là huynh luôn đối xử tốt với đệ!

Tinh Đạo cố giấu sự sầu não, cười tươi

-Ừ, chúng ta là huynh đệ tốt! Từ giờ, huynh đệ ta vẫn như bình thường, đừng làm ra vẻ gì cả kẻo mọi người nghi ngờ.

Tử Băng gật gật, việc này đến đây xem như tạm ổn.

****************

Ngày hôm sau

ở phòng đại triều, khi phê chuẩn xong tấu sớ cuối cùng, Âu Mỹ Ngân đảo mắt hết các bá quan

-Nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều!

Những vị thần tử cúi người hành lễ.

Chợt, tiếng Cơ Thành cất lên, đủ nghe

-Thưa mẫu hậu, Thành nhi có một chuyện muốn tâu!

Âu Mỹ Ngân ngạc nhiên

-Có chuyện gì à? Nếu là việc riêng thì một lát ra vườn ngự uyển dùng bữa chúng ta nói sau.

-Không, đây chẳng phải việc riêng đâu ạ, vấn đề này bây giờ Thành nhi phải nói rõ cho tất cả bá quan văn võ triểu đình biết!

Vị hoàng hậu nhíu mày.

Không khí im lặng của phòng đại triều bị phá tan, bắt đầu có tiếng xì xầm.

Phía trên bục ngai vàng, Minh Nhật ngồi lặng thinh, ánh mắt khó hiểu dõi theo dáng vị hoàng huynh từ từ bước lên.

Huynh sẽ nói gì đây, Cơ Thành?

Minh Nhật tự nhủ và lại nhìn sang Các Tự ở bên cạnh.

Cô tiểu thư xinh đẹp cũng hướng về Cơ Thành như chờ đợi một sự tuyên bố trọng đại nào đó.

-Thật ra là con muốn nói về chuyện gì?

Âu Mỹ Ngân nhẹ nhàng hỏi khi hoàng nhi của bà dừng bước.

Đứng lặng vài giây, Cơ Thành tiếp

-Việc Thành nhi đề cập ở đây chính là hôn lễ giữa con và Nguyệt Tịnh!

Quan Bổn đang đứng liền chậm rãi bước ra

-Bẩm, chuyện hôn lễ nếu tam hoàng tử có gì chưa vừa lòng thì cứ căn dặn, thần xin nghe.

-À, vấn đề này không hẳn như vậy!

Minh Nhật từ tốn

-Hoàng huynh, huynh làm mọi người sốt ruột đấy, huynh nói mau mau đi.

-Umh…

Cơ Thành gật nhẹ rồi nhìn sang Âu Mỹ Ngân

-Mẫu hậu, Thành nhi đành có lỗi vì không thể nghe theo khẩu dụ của mẫu hậu, Thành nhi vốn không yêu Nguyệt Tịnh nên không thể thành hôn với muội ấy!!

Âu Mỹ Ngân, Minh Nhật lẫn Các Tự đều bất ngờ trước lời đó.

Các bá quan nhộn nhạo bên dưới…

Còn Quan Bổn, ông hơi sững người nên liền hỏi nhanh

-Ý hoàng tử là…

Cơ Thành quay mặt về những vị thần tử, nói thật rõ

-Cơ Thành muốn từ hôn với Nguyệt Tịnh tiểu thư!!

Cái gì…?!

Từ hôn sao?

Chuyện gì thế, chẳng phải tam hoàng tử với tiểu nữ tể tướng rất yêu thương nhau ư?

Và nếu cả hai không hề yêu nhau thì vì sao nương nương lại ra khẩu dụ tổ chức hôn lễ?

Đó là những lời kháo nhau của mọi người có mặt tại phòng đại triều sáng nay.

Cả phòng ồn ào hẳn lên.

Âu Mỹ Ngân đứng dậy

-Thành nhi, con nói gì thế? Từ hôn… con không thể, mẫu hậu không cho phép!

Cơ Thành, ánh mắt kiên quyết

-Mẫu hậu không cho phép nhưng con vẫn sẽ làm. Con nhất định không bao giờ thành hôn với Nguyệt Tịnh… nếu không, mẫu hậu cứ gϊếŧ chết con!

-Con…!

Âu Mỹ Ngân tức đến nỗi chẳng đủ sức nói thêm từ nào.

Quan Bổn bấy giờ mới tâu, cố giữ bình tĩnh

-Bẩm hoàng tử, hôn lễ đã được nương nương chỉ định, ngài không thể nói hủy là hủy, như vậy tiểu nữ của thần phải làm sao? Ngài từ hôn ngay tại phòng đại triều, thế danh thanh của nó sẽ thế nào?

-Ta vốn không muốn thế này nhưng chẳng còn cách nào khác… tể tướng nói với Nguyệt Tịnh, Cơ Thành xin lỗi!

-Hoàng tử…!

Quan Bổn chưa kịp dứt câu là Cơ Thành lập tức rời phòng đại triều.

Âu Mỹ Ngân thấy choáng váng, ngã người xuống ghế.

Minh Nhật và Các Tự thốt lên

-Mẫu hậu!

Vị tể tướng đứng bất động giữa phòng cùng những lời bàn tán xì xầm của các quan lại khác.

Cơ Thành từ hôn tiểu nữ ông trước bao nhiêu người, đó là điều sỉ nhục quá lớn.

Nỗi hận này, ông sẽ không bỏ qua.

****************

-Huynh… từ hôn muội ư?!

Nguyệt Tịnh với vẻ vô cùng xúc động khi hay tin dữ.

Cơ Thành giải thích

-Nguyệt Tịnh, huynh xin lỗi, huynh vốn bảo muội hãy từ hôn nhưng muội không chịu, chẳng còn cách nào khác, huynh đành làm vậy.

-Tại sao… tại sao huynh làm thế với muội?

Giọng Nguyệt Tịnh nghẹn dần

-Nguyệt Tịnh, huynh đã nói, cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc, huynh không yêu muội, muội sẽ đau khổ. Hãy hiểu cho huynh, đây là cách tốt nhất cho muội.

Nguyệt Tịnh lắc đầu, thét lên

-Không! Ngụy biện, huynh chỉ nói dối… việc từ hôn mới là cách tốt nhất với huynh, bỏ muội rồi huynh có thể… yêu Các Tự!

Thấy cô gái dường như kích động, Cơ Thành cố khuyên nhủ

-Muội hãy bình tĩnh.

-Đừng đυ.ng vào muội!!

Nguyệt Tịnh bật khóc, lùi ra xa.

-Nguyệt Tịnh, hôn nhân cưỡng ép sẽ không có hạnh phúc! Tình yêu là thứ không thể khẩn cầu.

Cô tiểu thư họ Quan giương đôi mắt đẫm lệ hướng về Cơ Thành

-Sao lại là Các Tự mà không phải là muội?! Muội có điểm nào không bằng cô ấy? Huynh nói, huynh yêu Các Tự vì cô ấy luôn tin tưởng huynh… thì muội cũng vậy. Từ nhỏ, muội đã rất thích huynh, muội cũng tin huynh, làm những điều tốt nhất vì huynh… thế nhưng huynh không biết, huynh không cần những chuyện đó, đúng không!

Cơ Thành, với cái nhìn xót xa, thật sự không muốn làm cô gái tổn thương

-Huynh hiểu, hiểu những điều muội làm vì huynh, huynh rất cám ơn muội.

-Muội không cần huynh cám ơn, cám ơn thì được gì chứ!

Vị tam hoàng tử rối bời, chẳng biết nên nói gì để người nữ nhi đó hiểu.

Nguyệt Tịnh hít sâu, cố ngăn xúc cảm, nói như van nài

-Thành ca… muội sẽ bỏ qua hết, thậm chí bây giờ huynh không yêu muội cũng chẳng sao, chỉ cần huynh đồng ý thành hôn thì chúng ta sẽ cố gắng…

Cơ Thành lớn giọng hòng ngăn câu nói điên rồ kia lại

-Quan Nguyệt Tịnh, muội đừng cố chấp nữa, huynh sẽ không bao giờ thành hôn với muội đâu!

Bất động,

Nguyệt Tịnh cảm giác trái tim vỡ nát khi nghe cụm từ “không bao giờ thành hôn với muội”.

Đã quá trễ rồi sao?

Ánh mắt cô trống rỗng, đầu óc trắng xóa.

Chưa bao giờ cô đau như vậy.

-Huynh… nhất định không thành hôn với muội?

-Phải… Nguyệt Tịnh…

Nguyệt Tịnh tự dưng cười cười, dùng tay mau chóng lau khô những dòng nước mắt.

-Được… muội hiểu! Cơ Thành, huynh sẽ phải hối hận, muội không bao giờ tha thứ cho huynh, không bao giờ, muội hận huynh! Muội sẽ không để huynh và Các Tự hạnh phúc!

Buông một câu đầy căm phẫn sau cùng, cô tiểu thư nghịch ngợm quay lưng chạy đi.

Để lại Cơ Thành một mình trong vườn ngự uyển với vẻ bần thần không tả nỗi.

Còn rối bời thì đột ngột giọng một nam nhân vang lên từ phía sau

-Thần xin bái kiến tam hoàng tử!

Cơ Thành khẽ quay lại, ngạc nhiên

-Mã Tuấn?!

****************

Tên tiểu nhị tiễn chân khách cùng nụ cười tươi

-Chúc các ngài lên đường bình an, nếu có dịp mong lại ghé qua quán trọ của chúng tôi!

Hiểu Lâm hếch mặt

-Hừ, ghé cái gì, chẳng có lần thứ hai đâu.

-Được rồi Hiểu Lâm, mau dắt ngựa ra.

Trần Thống lên tiếng nhắc nhở.

Hiểu Lâm đáp ậm ờ.

Gần đó, Tinh Đạo đang dẫn ngựa đến cho Tử Băng, tay trao dây cương

-Ngựa của đệ! Đêm qua đệ ngủ được chứ, vết thương sau lưng đỡ hơn chưa?

Tử Băng cười lém lỉnh, đôi mắt tròn to

-Hi, đệ khỏe rồi, chỉ hơi nhói tí thôi, huynh đừng lo.

-Vậy thì tốt, lát nữa trên đường đi, đừng làm gì quá sức kẻo động vết thương còn chưa lành.

-Vâng, đệ hiểu rồi.

Nãy giờ Hiểu Lâm cứ đứng nhìn nhìn thái độ của hai người kia với vẻ đầy ngẫm nghĩ.

Tinh Đạo và Tử Băng trò chuyện rất thân mật lại còn cười cười nói nói theo kiểu kỳ lạ lắm.

Có bàn tay ai đấy khều nhẹ vào hông Hiểu Lâm

xoay qua là Trần Sơn.

-Làm gì đứng ngẩn ra vậy?

-À, ngũ ca này, huynh xem thử, có phải đại ca với Tử Băng rất khác thường không?

-Khác thường là sao?

Trần Sơn nhíu mắt, khó hiểu.

Hiểu Lâm chặc lưỡi

-Thì huynh nhìn đi, hai người thân thiết đến lạ, chưa hết cách đại ca nhìn Tử Băng cũng như cách nó nhìn huynh ấy… vẻ như có gì không ổn!

Trần Sơn liền đảo mắt về phía Tinh Đạo với Tử Băng đứng cách đó không xa.

Anh chàng ngũ ca thở hắt

-Huynh thấy bình thường thôi, đệ suy nghĩ quá rồi đó. Với lại, vì Tử Băng cứu đại ca ngày hôm qua nên giờ đại ca thân thiết với đệ ấy là lẽ thường.

-Không, không phải thân thiết theo kiểu huynh đệ… mà là, chà khó nói quá, tóm lại, đệ vẫn thấy có gì không ổn, biết đâu họ đang giấu chúng ta điều gì.

Hiểu Lâm rờ cằm, suy luận.

Trần Sơn lắc đầu, buông câu nhạt nhẽo

-Đừng vớ vẩn nữa, chuẩn bị đi rồi, coi chừng bị nhị ca mắng bây giờ.

-Ừ!

Hiểu Lâm nói nhỏ xíu, qua loa.

Dẫu thế anh vẫn tin rằng, cảm giác của mình là đúng

nhất định phải tìm hiểu vệc này mới được.

Từ giờ anh chàng ngịch ngợm đó sẽ không rời mắt khỏi đại ca lẫn Tử Băng.

Không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù nhỏ nhất.

Và biết đâu sẽ tình cờ khám phá ra điều bí mật gì thì sao.

****************

-Tiểu thư, tiểu thư ơi… người đừng như thế!

Những tì nữ không ngớt ngăn cản Nguyệt Tịnh đang ném tất cả các vật dụng trong phòng.

Bình gốm, y phục, bàn ghế, vải vóc

hầu như những thứ có thể vứt là cô tiểu thư này đều thẳng tay.

Hiện giờ tâm trạng Nguyệt Tịnh đầy phẫn nộ, quá tức giận, quá uất ức chẳng thề dồn nén được.

Cô như một người điên.

Rồi đến lúc dừng lại vì mệt nhọc

Nguyệt Tịnh ngồi phịch xuống đất và bật khóc nức nở.

Cô đau lắm, đến chết mức thôi.

Các cô hầu nhìn nhau đầy ái ngại, chỉ đứng lặng trong góc.

Tiếng khóc ban đầu đầy tức tưởi, sau đó thấp dần, nhỏ lại xong ngưng bặt.

Nguyệt Tịnh từ từ ngẩng mặt lên, nỗi đau của cô tan ra thành hàng ngàn giọt lệ ướt đẫm.

Rất lạ

Nguyệt Tịnh tự dưng im lặng, chốc chốc nấc khẽ.

-Đem giấy bút đến đây!

-Dạ, tiểu thư?

-Nhanh lên, ta nói không nghe à? Mang giấy bút.

-Vâng, nô tì đi ngay.

Cô hầu giật mình bởi sự quát tháo đầy gắt gỏng từ chủ nhân, cô nhanh chóng đến bên bàn, lấy tờ giấy trắng tinh cùng nghiêng bút.

Khi những thứ cần đã được đặt xuống ngay trước mặt thì Nguyệt Tịnh bảo

-Tất cả lui ra ngoài, rồi chuẩn bị một con ngựa cho ta, thật nhanh!

Vừa thấy Nguyệt Tịnh ra ngoài thì một cô hầu cúi người

-Tiểu thư cần gì ạ?

Nguyệt Tịnh hững hờ, hỏi lạnh nhạt

-Con ngựa ta bảo chuẩn bị đâu?

-Dạ, nhưng tiểu thư muốn đi đâu ư, có gì để nô tì sai…

Ngưng nói, cô hầu biến sắc bởi ánh mắt của Nguyệt Tịnh hướng qua mình trông đáng sợ

-Nếu ngươi còn lải nhải thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi!

Quá bất ngờ trước sự thay đổi của tiểu thư, cô hầu nọ mặt tái nhợt, quỳ xuống

-Nô tì đáng chết, xin tiểu thư tha cho.

-Vậy thì mau đưa ta đến chuồng ngựa.

Nguyệt Tịnh leo lên lưng chú tuấn mã.

Tên gia nô lo lắng

-Tiểu thư, trời sắp trưa rồi, tiểu thư định đến chỗ của ai ư?

-Việc đó ngươi không cần bận tâm…

Dứt lời, Nguyệt Tịnh cầm dây cương, chân thúc mạnh vào mông con vật.

Chú ngựa lập tức phi nhanh, vài giây sau đã mất hút.

Tên gia nô và các cô hầu đưa mắt hướng vào nhau, lắc đầu.

****************

-Mẫu hậu thế nào…?

Cơ Thành phá tan bầu không gian im lặng nãy giờ bằng một câu hỏi.

Đối diện, Các Tự, mắt chẳng nhìn anh, đáp khẽ

-Mẫu hậu vừa mới ngủ, ngự y cũng đã xem tình hình, không có gì nghiêm trọng chỉ là bị choáng do sốc.

-Vậy ư? Thế thì huynh yên tâm.

Các Tự nghe câu nói nhẹ tênh đó thì hiểu lòng vị hoàng huynh đầy trĩu nặng.

Lại một khoảng lặng giữa hai người.

Ngẫm nghĩ trong vài phút, Các Tự mới tiếp

-Hoàng huynh, lẽ ra huynh không nên từ hôn Nguyệt Tịnh, làm thế cô ấy sẽ rất đau lòng.

Thêm sự lặng thinh.

Cơ Thành chậm rãi đưa mắt nhìn hoàng đệ muội

-Muội sợ Nguyệt Tịnh đau lòng vậy còn huynh? Nếu chấp nhận kết hôn với Nguyệt Tịnh, huynh sẽ ra sao? Muội phải là người hiểu rõ, kết hôn với người mình không yêu thì sẽ khổ đau đến nhường nào chứ!

-Nhưng Nguyệt Tịnh yêu huynh, chỉ cần cố gắng, một thời gian huynh sẽ chấp nhận cô ấy.

Lòng Cơ Thành khó chịu khôn tả khi người nữ nhi đó cứ ép anh thành hôn với người khác.

-Tình yêu đâu thể đơn giản như thế, Minh Nhật yêu muội vậy rốt cuộc thời gian qua đi muội có yêu lại đệ ấy?

-Hoàng huynh?!

-Đủ rồi, đừng ép huynh, người khác thì có thể nhưng muội thì không! Hơn ai hết, muội hiểu rất rõ trái tim huynh đang dành cho ai!

Lẩn trốn cái nhìn từ Cơ Thành bởi Các Tự cảm thấy khó xử.

Từng lời người đó nói giống như nhát dao khứa vào tim cô.

-Có lẽ lúc này muội không nên nói gì với huynh, muội xin phép cáo lui!

Khi đôi chân người nữ nhi ấy sắp quay đi thì Cơ Thành nói nhanh

-Các Tự, huynh chỉ muốn hỏi, có thật muội muốn chúng ta chấm dứt tình cảm này?!

Bất động.

Cô tiểu thư đứng yên.

Phải trả lời thế nào đây?

Dù muốn hay không, điều đó có còn quan trọng.

Chuyện đã đến nước này, phải, đã như vậy rồi đành kết thúc thôi.

-Vâng, hãy cứ để mọi chuyện trở về như lúc ban đầu của nó.

Trả lời bình thản nhưng sao ngực Các Tự cứ tưng tức, khó thở.

Không gian bất chợt ngưng đọng, chẳng còn bất kỳ âm thanh nào.

-Được, huynh hiểu! Nếu muội muốn thế thì từ giờ huynh sẽ không làm phiền muội nữa!

Dù Các Tự là người yêu cầu chấm dứt trước vậy mà khi nghe Cơ Thành bảo “ huynh sẽ không làm phiền muội nữa” bỗng dưng cô thấy hụt hẫng, chới với quá.

-Các Tự, xin lỗi vì những chuyện huynh đã làm với muội!

Trước lúc rời khỏi vườn ngự uyển, người nam nhân ấy đã gọi tên Các Tự thật nhẹ nhàng.

Các Tự vẫn đứng lặng

mãi đến khi không còn nghe hơi thở hay tiếng bước chân của Cơ Thành.

Vài giây sau, cô tiểu thư mới từ từ quay lưng lại.

Vắng lặng.

Vị hoàng huynh đi thật rồi, chỉ mỗi cô ở đấy.

Lời xin lỗi vừa rồi có nghĩa là gì?!

Anh bình thản rời đi và để Các Tự ở lại một mình ư?

****************

“-Nguyệt Tịnh, muội chơi cẩn thận, ở đó là vách đá đấy!

-Muội biết òi, Thành ca!

-Cơ Thành, đệ làm gì lo cho Tiểu Tịnh thế?

-Đệ sợ muội ấy ham vui rồi trượt ngã.

-Hi hi, chứ không phải là đệ quan tâm đặc biệt đến Tiểu Tịnh hả?

-Hùng ca, huynh nói gì thế… !

-Í, Tiểu Tịnh đỏ mặt rồi!

-Không giỡn với Hùng ca nữa.

-Nguyệt Tịnh đừng bận tâm, huynh lo cho muội thì đã sao!

-Ừa, vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!

-Huynh hứa!! ”

Nguyệt Tịnh bước chậm chạp trên vách đá cao, vừa đi vừa nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ.

Mọi thứ đã qua, qua thật rồi.

Lúc nhỏ, cô, Cơ Thành và Sở Hùng vẫn thường đến đây chơi đùa rất vui vẻ.

Nơi này là dãy núi Am, tỉnh Tương Dụ, thuộc sự cai trị của nhị hoàng tử Sở Hùng.

Nguyệt Tịnh dừng lại, trước mắt như hiện ra khung cảnh tươi cười hạnh phúc của ba đứa trẻ.

Những yêu thương

Sự quan tâm

Đùm bọc, bảo vệ

Và cả lời hứa.

“-… vậy huynh hứa suốt đời này bảo vệ muội nhé!

-Huynh hứa!! ”

-Cơ Thành, muội… đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa trẻ con đó, suốt ba năm!

Cô tiểu thư cười cười, dòng lệ cứ trực trào không ngớt, đầm đìa ướt đẫm gương mặt.

Bàn chân nhích từng bước, từng bước cho đến khi cô đứng sát vách núi cao.

Nhìn xuống, bên dưới khá sâu.

Đôi mắt Nguyệt Tịnh bất động, trắng xóa, giờ trong đầu chẳng còn chứa bất kỳ điều gì.

Hoàn toàn trống rỗng.

-Thế này là kết thúc! Muội không còn gì nữa, Cơ Thành… Đây là cách trả thù tốt nhất muội dành cho huynh! Mãi mãi huynh sẽ nhớ đến muội.

Nguyệt Tịnh lau vội nước mắt, nói khẽ

-Phụ thân, mẫu thân, tha lỗi cho Tịnh nhi bất hiếu!

Dứt lời, cô nhắm mắt, hai tay buông lỏng.

****************

Cộp! Cộp!

Tiếng vó ngựa đều đều vang lên.

Là đoàn binh lính Bắc Đô, họ đang đi qua dãy núi Am.

-Vậy là gần đến Tương Dụ rồi!

Trần Nhất thở ra.

-Ừ, qua khỏi vách núi cao này, chúng ta sẽ thấy tỉnh Tương Dụ.

Tinh Đạo hướng mắt về phía trước, đưa tay chỉ.

Trần Sơn ngã người ra sau

-Nghe nói Tương Dụ rất yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như Tiền Kỳ. Thế thì còn gì vui.

Trần Thống quay sang bên bảo

-Huynh lại rất thích sự bình yên của Tương Dụ, nghe nói, người cai quản tỉnh, nhị hoàng tử Sở Hùng vốn là người thân thiện, hồn hậu.

Trần Giang giữ dây cương, nhún vai

-Vâng, đệ cũng có nghe nhắc, nhưng còn thực hư ra sao thì chưa rõ!

-Tốt nhất mong sẽ là người đàng hoàng, chứ đừng như gã đại hoàng tử Lạc Phổ, hôm qua ngồi trò chuyện mà đệ thấy mắt gã cứ láo liên, nụ cười thì giả tạo.

Hiểu Lâm chợt rùng mình khi nhớ lại hình ảnh Lạc Phổ.

Trần Nhất xua tay

-Đừng có bàn về vấn đề đó nữa, dù gì cũng xong việc ở Tiền Kỳ, nhắc lại làm gì.

Trần Sơn gật gù, xong xoay phắt qua Hiểu Lâm, cười cười

-Hiểu Lâm, đêm qua đệ nói với huynh, nữ nhi ở Tương Dụ nổi tiếng đoan trang nên nhân tiện qua chuyến đi này sẽ tìm thử một hiền thê, đúng chứ?

Trần Giang xì một tiếng rõ to, ra điều khinh thường

-Hừ, sao không chọn nữ nhi ở Bắc Đô mà lại là Nam Đô?

Hiểu Lâm lắc đầu, chán ngán

-Thôi, nữ nhi Bắc Đô dữ dằn lắm, đệ không muốn đâu.

Phía bên kia, Tử Băng bực bội, lớn giọng

-Huynh nói vậy là quơ đũa cả nắm, đâu phải nữ nhi Bắc Đô nào cũng thế, có trường hợp ngoại lệ đấy.

-Gì, này, chú em còn nhỏ chưa rõ hết nữ nhi đâu, đại ca, theo huynh thì nữ nhi Bắc Đô rất là đáng sợ đúng không?

Tinh Đạo thoáng nhìn Tử Băng rồi nhẹ nhàng bảo

-Cái gì cũng có ngoại lệ, không hẳn nữ nhi Bắc Đô đều xấu, chắc chắn còn nhiều nữ nhi rất tốt.

-Tốt thế nào?

Hiểu Lâm dò hỏi.

Bên nọ, Tử Băng liền đảo mắt qua Tinh Đạo, xem thử câu trả lời của anh.

-À, ừ thì họ có nhiều ưu điểm như thông minh, tốt bụng, tinh nghịch, đáng yêu và mạnh mẽ…

Nghe vị đại ca miêu tả nãy giờ trông khá là giống mình nên Tử Băng thích lắm, cười cười.

Cô hầu có thể tự tin nghĩ rằng, bản thân có đủ hết các ưu điểm mà Tinh Đạo nêu ra. (^0^)

Tức thì Hiểu Lâm phán ngay câu

-Ồ thế là rõ, hóa ra người nữ nhi trong mộng huynh kể đệ nghe là một nữ nhi Bắc Đô, không những vậy còn bao gồm hết những tính cách mà huynh vừa nói. (!)

Trần Thống, Trần Nhất, Trần Giang vả Trần Sơn cùng đồng thanh

-Cái gì, đại ca đã có người trong mộng ư?

Bị bắt quả tang bởi quá nhiều người, Tinh Đạo lúng túng thấy rõ, mặt nóng ran

-Không phải đâu chỉ là…

-Đại ca lắp bắp không thành lời, vậy là chuyện đó có thật.

Gần bên cạnh, chẳng rõ sao, mặt Tử Băng cũng đỏ bừng.

Dù chả ai đả động gì đến cô nhưng vẫn thấy lòng hồi hộp, cảm giác rất mắc cỡ.

Nhanh trí, cô hầu cất tiếng giải vây

-Lục ca, huynh cứ nói đại ca vậy còn huynh, huynh muốn tìm hiền thê ở tỉnh Tương Dụ e là hơi khó đó! Huynh nên biết nhìn lại mình đi.

Bị chạm đến lòng “kiêu hãnh”, Hiểu Lâm phản ứng ngay

-Khó là sao, nhìn cái gì, với vẻ tuấn tú, khôi ngô đỉnh đạc như vậy mà…

Anh chàng chưa dứt câu thì lập tức Trần Giang lẫn Trần Sơn cười lớn

-Đệ mà khôi ngô đỉnh đạc á, ngạo mạn quá chừng!

Hiểu Lâm tự tin, ưỡn ngực

-Thì đúng là vậy, trong các huynh đệ, đại ca khôi ngô nhất tiếp theo đứng thứ nhì là đệ chứ ai!

Khỏi nói, Trần Giang, Trần Sơn ôm bụng cười ngất ngư.

Trần Nhất nhìn qua Trần Thống, hai huynh đệ bụm miệng cười khúc khích.

Bị mỉa mai, Hiểu Lâm cố nén cơn tự ái, vênh mặt

-Được, các huynh cứ cười đi, để rồi xem, đệ sẽ tìm được một nàng tiên!

Tinh Đạo nhíu mày

-Đệ muốn lấy cả tiên à?

Hiểu Lâm gật, đưa hai tay ra, giả vờ đang chờ thứ gì

-Phải, nàng tiên từ trên trời rơi xuống!

Trần Giang, Trần Sơn liếc mắt qua nhau, bảo to

-Há há, dám coi chừng vớ phải một cô nàng ngổ ngáo, chua chát đó ngen!

Hiểu Lâm toan đôi co thì đúng lúc ấy

có thể xem như là một sự tình cờ, kỳ lạ đến thú vị

đột ngột phía trên cao, bóng dáng áo vải của ai đó rơi xuống.

Đúng ngay vị trí Hiểu Lâm đang ngồi trên yên ngựa.

Chẳng những vậy, thân hình mềm mại kia còn rơi nhẹ nhàng vào trong hai tay đang giơ sẵn của anh chàng.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến những người nọ trố mắt, mở to.

Nhất là Trần Giang, Trần Sơn, hai cái miệng há rộng đến mức có cảm tưởng như muốn rớt cả quai hàm.

Họ đờ đẫn cả người!

Chuyện gì vậy nè?

Đó là câu hỏi duy nhất lởn vởn trong đầu bảy huynh đệ lúc này.

Sau vài giây, Tử Băng sực tỉnh trước liền nói ngay

-Lục ca, đó là nàng tiên sao?

Mấy người còn lại cũng ngưng đờ đẫn.

Trông mặt họ ngố thấy thương. (!)

Trần Thống vẫn chưa hết ngỡ ngàng

-Hiểu Lâm, là một cô nương hả?

-Hình như đúng rồi, một vị cô nương.

Trần Nhất tán đồng.

Khi đã định hình xong cái thứ vừa rớt từ trên trời xuống thì tất cả dồn mắt về vị cô nương đó.

Dĩ nhiên cả Hiểu Lâm nữa.

Là một nữ nhi ăn mặc sang trọng, gương mặt đáng yêu, xinh xắn.

Cô nhắm mắt và nằm im bất động trong vòng tay anh chàng lục ca.

-Cô ấy xinh thật, không biết là nữ nhi nhà ai?

Tử Băng xuýt xoa, thích thú.

-Ừ, nhưng sao lại rơi từ trên cao xuống nhỉ?

Trần Nhất khó hiểu.

Tinh Đạo ngước mắt lên

-Có thể cô nương này rớt từ vách núi ở trên kia.

-Chà, cũng may là rơi ngay vào người Hiểu Lâm, nếu không thì toi mạng.

Trần Thống bảo.

Trần Sơn tự dưng phát hiện ra điều gì

-Í, Hiểu Lâm, có miếng ngọc trên người vị cô nương, xem thử đi!

Hiểu Lâm ậm ờ, dường như vẫn còn bỡ ngỡ, bất ngờ.

Anh lóng ngóng cầm miếng ngọc xanh lên, mắt dõi theo từng đường chạm khắc trên đấy

-Chữ “Quan”!

Tinh Đạo lặp lại

-“Quan” ư? Lẽ nào vị cô nương này họ Quan?

Vâng, đúng là vậy, người nữ nhi ấy là Quan Nguyệt Tịnh.

Một khoảng lặng im.

Lát sau, Trần Thống đưa ý kiến

-Thôi, đã tình cờ như vậy thì chúng ta cứ cho vị cô nương này theo, chờ lúc cô ấy tỉnh lại sẽ rõ mọi chuyện.

Đâu còn cách nào khác, những người còn lại cũng đồng ý như vậy.

Trần Giang hướng mắt về phía Hiểu Lâm

-Trời ạ, chẳng ngờ đệ vớ được một tiên nữ thiệt!

Quả thật là trùng hợp hết sức.

Sáu người kia đồng loạt “chỉa” ánh mắt dồn vào Hiểu Lâm.

Anh chàng nuốt nước bọt, khẽ đáp

-Hổng lẽ… lời đệ nói linh đến thế?!

Vừa bảo Hiểu Lâm vừa nhìn xuống người nữ nhi còn ngủ say trong tay mình.

Vị tiểu vương gia nghịch ngợm này nghiêng nghiêng đầu

bởi trông cô nàng đáng yêu như một đứa trẻ.

****************

-Mẫu hậu, người đã thấy khoẻ hơn chưa?

Âu Mỹ Ngân nhìn Minh Nhật cười gật đầu

-Umh, mẫu hậu ổn rồi, các con đừng lo!

Các Tự dịu dàng

-Vậy thì tốt quá, sáng nay mẫu hậu làm Các Tự và thái tử vô cùng lo lắng.

-Mẫu hậu xin lỗi các con... hình như dạo này sức khoẻ ta đang yếu dần, lớn tuổi nên cơ thể cũng chẳng còn đủ sức nữa.

Minh Nhật nằm tay vị hoàng hậu, nói khẽ

-Mẫu hậu đừng thế, người sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, sống thật lâu.

Âu Mỹ Ngân bật cười trước lời nói trẻ con của hoàng nhi.

Đúng lúc, từ cửa, viên thái giám xuất hiện, cất tiếng tâu

-Bẩm, có tam hoàng tử cầu kiến.

Ngừng cười, Âu Mỹ Ngân thở ra

-Cho vào!

Sau tiếng hô lớn, Cơ Thành chậm rãi đi vào.

-Thành nhi thỉnh an mẫu hậu!

-Miễn lễ…

Đứng dậy, đưa mắt sang Âu Mỹ Ngân, trông sắc mặt bà không được tốt, Cơ Thành hỏi thăm

-Mẫu hậu đã thấy đỡ chưa?

-Ừ, mẫu hậu không sao, chỉ là hơi sốc thôi.

Cơ Thành có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt từ câu trả lời của bà.

Đối diện, Minh Nhật đảo cái nhìn không thiện cảm về phía hoàng huynh, vẻ trách móc

-Huynh làm mẫu hậu tức giận đến mức ngã bệnh, huynh hài lòng chứ?

Bên cạnh

Các Tự cúi thấp mái đầu cứ ngỡ như vị thái tử đang trách cô chứ không phải trách Cơ Thành.