Tôi xem đi xem lại bảy đoạn video hành trình, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó.
Nhìn cảnh tượng bé gái hết lần này đến lần khác bị xe tông vào, cộng thêm việc vụ án không có chút tiến triển nào cả khiến tôi trở nên cực kỳ cáu kỉnh.
Khi lần nữa nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô bé lúc bị chiếc xe thứ hai nghiền nát bàn tay, tôi không kiềm chế được, nện chiếc tai nghe xuống bàn.
Những nhân viên cảnh sát khác chỉ quay qua nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.
Tại sở cảnh sát, chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Đội trưởng Vương bước đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc.
“Ra ngoài hút vài hơi cho bình tĩnh lại.”
Tôi nhận lấy điếu thuốc, xấu hổ đi ra ngoài.
Thuốc còn chưa kịp hút xong, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ đội cảnh sát giao thông.
“Đã tìm thấy Chu Điền Sinh.”
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Chu Điền Sinh được tìm thấy trong một chiếc ô tô.
Lúc đó, cảnh sát giao thông đang kiểm tra xe trên đường giao nhau.
Người lái xe là một phụ nữ, có hai phụ nữ nữa ngồi ở ghế sau, Chu Điền Sinh ngồi giữa hai người họ.
Ba người này tự nhận là cháu gái của Chu Điền Sinh, đang chở lão đến bệnh viện khám bệnh.
Ban đầu, viên cảnh sát giao thông không để tâm lắm. Nhưng sau đó, một cảnh sát giao thông khác cảm thấy có gì đó không ổn nên xem xét kỹ hơn thì phát hiện người ngồi giữa kia trông rất giống tên tội phạm đang bị truy nã dạo gần đây.
Thế là anh ta lập tức khống chế chiếc xe.
Cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường, bắt giữ ba nghi phạm. Lúc họ bước lại kiểm tra Chu Điền Sinh thì phát hiện lão đã ngã rạp ra ghế, không còn hơi thở.
Trên người lão không tìm thấy vết thương rõ rệt, cũng không có triệu chứng trúng độc, thậm chí có thể nói lão chết trông vô cùng thanh thản.
Chúng tôi chỉ đành tiến hành điều tra từ ba người phụ nữ chở xác Chu Điền Sinh.
…
Kết quả điều tra thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Cả ba người này đều là gái mại da^ʍ.
Chu Điền Sinh là “khách hàng” của họ.
Hơn nửa tháng trước, Chu Điền Sinh đến chỗ bọn họ, đòi bao bọn họ một đêm với giá một ngàn tệ một người. Lão đã bao bọn họ suốt mười mấy ngày.
Sáng nay thức dậy, ba người họ phát hiện Chu Điền Sinh đã chết trên giường.
Bọn họ chưa từng gặp phải loại sự cố này bao giờ, dứt khoát lái xe ra vùng ngoại ô, định tìm một chỗ chôn Chu Điền Sinh.
Chúng tôi hỏi Chu Điền Sinh đến chỗ bọn họ là khoảng thời gian nào. Bọn họ bảo vào ngày 12, cũng chính là cái đêm Chu Điền Sinh bắt cóc Ngô Vũ Hủy và đẩy cô bé đυ.ng vào xe ô tô.
Đêm đó, Chu Điền Sinh tránh thoát mạng lưới giám sát dày đặc, đi đến khu đèn đỏ cách đó mười mấy ki-lô-mét.
Tất cả chúng tôi đều bị sốc nặng nề.
Làm thế nào mà lão có thể tránh thoát hết toàn bộ camera theo dõi và sự lùng bắt của cảnh sát?
Vụ án phát triển đến giờ phút này, chúng tôi đã có thể đưa ra kết luận cuối cùng.
Nghi phạm Chu Điền Sinh cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Để có thể bao gái mại da^ʍ tɧác ɭoạи trước khi chết, lão quyết định dàn dựng hiện trường ăn vạ để tống tiền.
Nhưng sợ mình sẽ bị xe tông chết thật, lão lên kế hoạch đến công viên vui chơi, bắt một đứa bé làm công cụ ăn vạ.
Tại công viên, lão đã thành công bắt cóc được một bé gái bốn tuổi.
Càng nhỏ tuổi, càng dễ thao túng.
Sau khi cưỡng ép bé gái ăn vạ tống tiến sáu chủ xe, lão bị chủ xe thứ bảy nhìn thấu thủ đoạn nên bỏ chạy.
Sau khi bỏ trốn, lão đến khu đèn đỏ, dùng số tiền ăn vạ được để bao gái mại da^ʍ.
Cuối cùng lão được như ý nguyện mà chết trong vòng tay phụ nữ.
…
Vài ngày sau, báo cáo giải phẫu tử thi được đưa đến.
Nguyên nhân cái chết: đột quỵ tim.
…
Ngô Vũ Hủy thật là một đứa bé đáng thương. Mới bốn tuổi đã phải chứng kiến mặt tối đáng sợ của nhân tính.
…
Hôm nay, Ngô Chí Cường đến sở cảnh sát ký tên. Ký rồi thì coi như vụ án kết thúc.
Gần một tháng chờ đợi, tóc Ngô Chí Cường đã bạc đi nhiều.
Ông cầm theo hai cái bánh bao đi vào đồn, cúi đầu suốt chặng đường đi, không nhìn bất kỳ ai.
Ông không nói một lời, cũng không có hành động nào dư thừa, chỉ bước đến bàn làm việc, ký tên vào biên bản theo hướng dẫn của chúng tôi.
Ông tạo cho tôi cảm giác không phải bình tĩnh, mà giống như đang thất vọng nhiều hơn.
Ngô Chí Cường ký tên xong, không ngẩng đầu lên mà giữ nguyên tư thế khom người hỏi tôi: “Cậu cảnh sát, pháp luật thật sự công bằng sao?”
“Phải.”
“Vậy tại sao Chu Điền Sinh thì được chết một cách mãn nguyện, còn con gái của tôi cả quãng đời còn lại muốn trở người cũng phải nhờ giúp đỡ?”
“…”
“Cậu cảnh sát, ai sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đã xảy ra với con gái tôi đây?”
“…”
“Cậu cảnh sát, pháp luật thật sự công bằng sao?”
“…”
Tôi trầm ngâm, rồi gật đầu.
“Công bằng.”
Ngô Chí Cường rời đi. Vụ án khép lại.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng ông dần xa.
Đội trưởng Vương đứng sau lưng tôi, hỏi: “Mấy câu Ngô Chí Cường hỏi cậu lúc nãy, trong lòng cậu nghĩ thế nào?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
Đội trưởng Vương lại đưa cho tôi một điếu thuốc.
“Không biết là tốt rồi.”