Môi của Đan Diễn Vy khẽ run rẩy, một lúc sau hơi đờ đẫn hỏi: ""Anh muốn tôi làm gì?""
Khóe miệng Thẩm Lãng khẽ cong lên nét cười quỷ dị: ""Rất đơn giản, chỉ cần...""
Thẩm Lãng đi rồi, không biết là đi lúc nào.
Đan Diễn Vy tựa vào ghế, xoa xoa thái dương, sắc mặt hơi trắng bệch.
Bóng đêm yên tĩnh mang theo nét đẹp mê ly, nhưng cũng không thể tiêu tan được sương mù trong lòng cô.
Lúc ra khỏi nhà hàng, tiếng chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên.
Đan Diễn Vy nhìn màn hình một cái.
Là Lục Trình Thiên.
Nhận hay không đây?
Cuối cùng cô vẫn ấn nút nghe.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp của Lục Trình Thiên.
""Em đang ở đâu?""
Đan Diễn Vy nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút mờ mịt.
Cô vừa đến thành phố này, cũng không biết đây là đâu.
Vì thế chỉ nói qua loa tên một quán cà phê gần đó.
Lục Trình Thiên im lặng một lúc.
Dường như cô có thể tượng tưởng ra bộ dáng chau mày của anh lúc này.
""Sao em lại đến đó được vậy?"" Chợt, không đợi Đan Diễn Vy trả lời, anh trầm giọng: ""Ở đó đợi anh, anh đến ngay.""
Nghe vậy, Đan Diễn Vy cũng không nói thêm gì nữa.
Lục Trình Dân đến rất nhanh, còn mang theo cả Du Du bên cạnh.
Đan Diễn Vy vốn định nói gì đó với anh, thấy thế đành đem toàn bộ lời nói nghĩ trong đầu nuốt xuống.
Chỉ là...
""Sao Du Du lại đến?"" Thằng bé là nhân vật chính hôm nay, trước kia vẫn luôn bên cạnh ông cụ và ba mẹ Lục.
Lục Trình Thiên liếc mắt nhìn Đan Diễn Vy một cái: ""Em làm mẹ không ở đó, để thằng bé tuổi nhỏ như vậy ở đó làm gì?""
Đan Diễn Vy nghẹn họng, trầm mặc cúi đầu.
Du Du ngẩng đầu nhìn từ dưới lên, kéo lấy tay cô hiếu kỳ hỏi: ""Mẹ, sao mẹ lại ra ngoài?""
Đan Diễn Vy cúi đầu, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt bé, khóe miệng cong lên: ""Ra ngoài hít thở không khí bị lạc đường. Xin lỗi Du Du, vừa nãy mẹ không ở bên cạnh con được.""
Du Du bĩu môi, đã nói rồi, bé không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa.
Nói thế ai mà tin!
Lục Trình Thiên vương tay ôm lấy vai cô, không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của cô mà nói:
""Đi thôi, về trước đã.""
Đan Diễn Vy mím môi, ở trong l*иg ngực anh, dường như cô ngửi được mùi nước hoa của người phụ nữ khác.
Xe đi thẳng đến trước cổng biệt thự, lúc đến nhà, Đan Diễn Vy mới giật mình, cảm thấy không ổn.
""Giờ mà về, ông có khi nào sẽ không vui không?"" Dù sao đây cũng là tiệc chuẩn bị cho Du Du.
Lục Trình Thiên nhìn cô một cái: ""Giờ mới biết sợ?""
Đan Diễn Vy cúi thấp đầu không tiếp lời anh.
Lục Trình Thiên hừ lạnh một tiếng sau đó đi thẳng vào trong.
Sau khi dỗ Du Du ngủ, Lục Trình Thiên trở về phòng, Lục Trình Dân chắc vẫn còn ở bữa tiệc, giờ này còn chưa thấy về.
""Nói đi, sao hôm nay đột nhiên lại bỏ đi?"" Lục Trình Thiên nhìn cô với ánh mắt chất vấn.
Đan Diễn Vy cắn môi, tránh ánh mắt của anh, buồn rầu nói: ""Không có gì, chỉ có chút không thoải mái mà thôi.""
Lục Trình Thiên nhíu mày: ""Không phải là vì nghe được gì không hay đấy chứ?""
Đan Diễn Vy nâng mắt, thì ra là anh biết.
Nghĩ đến những lời nói ở bữa tiệc mình nghe được, trong lòng bỗng trầm xuống.
Thì ra trong mắt người ngoài đã thấy rõ.
Cô không xứng với anh.
Lục Trình Thiên thấy vẻ mặt đờ đẫn của cô, đột nhiên giơ tay lên trán cô sờ sờ: ""Không thoải mái thật à?""
Đan Diễn Vy quay đầu đi, lo lắng trong mắt anh có chút chân thành, chân thành đến độ khiến cô quên cả tâm tư của mình, quên cả sự việc mình nhìn thấy trước đó, cứ như vậy mà lún sâu vào.
""Ừ, giờ không sao rồi, ra ngoài hít thở không khí nên ổn rồi."" Đan Diễn Vy lắc đầu, tránh khỏi ánh mắt của anh, đứng dậy cầm lấy quần áo đi về phía nhà tắm.
Lục Trình Thiên đứng sau nhìn bóng lưng cô đi vào nhà tắm, trong lòng có chút không vui.
Có điều, trong lòng lại tự kiểm điểm chính mình.
Xem ra phải nhanh chống chấm dứt chuyện này mới được.
Mới bắt đầu lời đồn đãi đã khiến cô hồn bay phách lạc như vậy, nếu lâu dần không biết còn áp lực đến mức nào nữa.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng để phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hôm sau Lục Trình Thiên vẫn đưa cô đến bệnh viện.
Đan Diễn Vy đã nói với anh rất nhiều lần rằng mình không sao cả, nhưng Lục Trình Thiên vẫn kiên trì như cũ.
Cô bất đắc dĩ, chỉ còn cách theo anh đến bệnh viện.
Chỉ là, kết quả cuối cùng khiến cô kinh ngạc không thôi.
""Chúc mừng hai người, cô Đan, cô có thai rồi."" Vị bác sĩ kia vẻ mặt vui mừng nhìn Đan Diễn Vy và Lục Trình Thiên.
Lục Trình Thiên nhướng mày, bình tĩnh tiếp nhận tin này.
Còn Đan Diễn Vy thì trợn tròn mắt.
Lục Trình Thiên kéo cô vào trong ngực, cúi đầu: ""Vui đến ngốc rồi à?""
Trong lòng Đan Diễn Vy rối bời.
"Sao lại...sao lại...sao có thể..."" Ánh mắt cô đờ đẫn xen chút hoảng hốt trong đó.
Đáy mắt Lục Trình Thiên có một tia bất mãn: ""Anh ra sức như vậy, đây không phải là chuyện bình thường à?""
Bác sĩ nghe thấy thế liền ho nhẹ một cái.
Rất nhanh người nhà họ Lục đã biết tin tức này.
Tạm thời không nói đến chuyện ông cụ Lục ở nhà tức giận đến thiếu chút nữa ném vỡ một bình hoa cổ, trước tiên là mẹ Lục định tự mình đem theo người đến biệt thự của Lục Trình Dân.
""Vy Vy, mẹ biết là mấy người trẻ tuổi bọn con không thích ở cùng người lớn tuổi bọn ta, nhưng giờ con có thai rồi, ba mẹ con lại không ở bên cạnh, một mình không ai chăm sóc thì không được, cho nên dù thế nào đi nữa, hôm nay con cũng phải đến ở nhà chúng ta bên kia."" Mẹ Lục thấy vẻ mặt hoảng hốt của Đan Diễn Vy, lại nghĩ đến bọn họ mấy ngày nay đều ở chỗ của Lục Trình Dân, nhất thời mở miệng.
Đan Diễn Vy lắc đầu, nhếch nhếch môi: ""Không có ạ, bác gái hiểu lầm rồi.""
""Sao còn gọi là bác gái, lần trước không phải đã gọi mẹ rồi đấy ư, khách khí gì chứ!" Mẹ Lục giả vờ bất mãn.
Đan Diễn Vy vô thức nhìn về phía Lục Trình Thiên.
Lục Trình Thiên cười khẽ: ""Gọi mẹ đi.""
Đan Diễn Vy đành ngoan ngoãn gọi một tiếng.
""Ngoan, ngoan lắm! Được rồi được rồi, lúc mẹ đến có bảo thím chuẩn bị một ít canh, về sớm một chút chắc vẫn kịp giờ cơm, không thể ăn vớ vẩn bên ngoài được, ba con vẫn đang đợi đấy.’’
Mẹ Lục dứt khoát bảo người làm thu dọn đồ đạc nọ kia.
Thực ra cũng chẳng có gì, dù sao bọn họ ở đây cũng chưa được bao lâu, hơn nữa tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Lục Trình Thiên, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu hành lí.
Đan Diễn Vy không phản đối, Lục Trình Thiên đứng bên cạnh nhìn, còn Du Du thì tò mò nhìn bụng của Đan Diễn Vy, dường như lúc này có một sinh mạng nhỏ bé nằm trong đó.
Một đám người sau khi thu dọn xong, đi đến cửa thì nhìn thấy một chiếc ô tô dài màu đen đỗ ở đó.
Ở đây là khu biệt thự cao cấp, xung quanh đều là người có quyền có thế, nhưng khoảng cách giữa các biệt thự khá xa nhau, cho nên không thể có chuyện hàng xóm đỗ sai nơi được.
Mẹ Lục thấy chiếc xe này, trong mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
Còn Lục Trình Thiên thì bình tĩnh đứng nhìn.
Sau đó liền thấy chú Hạ khom người đi tới.
""Bà chủ, cậu chủ, cô chủ, cô Đan."" Khẽ gật đầu, chú Hạ cười nhìn bọn họ.