- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 8
Giải Mộng
Chương 8
“Tiên sinh nhà em cực kỳ tài giỏi, là bậc thầy giải mộng thực thụ, không phải yêu ma quỷ quái gì đâu.” Cô bé nói, “Ông chủ Lâm cứ yên tâm giao cơm, tiên sinh nhà em cứu người chứ không hại người.”
Bị cô bé phát hiện tâm tư, Lâm Tùy Ý nghẹn họng.
Cũng may cô bé không cắn mãi không nhả. Cô bé hỏi: “Ông chủ Lâm, anh biết bậc thầy giải mộng là gì không?”
Lâm Tùy Ý chột dạ nói: “Có nghe qua một chút.”
Cậu từng nghe đến giải mộng nhưng không tin vào nó lắm.
Con người rất khó nhớ rõ mình đã mơ thấy cái gì, cho dù cảnh trong mơ vừa mới diễn ra trước đó không lâu, cũng như mặt chữ điền không thể nhớ chi tiết hoa cúc trắng có rễ cây hay không.
Không thể nhớ giấc mộng, sao có thể giải mộng.
Rồi từ đâu sinh ra bậc thầy giải mộng.
Chút suy nghĩ trong lòng cậu bị cô bé nhìn thấu. Cô bé nói: “Giấc mộng luôn hàm chứa ý nghĩa. Nếu anh không tin, ngày mai anh tới tìm em, chỉ cần trong mộng không xuất hiện hung thần, em có thể giúp anh giải mộng, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ tin lời em nói.”
“Ông chủ Lâm không cần lo sẽ quên mất, em dạy anh một cách để nhớ nội dung trong mơ…”
Bữa tối quán cơm vẫn bận rộn như thường lệ. Như mọi khi, sau khi chờ vị khách cuối cùng rời quán, Lâm Tùy Ý dùng hai mươi phút quét dọn vệ sinh quán cơm sạch sẽ, sau đó về nhà.
Về đến nhà mọi thứ vẫn như bình thường. Tắm rửa sạch sẽ một thân ám mùi khói dầu, cậu nằm lên giường nhắm mắt đi ngủ.
Trước khi ngủ, Lâm Tùy Ý nhớ đến biện pháp cô bé dạy cậu… Rất đơn giản, trước khi ngủ ám chỉ mình phải nhớ kỹ giấc mơ là được.
Dù sao thử một chút cũng không thiệt thòi gì, Lâm Tùy Ý niệm vài lần: Tôi chắc chắn nhớ được giấc mơ đêm nay.
Tôi chắc chắn nhớ được giấc mơ đêm nay…
Trải qua một ngày vất vả, Lâm Tùy Ý nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Theo giấc ngủ say, cảnh trong mơ cũng dần hiện ra.
Trong mộng có một chiếc giường lớn trải chăn nệm mềm mại, rèm che không có gió vẫn dập dìu.
Trên giường có một người đang nằm. Người này có một mái tóc dài đen như mực, trên người không mặc thứ gì khác.
Cũng bởi vậy, Lâm Tùy Ý nhìn thấy rất rõ ràng, xương bả vai của người này nhô lên thành một đường cong vô cùng đẹp mắt, ăn khớp hoàn toàn với đường cong ban ngày cậu sờ được.
Người này xoay người, để lộ khuôn mặt đẹp như tiên giống hệt ai kia.
Lâm Tùy Ý sững sờ tại chỗ.
Tình huống gì thế này…
Tại sao trên giường lại có một người đàn ông…
Lại còn là ông chủ cửa hàng số 108…
Ông chủ nhìn thấy Lâm Tùy Ý, cười khẽ một cái. Sau đó vươn tay về phía Lâm Tùy Ý, giọng điệu lưu luyến: “Tùy Ý, anh lạnh quá, em ngủ cùng anh đi.”
Lâm Tùy Ý: “…”
Sét đánh ngang tai!
Tác giả có lời muốn nói: Ban đầu Lâu tiên sinh có hơi gầy (nhưng không yếu!), sau này sẽ được Tùy Ý nuôi béo lên.
Lâm Tùy Ý ngồi bật dậy trên giường, há mồm thở hổn hển.
Sáng sớm vào đông, tuyết rơi phất phơ giữa sắc trời tối đen, sương mù mênh mang phủ ngoài cửa sổ.
Nhiệt độ trong nhà rất thấp, Lâm Tùy Ý lại cực kỳ nóng, đặc biệt là khi đầu óc tái hiện đoạn ngắn cảnh trong mơ đêm qua, cả người cậu đỏ bừng như con tôm luộc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 8