- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 7
Giải Mộng
Chương 7
Bên này Lâm Tùy Ý vòng qua tấm bình phong, đi dọc lối đi nhỏ, nhấc tấm rèm dày nặng lên.
“Ông chủ Lâm.”
Ở bên ngoài cửa hàng 108, cô bé buộc tóc hai chùm bước lên đón cậu: “Giao cơm trưa xong rồi?”
Lâm Tùy Ý gật đầu.
Cô bé vội vàng hỏi: “Vậy tiên sinh có ăn không?”
Lâm Tùy Ý nói: “Có.”
Cô bé lại hỏi: “Ăn nhiều hay ít?”
Lâm Tùy Ý thành thật nói: “Ăn được một đũa.”
“Chỉ ăn một đũa?” Cô nhóc hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã sống lại, “Một đũa cũng tốt lắm rồi, ít nhất tiên sinh còn chịu động đũa. Cảm ơn anh, ông chủ Lâm.”
“Đừng nói như vậy.” Câu cảm ơn làm Lâm Tùy Ý cảm thấy rất xấu hổ. Cậu không có mặt mũi mà nói, ông chủ nhà em ăn mỗi một đũa đã xém bị sặc chết: “Chuyện này có gì đâu mà nói cảm ơn.”
“Tất nhiên là có!” Cô bé lo lắng nói, “Trước giờ cơ thể tiên sinh không được khỏe, bình thường chỉ ăn mỗi trái cây, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên sinh…”
Chỉ ăn trái cây?
Người này còn là người à?
Lúc Lâm Tùy Ý giơ tay giúp ông chủ vỗ lưng, xúc cảm truyền đến rất rõ ràng, cậu có thể sờ thấy phần xương vai nhô lên.
Ông chủ cửa hàng 108 quả nhiên không giống với người thường, Lâm Tùy Ý nhớ lại dáng vẻ của ông chủ:
Sắc mặt của anh không tốt lắm, trắng bệch ốm yếu, hai hàng lông mày đen như mực, con ngươi cũng đặc biệt đen.
Mái tóc dài đen như mực xõa dài. Dáng người cao gầy thẳng tắp, nhìn qua tựa như một thân cây tùng đứng đón gió trong tuyết trời đông.
Phô bày dáng vẻ nổi bật nhất của mình, lại vô cảm tỏa khí lạnh khiến người khác sợ hãi.
Lâm Tùy Ý nghĩ, người thường sao có thể đẹp đến thế.
Cô bé trước mặt vẫn còn đang nói liên miên: “Nếu tiên sinh chịu động đũa thì nhất định là đồ ăn hợp khẩu vị của tiên sinh. Hàng xóm nói không sai mà, quán cơm Tùy Ý có hương vị rất ngon.”
Bữa ăn hôm nay là do cô nhóc thay tiên sinh của mình đặt hàng.
Cô bé nhìn Lâm Tùy Ý bằng ánh mắt hy vọng: “Ông chủ Lâm, có thể phiền anh mỗi ngày giao cơm đến cửa hàng này được không?”
Lâm Tùy Ý vẫy tay, uyển chuyển nói: “Khi quán đông người thì không giao cơm đến được.”
Cô bé nhìn chằm chằm Lâm Tùy Ý một lúc.
“Cúc vàng cát lợi nhưng cúc trắng thì không.” Cô bé bỗng nhiên mở miệng, “Ông ta mơ thấy cúc trắng không phải là điềm tốt gì, hơn nữa ông ta nói bờ sông hái cúc trắng ở rất xa, ông ta đi rất mệt. Nếu nằm mơ đi lại mà mệt mỏi chứng tỏ lá phổi có tật, không phải bị bệnh thì là gì. Sở dĩ ông ta còn cứu được vì dòng sông, ông ta hái cúc bên bờ sông nhưng không bị dính nước, chữ ‘sông’ 河 không có ba giọt nước là chữ ‘có thể’ 可. Thêm việc trong mộng ông ta trước cười sau khóc, phản ánh ngược lại với hiện thực trước khóc sau cười. Không khó để rút ra kết luận “bệnh nặng sẽ khỏi”.”
Lâm Tùy Ý nghe như lọt vào sương mù, mất hai giây mới kịp phản ứng cô nhóc đang nhắc tới vị khách có gương mặt vuông chữ điền.
Cô bé đang giải thích cho Lâm Tùy Ý hiểu vì sao ông chủ nói vị khách này nên đi khám sức khỏe và tại sao lại kết luận “có thể cứu được”.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 7