Chương 6

Lâm Tùy Ý không ngu. Cửa hàng này từng có người chết, màn cửa dày nặng, mùi nhang đèn và những miêu tả về giấc mơ đầy kỳ lạ ban nãy có thể chứng tỏ một điều rằng: Cửa hàng số 108 đang kinh doanh một thứ hoàn toàn khác với các cửa hàng trên đường Kim Hoa này.

Cửa hàng số 108 lẫn ông chủ đều lộ vẻ thần bí mà người ngoài không cách nào hiểu nổi.

Cậu kết luận rằng: nơi này không nên ở lâu.

Vị khách có gương mặt vuông chữ điền vừa rời khỏi là lúc Lâm Tùy Ý nhanh chóng thu lại vẻ mặt kinh ngạc. Cậu đứng lên, đặt túi đựng thức ăn cầm trên tay lên bàn trà thác nước trước mặt: “Chào anh, đây là đồ ăn anh đặt.”

Cậu định bụng mau chóng hoàn thành đơn giao hàng này rồi rời khỏi đây.

Chủ cửa hàng số 108 chỉ “ừ” một tiếng, hỏi cậu: “Hết bao nhiêu?”

Lâm Tùy Ý nói: “Tổng cộng là 15 tệ.”

“Không cần thối lại.” Một tờ 100 tệ được đặt lên bàn, chủ cửa hàng 108 xé bao giấy đựng đũa dùng một lần ra, tiếng “tạch” vang lên tách thành hai chiếc đũa.

“Như vậy sao được.” Lâm Tùy Ý không có thói quen thu tiền bo, huống hồ phần cơm này lại còn là kiểu thịt băm xào ớt xanh không có thịt băm, canh trứng nhưng không có trứng nữa chứ. Chỉ nhiêu đây mà có giá 15 tệ cũng xem như cậu kiếm lời nhiều rồi, sao cậu có thể không biết xấu hổ nhận số tiền boa gấp vài lần vốn gốc được.

Lâm Tùy Ý vội vàng lục túi tìm tiền lẻ thối lại, một tờ 50 tệ, một tờ 20 tệ, một tờ 10 tệ và một tờ 5 tệ, tổng cộng là 85 tệ.

Cậu xếp từng tờ tiền ngay ngắn rồi dùng hai tay đưa ra: “Anh đếm lại xem.”

Người đàn ông đối diện bình thản gắp một đũa ớt xanh bỏ vào miệng, không nhận số tiền lẻ Lâm Tùy Ý đưa trả.

Lâm Tùy Ý suy nghĩ một lát, vừa đặt phần tiền thừa lên góc bàn vừa nói: “Trả anh…”

“Khụ khụ khụ…”

Lâm Tùy Ý còn chưa kịp đọc số tiền thối lại, thì người đàn ông bên kia ăn ớt xanh đã bị cay đến mức ho “khụ khụ”..

Ớt xanh quá cay, Lâm Tùy Ý nhìn chủ cửa hàng bị sặc cay đến mức mặt và đuôi mắt đều ửng đỏ, cậu vội vàng đưa khăn giấy qua. Khi thấy anh cứ ho mãi, cậu đành vỗ vỗ lưng giúp anh thuận khí.

Dưới sự trợ giúp của Lâm Tùy Ý, chủ cửa hàng dần dịu cơn ho. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tùy Ý chăm chú.

“Anh đỡ hơn…” Lâm Tùy Ý cứ nóng lòng muốn giúp đỡ người khác, một vài giâu sau mới phát hiện ra ánh nhìn lạnh băng tỏ ý “người sống chớ lại gần” của người đàn ông này: “Chưa…?”

“Xin lỗi anh. Tôi, tôi…” Lâm Tùy Ý bối rối lúng túng thu tay về, mặc dù có lòng tốt nhưng hình như cậu đã mạo phạm người ta rồi, trong chốc lát cậu không tìm ra được lý do nào để bào chữa cho bản thân mình.

Mà dường như chủ cửa hàng số 108 không muốn nghe lời giải thích của cậu lắm. Người này dùng một tay cầm lấy tiền thừa trên bàn rồi nắm trong tay.

Lâm Tùy Ý bỗng hiểu ý của anh. Có lẽ là: [Đã nhận tiền thối lại, người giao cơm nên biến đi.]

“Rất xin lỗi anh.” Cho rằng bản thân nhận được lệnh đuổi khách, Lâm Tùy Ý cũng không định ở lại nữa, nói: “Tôi xin phép rời đi.”

Cậu mang theo sự xấu hổ, nặng nề rời đi.

Khi Lâm Tùy Ý quay lưng bỏ đi, người đàn ông chủ cửa hàng số 108 ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Mãi đến khi thanh niên hoàn toàn biến mất, anh mới thu hồi tầm mắt.

Đôi tay nhẹ nhàng cầm đũa lên, lại gắp một đũa đồ ăn rồi bỏ vào miệng.