“Cúc trắng là… điềm xấu ư?”
Người đàn ông che ngực, gương mặt vuông chữ điền đầy vẻ hoảng sợ hoảng sợ. Ông ta dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ông chủ cửa hàng số 108, vô cùng hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời phủ định.
Nhưng ông nọ chỉ liếc ông ta một cái, mặt vuông chữ điền lập tức mất hết huyết sắc. Lần này dù ông ta có tài xế đỡ lấy cũng không đứng nổi, hệt như bùn nhão ngã ngồi dưới đất.
Tiếng té ngã vang lên hơi lớn, trong lòng Lâm Tùy Ý giật thót.
Mơ thấy ác mộng đúng là khiến người ta sợ hãi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người bị một giấc mơ dọa sợ đến nỗi hồn vía lên mây thế này.
Người đàn ông trung niên có gương mặt vuông chữ điền run rẩy, nói lắp: “Ngài… ngài Lâu, xin ngài giải mộng giúp tôi.”
Sau khi nói xong, ông ta lấy một tờ chi phiếu, cố gắng lết cơ thể mềm nhũn, cung kính dâng tờ giấy rất có trị giá này đến trước mặt ông chủ cửa hàng.
Khóe mắt Lâm Tùy Ý liếc thấy con số ghi trên đó… 2 triệu tệ*.
(*: ~ 6,6 tỷ VNĐ)
Một số tiền khiến Lâm Tùy Ý phải líu lưỡi, nhưng ông chủ cửa hàng 108 lại không hứng thú với tấm chi phiếu này cho lắm.
Sau khi nghe thấy người đàn ông có gương mặt vuông chữ điền hứa hẹn một loạt các lợi ích khác xong, chủ cửa hàng mới lên tiếng: “Cúc trắng gắn liền rễ cây hay chỉ có mỗi hoa?”
Người đàn ông có gương mặt chữ điền hiểu rằng chủ cửa hàng đã chấp nhận thành ý của ông ta, nỗi lo sợ trên mặt lập tức biến mất hơn một nửa, đổi thành biểu cảm vui mừng khôn xiết.
Ông ta ngồi lại trên ghế, không còn dáng vẻ mềm nhũn run rẩy như khi nãy nữa, giờ đây dường như có thứ gì đó vững vàng chống đỡ cơ thể khiến người này không còn sợ hãi nữa: “Hình như có rễ cây, à không…Không có.”
“Rốt cuộc là có hay không?” Chủ cửa hàng lạnh giọng nói: “Không nhớ thì đừng bịa ra, như vậy tôi sẽ không giải mộng chính xác được.”
Người đàn ông có gương mặt chữ điền hoảng sợ nói: “Tôi, tôi không nhớ rõ…”
Lâm Tùy Ý ngồi dự thính bên cạnh cũng muốn toát mồ hôi thay cho vị khách hàng có gương mặt mặt chữ điền này.
Ngay lúc Lâm Tùy Ý cho rằng chủ cửa hàng sẽ mặc kệ mà đuổi vị khách này đi thì anh lại hỏi tiếp: “Cúc trắng xuất hiện như thế nào?”
Vị khách có gương mặt chữ điền không dám sơ sài qua loa nữa, cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi mới vội vàng nói: “Để tôi nhớ… Hình như tôi hái chúng ở bên cạnh một con sông! Đúng, bên bờ sông.”
“Khoảng cách từ nhà đến sông có xa không?”
“Xa! Tôi nhớ mình đã phải đi rất rất lâu, lúc đó tôi mệt lắm.”
Nếu so sánh với vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của chủ cửa hàng, thì giọng của vị khách có gương mặt chữ điền cứ như đang nổi lửa.
“Mệt mỏi?” Giọng nói của chủ cửa hàng hơi khựng lại, trái tim của vị khách có gương mặt chữ điền cũng như bị ai bóp chặt, lo lắng hỏi: “Ngài Lâu, như vậy…Có sao không?”
Có điều chủ cửa hàng không định giải đáp thắc mắc hoặc giải thích gì thêm, giọng nói của anh vẫn trầm thấp lạnh nhạt như cũ, âm sắc như thanh lãnh mát lạnh: “Lúc đó ông có bị ướt bởi nước sông không? Dính một giọt cũng xem như có.”
Vị khác có gương mặt chữ điền không dám hỏi tới cùng, cố gắng kìm nén nôn nóng trong lòng mà trả lời: “Không có, chắc là không, tôi vẫn luôn ở trên bờ hái hoa cúc.”
Chủ cửa hàng hỏi: “Ngoại trừ cúc trắng, trong mộng còn thứ gì khác hay không?”
Vị khách có gương mặt chữ điền vội đáp lời, lo sợ để chủ cửa hàng chờ mà sốt ruột: “Không có không có, chỉ có cúc trắng thôi, cả nhà đầy cúc trắng.”
Chủ cửa hàng hỏi tiếp: “Trong mộng ngoài ông ra, thì còn ai nữa không?”
“Chỉ có tôi.” Lúc này vị khách có gương mặt chữ điền rất chắc chắn mà lặp lại lần nữa: “Chỉ mình tôi thôi.”
Chủ cửa hàng hỏi tiếp: “Trong mơ, ông đang khóc hay cười?”
“Ban đầu tôi rất vui vẻ, sau đó thì rất sợ hãi. Tôi không chắc mình có khóc hay không.” Vị khách có gương mặt chữ điền vắt hết óc nhớ lại cảnh trong mơ: “Hình như tôi có khóc.”
“...Ông hãy đến bệnh viện kiểm tra đi.” Chủ cửa hàng lấy tờ chi phiếu ấy, lạnh nhạt nói tiếp: “Sớm điều trị có khi còn cứu được.”
Vị khách có gương mặt chữ điền lập tức mừng như điên, ánh mắt hệt toả sáng nhìn chủ cửa hàng như ân nhân cứu mạng. Sau khi ba quỳ chín lạy mới vội vàng rời đi.
Vị khách này đi rồi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.