- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 27
Giải Mộng
Chương 27
Người tới không phải sáu người gặp ở cửa thôn, mà là chủ căn nhà này.
Đây là người trong mộng, không phải người sống.
Lâm Tùy Ý vô thức nín thở không dám hô hấp. Chủ nhân nhìn Lâm Tùy Ý kỳ quái, rồi phòng bị liếc Lâu Lệ một cái, cảnh giác cao độ: “Mấy người đang làm gì? Đứng ở cửa nhà tôi muốn làm cái gì!”
Lâm Tùy Ý nghẹn thở không dám nói lời nào, lúc chủ nhà đi ra hỏi chuyện, tay dắt theo một con chó đen. Chó đen chủ nhà dắt theo đỡ hơn một chút, nhưng vẫn hướng bọn họ thấp giọng gừ gừ.
Lâm Tùy Ý căng thẳng cả người.
Lâu Lệ thấp giọng nói: “Lui ra phía sau.”
Lâm Tùy Ý ngẩng đầu nhìn anh, vội lui về phía sau, tránh xa con chó.
Cách xa con chó một chút, Lâm Tùy Ý mới giảm bớt một ít sợ hãi. Chủ nhà không phải chủ mộng Ứng Triều Hà, nói cách khác, người hỏi chuyện không phải ‘mộng’, sẽ không phát hiện bọn họ là người sống, cậu có thể hít thở.
Lâm Tùy Ý hít mấy hơi to, trong khi hô hấp, cậu nghe thấy Lâu Lệ hỏi ông già dắt chó: “Chúng tôi tới núi vẽ thực vật, thiết bị dẫn đường bị hỏng nên lạc đường.”
Ánh mắt phòng bị của ông không giảm bớt, chủ yếu là vì cách ăn mặc của Lâu Lệ không giống sinh viên mỹ thuật.
Cho đến khi Lâu Lệ lấy ra một chồng tiền. Lâu Lệ nói: “Trời sắp tối rồi, chúng tôi không thể quay về ngay.”
Ông già nhìn tiền trong tay Lâu Lệ, thấy tiền sáng mắt mà nói: “Nhà tôi có phòng trống, hai cậu không ngại thỉ có thể ở nhà tôi một đêm.”
Lâu Lệ: “Hai phòng.”
Ông già: “… Được.”
Ánh mắt Lâu Lệ dời xuống, nhìn con chó bên chân ông già: “Xích chó cách xa tôi một chút.”
Ông già: “Được.”
Ông già xoay người trở về, chờ ông già nhốt chó vào sau nhà, Lâm Tùy Ý mới dám đi theo.
Cậu theo Lâu Lệ đi vào sân nhà không còn chó. Ông già nhốt chó xong ôm chăn đệm hai giường, nói với bọn họ: “Đi theo tôi.”
Đây không phải khách sạn, có hai căn phòng, nhưng không liền kề bên nhau.
Một căn dựa vào cửa, một căn dựa vào núi.
Phòng cạnh cửa sạch hơn một chút, phòng còn lại ông già vốn dùng chứa đồ linh tinh.
Lâm Tùy Ý tự giác nhường phòng sạch sẽ hơn cho Lâu Lệ, cậu ở phòng chất đồ mới vừa được dọn.
Lâu Lệ cũng không khách khí với cậu.
Ông già hỏi: “Hai cậu ăn cơm chưa? Nếu không ngại, tôi…”
Lâu Lệ: “Được.”
Vì thế Lâm Tùy Ý theo Lâu Lệ đi ăn ké.
Điều kiện trong thôn gian khổ, không có bàn nước chảy lịch sự tao nhã, chỉ có một cái bàn nứt tùng lung mặt bàn dính dơ, cùng vài băng ghế nhỏ ở tứ phía.
Vóc dáng Lâm Tùy Ý ngồi băng ghế nhỏ hơi bị khó chịu. Cậu nhìn Lâu Lệ, Lâu Lệ cao hơn cậu chắc là càng không thoải mái.
Lâu Lệ ngồi đoan chính, phát giác Lâm Tùy Ý nhìn mình, cũng nhìn lại cậu.
Lâm Tùy Ý vội nâng bát cơm trước mặt, húp hai miếng cháo.
Lâu Lệ vốn không thích ăn cơm, cháo nơi này không biết bỏ thêm rau dại gì, gạo bị rau dại nhuộm thành màu xanh lục khó nuốt.
Lâu Lệ không cầm bát cháo, anh trò chuyện cùng ông già vài câu, mỗi câu nghe như vô tình thật ra đều có mục đích.
Ông già không nhận ra, nhanh chóng bị Lâu Lệ dụ nói.
Ông già nói nơi này là thôn Lân Hà, cách thành thị rất xa, nhưng mỗi tháng đều có người tới thôn. Đây không phải lần đầu tiên ông già thu lưu người thành phố, những người đó cũng không phải tới vẽ thực vật.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Giải Mộng
- Chương 27