Chương 1

Căn nhà của cửa hàng cuối phố từng có người chết, người chết là một bà lão lớn tuổi, nguyên nhân cái chết là điện giật. Hàng xóm láng giềng lúc đầu còn tưởng là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng đột nhiên lại có vài người mặc âu phục giày da đến cửa hàng. Thân phận của bọn họ không phải là cảnh sát cũng không phải là FBI, mà là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm.

Thì ra bà cụ có mua một một khoản bảo hiểm tai nạn kếch xù, người được lợi lại là thằng con trai không nên thân của bà cụ.

"Bà cụ cao tuổi", "Con trai hư hỏng", "Kếch xù", "Bảo hiểm tai nạn"... đầy đủ các yếu tố, nên khó tránh khỏi có phỏng đoán là bà cụ muốn lừa gạt, chứ sao tự nhiên đang yên đang lành lại bị điện giật chứ?

Thảm điện bị rò rỉ điện cũng không dẫn tới hỏa hoạn, tất cả mọi thứ trong nhà đều bình thường, không bị tổn hại. Chỉ có bà cụ là chết!

Chắc chắn là bởi vì bà cụ muốn giữ cửa hàng lại cho con trai.

Nhưng nếu xét lại thì suy đoán này kỳ thật có vô vàn chỗ hở, căn bản không đáng để cân nhắc. Có điều suy đoán này vẫn bị hàng xóm láng giềng truyền tai nhau, chỉ vì công ty bảo hiểm đến nay vẫn chưa bồi thường, đồng thời con trai của bà cụ từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện, cái người xấu xa như thế mà không làm ầm ĩ việc này, đương nhiên là vì trong lòng có quỷ!

Đến cuối cùng, do cháu trai của bà cụ kéo cửa cuốn của cửa hàng xuống, còn dán thông báo "Bán cửa hàng" trên cửa, lời đồn lúc này mới dừng lại.

Nhưng mặc kệ bà cụ chết là do tai nạn hay bị gϊếŧ cũng được, cửa hàng có người chết là sự thật. Có đôi khi láng giềng đi ngang qua cuối phố, có người còn nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong cửa cuốn, hàng xóm nói đây là do bà cụ có nguyện vọng còn chưa thực hiện được, nên quỷ hồn còn ở trong cửa hàng không chịu rời đi, giọng nói truyền ra là tiếng kêu đau đớn của bà cụ - huhu, đau quá.

Người bình thường sẽ không đi mua căn nhà đã từng có người chết, cho nên tờ thông báo dán trên cửa cuốn cứ như thế ngày ngày trải qua gió táp mưa sa, nắng trời nóng gắt, đến cuối cùng tở nên tàn tạ rách nát.

Lại có một ngày, tờ thông báo "Bán cửa hàng" được thay thế bằng "Cho thuê cửa hàng". Hàng xóm vốn cho rằng tờ thông báo "Cho thuê cửa hàng” này sẽ luôn dán ở trên cửa cuốn, nhưng không ngờ tới thật sự có người có tiền tới thuê.

Ông Vương mở sạp bán đồ ăn vặt ở sát vách cứ nháy mắt liên tục với người có tiền, người có tiền nhìn ông một cái thì rời đi. Ông Vương còn cho là người có tiền đã tiếp nhận được ý nhắc nhở của ông, cho nên ông vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui sướиɠ khi giúp được người khác, nào có ngờ chưa được hai ngày cửa hàng này lại mở cửa.

Ông Vương dò hỏi được thì biết người có tiền đã ký hợp đồng thuê năm năm, ông chỉ biết lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì.

Lời hay khó khuyên quỷ nên chết mà!

Có người thuê cửa hàng quỷ, hàng xóm lúc đi ngang qua cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn vào bên trong cửa hàng, Có điều cũng chẳng nhìn thấy cái gì, trước cửa hàng có treo màn cửa thông khí thật dày, gió còn chẳng lọt vào được trong rèm, nên những ánh mắt kia đương nhiên cũng bị ngăn ở bên ngoài, không ai biết cửa hàng quỷ này sẽ buôn bán cái gì, những mỗi người đều tự ngầm hiểu - chắc chắn không phải cái gì tốt.

Trên con đường này, người đầu tiên bước vào cửa hàng quỷ là Lâm Tùy Ý.