- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- Giải Mê Du Hí
- Chương 97: Phiên ngoại 2
Giải Mê Du Hí
Chương 97: Phiên ngoại 2
Nguồn: EbookTruyen.VN
Phiên ngoại 2: 2 năm sau (thượng)
Editor: Phiên ngoại này nói về 2 năm sau nên tui có thay đổi một chút trong xưng hô của các nhân vật nha, vì đã làm người nhà 2 năm rồi thì phải xưng hô thân mật hơn chứ, đúng không? :v
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, cửa kính phản chiếu loang loáng trên mặt đất. Trong không gian yên tĩnh, từng hạt bụi thật nhỏ di động dưới tia nắng. Cách nơi nắng chiếu xuống khoảng nửa thước có một cái giường lớn màu đen, các chủ nhân của trang viên vẫn chưa rời giường.
“…Ưm…”
Mơ màng tỉnh lại, Harry duỗi tứ chi giãn cơ, thân thể bị Voldermort ôm một đêm có chút cứng ngắc. Cánh tay múa may trên không trung vừa lúc đánh vào mặt nam nhân tóc đen phía sau, “bốp” một cái, đánh tỉnh Voldermort vẫn còn đang ngủ.
Voldermort nhíu mày, hắn khó chịu liền cắn một cái lên cổ Harry, vết răng vừa lúc trùm lên dấu vết để lại do vận động kịch liệt tối qua. Cảm giác vừa đau vừa ngứa làm chút ngái ngủ của Harry bay sạch. Cậu trừng mắt, linh hoạt trở mình trong ngực người nào đó, cũng cắn lên xương quai xanh Voldermort một nhát.
“…”
Voldermort bị ép mở mắt. Đôi mắt màu đỏ tà mị nguy hiểm nheo lại nhìn bé con không an phận đang đắc ý dào dạt vì trả thù thành công trong lòng, co tay ôm chặt đối phương.
Harry giãy giãy, chợt nghe thấy thanh âm 3 phần uy hϊếp, 7 phần lười nhác truyền đến bên tai: ”Harry, em đang dùng tinh lực tràn đầy của mình để kháng nghị ta hôm qua đã tha cho em quá sớm sao?”
Lời Voldermort làm Harry liền muốn trốn, “Không! Tất nhiên không phải!!” Đủ rồi! Thắt lưng cậu đến giờ vẫn còn đau có biết không?
Nghĩ tới hôm nay sẽ phải vác cái thân xác khó chịu này cả ngày, Harry liền thấy phát cắn vừa rồi của mình quá nhẹ!
Voldermort nhíu mày, Harry giãy dụa gây phản ứng dây chuyền khiến ánh mắt hắn tối lại, ánh nhìn làm Harry cảm giác nguy hiểm tới gần. Sáng sớm đã khıêυ khí©h một nam nhân trưởng thành như vậy thật không ổn, cậu liền im re.
“Đừng… Hôm nay James và Lily sẽ tới…”
Nghe thấy 2 cái tên, nhất là cái tên đầu tiên ——- Khóe miệng Voldermort không khỏi run rẩy, hormone trong người cũng tán đi không ít.
Hiện tại trò chơi đã chấm dứt được 2 năm, nghĩa là James và Lily cũng đã sống lại 2 năm. Nhưng cái vị nhi tử khống kia vẫn nhìn người đàn ông cướp đi con mình không vừa mắt, hận không thể mỗi ngày lấy Voodoo doll ra cắm kim nguyền rủa hắn.
Nhìn sắc mặt Voldermort thoáng chốc thay đổi, Harry chỉ biết dở khóc dở cười. Biết là không có tác dụng mấy nhưng vẫn an ủi, “Không sao, ít nhất thì Lily đã chấp nhận anh.” Voldermort nghe thế hơi khựng lại, xoang mũi phát ra một tiếng hừ miễn cưỡng xem như chấp nhận lời Harry.
Vị Mama đại nhân này của Harry đích xác hiện tại xem như đã chấp nhận Voldermort. Nhưng lúc đầu hắn chịu bao đau thương từ bà thì Harry không có biết.
Người phụ nữ trong bông có kim này luôn mỉm cười, vào liên hoan gia đình sẽ tát thật nhiều muối với ớt vào đồ ăn của hắn. Hắn còn phải vờ như không có gì, dưới ánh mắt nghi hoặc của Harry, tao nhã nuốt hết đống đồ đó xuống bụng.
Sau đó…
Mẹ vợ hiếu khách còn cho hắn một phần đồ uống giống như bậc thầy của thế giới ẩm thực hắc ám, làm Voldermort dùng cơm xong lưỡi liền tê liệt nửa ngày.
Voldermort nghĩ lại đoạn thời gian “Đen tối” kia, cảm giác như hương vị khủng bố ấy lại tái hiện trong khoang miệng, dạ dày cũng không nhịn được phát đau. Hắn giống như trả thù ôm con trai hai người kia trong lòng, chôn vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi. Mùi thơm nhạt trên người đối phương nháy mắt xua tan cảm giác khó chịu trong người hắn.
“Sao vậy?” Harry đẩy đầu Voldermort, người kia lại không nhúc nhích, một cái ôm dài đằng đẵng. Một hồi lâu sau, Voldermort mới giống như con cún bự dụi dụi lên ngực Harry nói: “Nằm thêm lát nữa.”
Hắn thật sự có hơi mệt, vừa rồi còn bị Harry đánh thức. Hôm qua hắn bận rộn cả ngày mới về nhà, cố tình người nào đó lại vừa ướt sũng từ phòng tắm đi ra, da thịt bị hơi nước nóng hun thành màu hồng nhạt bại lộ trong tầm mắt Voldermort, tựa như một miếng bánh ngon lành.
Vì thế Voldermort đương nhiên là thưởng thức nhiệt tình, còn cực biết cách tìm đường chết ở bên tai Harry cảm khái một câu, “Thời kì thiếu niên ta thật là… Chậc chậc…”
Harry lập tức hiểu hắn đang nói tới lần cậu xuyên không trở về hồi Tom đang học năm 4, là lần cuối 2 người giằng co trong mật thất. Cậu sầm mặt, như con mèo bị giẫm phải đuôi, nghiến răng để lại trên lưng tên kia vài vết cào cho hả giận.
Từ việc Voldermort còn có thể lăn lộn Harry nửa ngày có thể nhìn ra những mỏi mệt bận rộn kia đối với hắn chả là cái đinh gỉ gì. Hắn biết James và Lily sáng nay sẽ tới vẫn cố tình ôm Harry nằm nướng trên giường là vì lòng dạ hẹp hòi mà thôi.
Đã ở với hắn 2 năm, Harry tất nhiên hiểu điểm này. Cậu đảo mắt xem thường, sau đó để tùy ý hắn ôm mình nằm thêm một lúc lâu.
*****
Nói gì thì nói, lòng dạ hẹp hòi thì hẹp hòi, Voldermort vẫn biết có một số việc không thể quá đáng. Sau nửa tiếng, hắn vẫn cùng Harry rời giường.
Bởi vì gặp cha mẹ nên Harry chọn một bộ quần áo hưu nhàn nhưng không quá mức xuề xòa. Tuy James và Lily đã sống lại 2 năm, bọn họ cũng ở chung đã 2 năm nhưng khoảng trống trước đó thực sự quá lớn, khiến cho thời điểm 2 bên giáp mặt vẫn không thể hoàn toàn thoải mái. Lily và James cũng ý thức được điểm này, bọn họ so với Harry tâm lý còn nhẹ nhàng hơn, chỉ phải tập làm quen với việc bé con của mình đột nhiên lại lớn như vậy thôi.
Tóm lại, hai bên đều cố gắng chậm rãi kéo gần khoảng cách, cho dù không thể đền bù những năm tháng đã qua, họ vẫn cố gắng gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần cho tương lai để tận hưởng phần tình thân đến chậm này.
Voldermort thấy Harry chọn một bộ đồ màu ấm nên cũng chọn một bộ màu sắc coi như nhu hòa. Vẫn là kiểu dáng của Slytherin nhưng vẫn không làm hắn có vẻ không hòa hợp khi đứng giữa 3 Gryffindor.
Nhìn quần áo Voldermort chọn, Harry cười cười, cậu tất nhiên là hiểu được dụng ý của hắn.
Dọn dẹp một phen, Harry ra khỏi phòng ngủ trước. Mới bước ra một bước đã thấy Nagini đang cuộn tròn trước cửa từ lúc nào. Nagini duy trì tư thế nhìn chằm chằm phòng ngủ, tĩnh đến mức sắp biến thành tượng luôn.
[Mấy người cuối cùng cũng chịu ra…]
Nagini ai oán nhìn chằm chằm Harry, nhìn chăm chú đến mức Harry cảm giác người mình cũng gượng gạo đi.
[Làm sao vậy?]
Cậu giả vờ bình tĩnh hỏi han.
[Tui và Pearson đánh cược, Pearson nói hai người chưa qua 9h khẳng định chưa ra khỏi cửa phòng, tui nói nhất định là trước 9h.]
Harry hơi cạn lời, quơ quơ đũa phép niệm một cái “Thời gian hiện ra”, hỏi Nagini: [Thua cược thì thế nào?], 9h 01’, nếu trừ đi thời gian cậu và Nagini nói chuyện, có thể miễn cưỡng coi như đúng 9h.
[Pearson nói nếu tui đoán đúng, anh ấy đồng ý cho tui hôm nay thêm 2 miếng bánh ngọt.] Nagini ủ rũ nói. Không bao lâu sau khi trở về từ trò chơi, Nagini tán đổ nam thần của mẻ, bắt đầu chính thức hẹn hò. Chính là nam thần cho rằng rắn không nên ăn đồ ngọt, cho nên Nagini để duy trì hình tượng “Hung ác” đã giao hẹn với Pearson là 1 ngày chỉ được ăn một miếng.
[Ôi trời, Nagini, tui đã sớm nói với bồ là không nhất thiết phải tuân theo khống chế khẩu phần đồ ngọt của Pearson rồi mà.] Harry nghiêm túc nói, [Nếu ổng thật sự thích bồ thì chút điểm không giống rắn bình thường này ổng sẽ không tính toán đâu.]
[Không giống rắn bình thường QwQ]
Hai mắt Nagini nháy mắt long lanh lệ, vung cái đuôi liền muốn giận dỗi đòi nhảy lầu.
[…]
Harry 囧 một giây, lập tức ngăn cô ả lại. Cậu chạy tới phòng bếp, cầm tới 2 miếng bánh ngọt đút cho Nagini, rất đơn giản dỗ dành được cô nàng.
[Cho dù thua cuộc, tui đền bồ 2 miếng bánh này, được không?]
[Hừ, tui miễn cưỡng nhận đấy.]
Nagini nghĩ một đằng nói một nẻo, lưỡi rắn linh hoạt nháy mắt cuốn lấy hai miếng bánh.
Nghe nói, sau đó Pearson vẫn chấp nhận là Harry đúng 9h ra khỏi cửa, đồng ý thêm vào khẩu phần hôm đó của Nagini 2 miếng bánh ngọt. Lại nghe nói sau đó Harry có tìm Pearson nói chuyện một lần mới biết, ngày đó Pearson biết Lily và James sẽ tới, cho là bọn họ nhất định sẽ dậy sớm nên cố ý đánh cược với Nagini để cô nàng được ăn thêm 2 miếng bánh. Lại nghe nói, kì thực cái chuyện mỗi ngày 1 miếng bánh là do cô nàng Nagini tự mình cố chấp quyết lấy. Pearson tuy cảm thấy rắn thì không nên ăn đồ ngọt nhưng nếu là Nagini thì lại rất đáng yêu.
Vì thế, sau lần Harry “Không cẩn thận” tiết lộ chuyện này cho Nagini xong, cô nàng đại xà càng ngày càng sa đọa trên con “đường”, càng ngày càng tròn vo vo…
*****
Đây là lần đầu tiên James và Lily tới nhà của Voldermort và Harry.
Trước đó đều là Harry và Voldermort tới thung lũng Godric làm khách.
Cho nên lần này tới nhà làm khách, Harry và Voldermort xem ra là Lily đang giúp ông chồng đã nhi tử khống lại còn ngại nói ra miệng của mình chính thức thừa nhận quan hệ của hai người.
——— Loại chuyện này… Hơn 2 năm trước Harry dù nghĩ cũng không dám nghĩ!
Khoảng 10 rưỡi thì Lily và James tới nơi. Hai người vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Harry, Harry cười ôm lại họ. Về phần Voldermort… Thôi bỏ đoạn ôm đi, Chúa tể hắc ám không hợp với mấy trò đấy. Lily với James tất nhiên cũng không tự làm mình mất mặt, chỉ đơn giản lên tiếng chào hỏi, được Harry tiếp đón ngồi xuống ghế salon.
Gia tinh mang lên đồ uống yêu thích của từng người. James bưng lên uống một ngụm, khá hợp khẩu vị, xem ra trước khi hai vợ chồng ông đến, hai người kia đã tốn không tí tâm tư chuẩn bị. Nhưng James sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận cái tên Voldermort kia dễ dàng như vậy đâu.
James thả lại chén trà lên bàn, làm bộ làm tịch nói, “Không ngon.”
Nói xong còn cố ý liếc Voldermort một cái, ánh mắt biểu hiện “Ta nhìn ngươi không vừa mắt, xem ngươi làm gì được ta!”. Harry ngồi cạnh Voldermort tất nhiên cũng chú ý tới, cậu đau đầu nghĩ: Trời ạ, mới vừa mới bắt đầu…
=======================
------oOo------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- Giải Mê Du Hí
- Chương 97: Phiên ngoại 2