- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- Giải Mê Du Hí
- Chương 95: Tương lai của bọn họ
Giải Mê Du Hí
Chương 95: Tương lai của bọn họ
Voldermort xem xong đoạn kí ức này, có chút dở khóc dở cười, cũng lâm vào trầm tư.
Từ góc độ của người đứng xem có thể càng nhìn rõ khuyết điểm của mình hơn. Mà Harry rõ ràng đã có thể nắm chắc được khuyết điểm ấy, thậm chí lợi dụng nó để thu phục chính hắn thời thiếu niên. Tất nhiên, thiếu niên Tom không thể sánh được với hắn bây giờ về khoản kiên nhẫn nhưng hắn phải thừa nhận, cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám cam đoan, tại thời điểm nhìn như bản thân đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hắn sẽ không bởi vì sự cuồng vọng tự đại của bản thân mà không phạm phải sai lầm giống Tom.
Có vài thứ đã khắc vào xương, cho dù trưởng thành cũng không thể loại bỏ hết được. Mà việc này, có vẻ Harry còn rõ ràng hơn hắn.
Xem phần ký ức của Harry khiến kế hoạch của Voldermort bắt đầu chậm mất một ngày. Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, vậy mà phần ký ức thứ ba đã đến. Voldermort sững sờ một chút. Thế này cũng quá nhanh đi?
*****
Kỳ thực chính Harry cũng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy.
Tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu vẫn còn chưa hết sợ hãi tựa vào thành tàu vỗ ngực. Cậu đã đánh cuộc thắng dựa vào hiểu biết của bản thân về Voldermort. Nếu không cùng Voldermort ở chung lâu như vậy, cậu cũng không nhất định có thể thu phục nổi Tom.
Không bao lâu sau, cánh cửa tiếp theo mở ra. Harry sau khi bước vào phát hiện đây là một mảnh rừng rậm rạp, ẩm ướt, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được rêu xanh mềm lún dưới chân. Trong không khí tràn ngập cảm giác khác thường, oi bức, thường thường có muỗi bay tới bay lui.
Rất nhanh, trán Harry đã toát mồ hôi. Harry xoa xoa, tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Nơi này nhìn thoáng qua có chút giống Rừng Cấm nhưng độ rậm rạp của cây cối thì hơn Rừng Cấm rất nhiều.
Đây là chỗ nào?
Harry nghi hoặc, theo lý thuyết thì cậu hẳn phải bị đưa đến một nơi nào đó gần Voldermort mới đúng. Chẳng lẽ truyền tống sai?
Nhưng cũng rất nhanh, cậu liền phát hiện hệ thống không sai.
Nơi này là rừng rậm Albania, nơi Voldermort ẩn thân 10 năm sau khi bị phòng hộ của Lily phản phệ.
Harry nấp sau một thân cây, nhìn một đám khói màu đen không rõ hình dáng. Thứ kia đã không thể gọi là một con người, thậm chí còn không thể gọi là một sinh vật, chỉ là một đoàn khói đen mơ hồ, giống như một Giám ngục Azkaban.
Trạng thái này so với mặt rắn còn tệ hơn, bởi vì Harry phát hiện cậu căn bản không thể xác định được miệng đối phương ở đâu.
Cậu sững sờ một chốc, rồi lập tức có chút đau lòng.
Cậu biết đây là Voldermort tự làm tự chịu, cũng biết để biến hắn thành như vậy, cha mẹ cậu đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Harry nhớ tới đứa nhỏ cô độc ở cô nhi viện, đến thiếu niên tự tin cao ngạo, tới nam nhân cao lãnh, khóe miệng luôn treo nụ cười nhạt… Từ dưới đáy bước lêи đỉиɦ cao, rồi lại ngã xuống đáy vực.
Vào lúc cảm giác đau lòng nảy lên, Harry biết bản thân đã hoàn toàn bước vào bẫy của “Thợ săn”, mà đến giãy dụa cũng còn do dự.
Harry hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát Voldermort đang ngủ đông. Đoàn khói đen kia kí sinh trên mình một con rắn, đang nuốt một con chuột. Khối hình thù đó hơi động, Harry đợi một chút, liền thấy con rắn kia há to miệng, cơ bắp trên người giật giật, cuối cùng phun ra một bãi hỗn hợp giữa xương và lông chuột.
Cảnh này làm Harry hơi buồn nôn nhưng cậu vẫn theo dõi nhất cử nhất động của con rắn kia, sợ chỉ cần lơ là một chút, Voldermort sẽ trốn mất.
Cậu cứ như vậy đi theo Voldermort gần nửa ngày.
Hiện tại Voldermort thật sự suy yếu, Harry cách gần như vậy mà vẫn không bị hắn phát hiện ra. Trong nửa ngày này, những gì Harry chứng kiến cơ hồ đảo lộn hết mọi tưởng tượng của cậu. Tình trạng chật vật như vậy của Voldermort làm cậu không đành lòng xem tiếp, muốn nhanh chóng chấm dứt phân đoạn này.
Harry lấy lại bình tĩnh, trực tiếp xông tới trước đám khói đen. Voldermort vừa mới hút hết lực sinh mệnh của con rắn mà hắn kí sinh lên, thoát ra khỏi xác rắn, vẫn như cũ là một đám khói mơ hồ.
Đám khói kia nhìn thấy Harry đến gần nó, lập tức nhào tới giống như muốn cắn nuốt cậu. Harry thực nhẹ nhàng quơ đũa phép đã khống chế được hắn —— Cậu mất nửa ngày xác nhận ma lực hiện tại của Voldermort không còn bao nhiêu nên mới dám hành động trắng trợn như vậy.
“Voldermort,” Harry gọi một tiếng, đám khói đen kia giật giật, tựa hồ cảm giác được chênh lệch sức mạnh hai bên nên muốn tìm cách trốn thoát, lại bất đắc dĩ bị bùa chú của Harry trói chặt. Harry nghe được đám khói phát ra thanh âm khàn khàn rất nhỏ, chỉ vài âm tiết không liền mạch, cậu biết Voldermort muốn hỏi thân phận của mình nhưng cậu không trả lời. Harry ngồi xổm xuống, cúi người, vươn tay sờ sờ theo hình dáng làn khói.
Cậu cảm giác bóng đen run lên một chút, tiếp đó tựa hồ như thấy được Harry vô hại mà bình tĩnh trở lại. Harry biết, trong lòng Voldermort lúc này nhất định không bình tĩnh như vẻ ngoài, có lẽ còn đang tìm kiếm khoảnh khắc mình lơi lỏng để xâm nhập vào đại não, kí sinh lên thân thể mình.
Xúc cảm trên tay không quá rõ ràng. Harry rũ mi, đột nhiên đứng lên, vung tay ném một chú ngữ lên đám khói.
Là Lời nguyền Độc đoán.
Voldermort không nghĩ tới thiếu niên tóc đen mắt xanh đối diện sẽ ra tay ác như vậy. Nhưng hắn căn bản không thể đào thoát, hắn lúc này đã quá yếu, ý thức bị chú ngữ khống chế gần như ngay lập tức.
Đoạn ký ức tiếp theo trở nên mơ hồ. Không biết qua bao lâu, trong nháy mắt khi Lời nguyền Độc đoán biến mất, Voldermort hoảng hốt nghe được có người ở bên tai hắn nỉ non.
“Thực xin lỗi, nhưng ta thực sự chịu không nổi.”
Trên môi hình như còn lưu lại độ ấm nhưng trước mắt đã không còn bóng người. Hết thảy tựa như một giấc mộng, mà giấc mộng này vào giây phút Harry biến mất cũng hoàn toàn bị xóa bỏ.
*****
Voldermort trầm mặc xem xong đoạn ký ức này.
Đoạn thời gian ở tại rừng rậm Albania là hồi ức hắn không muốn người khác nhìn thấy nhất, nhất là Harry. Một Voldermort như vậy, hắn không muốn bị Harry nhìn thấy chút nào. Dơ bẩn như vậy, nhỏ yếu như vậy, bất kham như vậy… Hắn cho rằng Harry sẽ ôm tâm tình cười nhạo theo dõi hết thảy, lại không nghĩ tới từ góc nhìn của Harry, hắn không thấy điều đó.
Phức tạp, thở dài, đau lòng, không đành lòng… Thậm chí thời điểm dùng Lời nguyền Độc đoán cũng không có một chút nặng tay. Cảm xúc theo ký ức của Harry chạm vào tâm hắn, khiến cả l*иg ngực cũng run lên.
Harry chấp nhận một hắn như vậy.
Voldermort thở dài. Không, có lẽ không phải là “Hắn như vậy”, mà là chấp nhận “Hắn”.
Suy nghĩ ấy làm trái tim vẫn luôn lạnh như băng cũng đột nhiên cảm thấy một tia ấm áp. Voldermort nắm chặt tay rồi lại buông ra, đáy mắt dâng lên thứ cảm xúc chưa từng có.
Hắn đột nhiên cảm thấy, có vài lúc, tại vài phương diện, muốn hắn lui bước một chút, cũng không phải quá khó khăn.
Tỷ như Hội Phượng Hoàng, tỷ như quyền lực.
*****
Voldermort đột nhiên rất muốn gặp Harry, không phải Harry năm thứ 4 mà là Harry trong hiện thực đã cùng hắn trải qua rất nhiều chuyện kì quái. Hắn mỉm cười, đẩy nhanh tiến trình tại thế giới này. Trò chơi này cho dù có kết thúc thế nào, hắn cũng muốn nhanh chóng chấm dứt nó.
Ngay vào lúc Voldermort cố gắng thu phục vị đang học năm thứ 4 kia, Harry đã hoàn thành 3 phân đoạn được đưa đến cánh cửa cuối cùng.
Đi khỏi toa tàu, sự ấm áp phủ lên mặt khiến Harry có chút không quen. Một nơi ấm áp như thế này nhìn sao cũng thấy không có liên quan gì đến Voldermort. Cậu ngầm khinh bỉ một chút, đi lại quan sát trong phòng.
Trong phòng không có người.
Harry ngó từ cửa sổ xuống, thấy được một khu vườn hoa hoa cỏ cỏ, còn có một xích đu dây trên trên một cành cây to. Gió nhẹ phất qua, đu dây hơi hơi lay động tạo ra một khung cảnh buổi trưa đặc biệt nhàn nhã. Thời khắc yên lặng này làm Harry hơi thất thần nhưng cậu rất nhanh lắc lắc đầu, biết mình không thể đắm chìm trong loại an nhàn này.
Cậu hiện tại phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ.
Harry rời khỏi cửa sổ. Nơi này là một gian thư phòng, toàn bộ nhìn qua hình như đều là phong cách Slytherin, mỗi một chi tiết đều lộ ra sự tao nhã nhưng Harry lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cậu lắc đầu, đi tới gian phòng ngủ cách vách.
Phòng ngủ thực lớn, nhất là cái giường mềm mại kia, lớn đến mức vừa bước vào phòng nó đã đập vào mắt. Harry hơi hắc tuyến (_ _ |||), dời tầm mắt. Cậu đi tới tủ quần áo, mở ngăn tủ. Quần áo trong tủ chia làm 2 phần rõ ràng. Harry cảm giác có chút quen thuộc nhưng không phát hiện ra quen chỗ nào. Cậu mấp máy môi, cuối cùng tầm mắt rơi xuống ảnh chụp đầu giường.
Cậu đi qua, cầm khung ảnh lên xem, đồng tử co rụt lại.
Harry lẳng lặng nhìn ảnh chụp trong chốc lát, người trong ảnh nhờ có phép thuật mà sống động, còn ríu rít nói chuyện. Vẻ mặt Harry từ kinh ngạc chậm rãi trở nên nhu hòa. Phần nhu hòa này trồi lên từ tận đáy lòng, Harry biết, mình đã thành con mồi rơi vào bẫy rập, đến do dự giãy dụa cũng không còn.
Tâm đột nhiên có cảm giác buông lỏng. Như là đã đưa ra quyết định, chút phức tạp cũng bị thanh lý sạch sẽ. Harry cười nhẹ, buông ảnh xuống, ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
Lầu một là một gian phòng khách thật lớn. Trong góc phòng bày một cây thông Noel lớn không kém. Trên cây thông treo đầy quà, còn có vài tinh linh do phép thuật biến ra không ngừng nhảy múa xung quanh. Dưới gốc cây cũng có không ít quà, có vài hộp đã bị mở ra, tán loạn trên mặt đất.
Harry liếc mắt liền thấy trong đó có một cái hòm màu hồng rất nổi bật.
Cậu đi tới, mở cái hòm ra.
Con rối bên trong bật ra, lảo đảo làm mặt quỷ. Harry không những không giật mình mà nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm rõ ràng.
Đúng lúc này, ngoài cửa chính phát ra tiếng mở cửa lạch cạch. Harry quay đầu nhìn, liền thấy một vị giống Voldermort hiện thực như đúc bước vào. Khi hắn nhìn thấy Harry cũng bị giật mình, tầm mắt lập tức quét quanh phòng như muốn xác nhận cái gì.
Tầm mắt của nam nhân tóc đen mắt đỏ quét qua phòng khách nơi gam màu ấm lạnh giao nhau, hơi nhíu mày. Harry biết hắn cũng đang cảm thấy kì lạ nhưng Harry không cảm thấy kì lạ chút nào. Cậu đã biết vì sao thời điểm vừa vào thư phòng lại cảm thấy có gì đó không hài hòa.
Không phải không hài hòa, ngược lại, hai loại phong cách phối vào một chỗ kỳ thật cũng tương đối thuận mắt, chỉ là nó không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của Harry về Slytherin nên mới cảm thấy sai sai. Bởi vì xen lẫn trong phong cách Slytherin đó, có thêm vào chút sắc thái của Gryffindor.
Đây là nơi nào, Harry đã đoán ra.
——— Thực ra cậu đã đoán ra từ lúc thấy ảnh chụp trong phòng ngủ.
Nơi này là tương lai của cậu và Voldermort.
===============================
------oOo------
Chương 97
Nguồn: EbookTruyen.VN
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- Giải Mê Du Hí
- Chương 95: Tương lai của bọn họ