Chương 91: “Mỹ nhân say ngủ” Chúa tể hắc ám

Rắn?!

Harry thoáng ngạc nhiên.

Không phải tại mình đến chậm nên anh ta bị rắn nuốt mất rồi chứ?

Harry nghĩ vậy nhưng vẫn tính đi tới chào hỏi, thuận tiện tìm hiểu một chút chuyện của người đàn ông kia. Cậu không sợ rắn, bởi lần trước đi vườn thú cậu phát hiện mình có thể nói chuyện với chúng. Nhưng mà —— Harry nhìn quanh bốn phía, không muốn năng lực này của mình bị người khác nhìn thấy. Cậu biết như vậy sẽ bị người ta xem là quái vật.

[Xin chào.] Harry nói.

[Harry, chào buổi chiều!]

Con rắn dùng một loại ngữ điệu quen thuộc đáp lại. Nó ngỏng cao đầu, dịch chuyển thân thể lại gần, nhìn qua như thể muốn tấn công Harry nhưng Harry không sợ hãi, cậu chỉ ngơ người.

[Là… Ngài Riddle?!] Harry lắp bắp hỏi. Bởi vì Voldermort sợ tên hiện tại sẽ khiến Harry có phản ứng không tốt nên sau khi tính toán mới quyết định dùng cái họ mà hắn luôn chán ghét. Giờ khắc này, Harry nghe tiếng rắn xì xì hơi vặn vẹo một chút nhưng vẫn có thể nhận ra giọng hắn, không khỏi ngạc nhiên.

[Là ta]

[Nhưng mà… Nhưng mà… Sao ngài lại biến thành một con rắn?]

Harry vươn tay sờ thử vảy rắn lạnh như băng, đầy bụng nghi hoặc.

[Vì ta bị trúng một lời nguyền, Harry.]

Voldermort cảm thấy bàn tay ấm áp của Harry sờ lên vảy thật thoải mái, không khỏi híp mắt. Hắn chưa từng học cách hóa thú nhưng ở hẻm Knockturn có bán một loại ma dược có thể giúp hắn tạm thời biến thành động vật trong một khoảng thời gian. Vài cửa hiệu ở Hẻm Xéo cũng có nhưng so với việc biến thành thỏ con hay mèo con, Voldermort vẫn cảm thấy mấy loại động vật âm u ở hẻm Knockturn thích hợp với mình hơn, cũng càng thích hợp để giao lưu với Harry hơn.

[Lời nguyền?]

[Đúng vậy.] Voldermort-rắn xì xì đầu lưỡi, [Có người ếm lời nguyền lên ta. Sau khi bị nguyền rủa, ta sẽ từ từ biến thành rắn. Trong vòng hai ngày sau khi hoàn toàn biến thành rắn nếu không thể giải trừ lời nguyền, ta sẽ chết.] Hắn mạch lạc nói lý do đã biên soạn từ trước, thuận tiện quan sát biểu tình của Harry.

Ừm, có giật mình, nhưng có vẻ hoàn toàn tin.

[Vậy…] Chuyện thần kì như vậy lại đột nhiên phát sinh trước mắt mình, Harry nhất thời ngơ ngác, nhưng cậu lập tức nhớ tới lời hắn nói hôm qua, [Tôi có thể giúp gì sao? Hôm qua ngài nói chỉ tôi mới có thể cứu ngài.]

[Đúng vậy.] Voldermort nghiêm túc nói, [Cách giải trừ nguyền rủa là nhận một nụ hôn của con người.]

[Hả???!!!]

Harry tròn mắt, nghi ngờ là bản thân nghe nhầm rồi.

[Kẻ nguyền rủa ta cho rằng sẽ không ai lại đi hôn một con rắn. Nhất là thời gian lại ngắn ngủi như vậy, tìm được một người chịu hôn ta thực không dễ dàng, cho nên mới chủ quan nói cách giải lời nguyền cho ta biết. Kẻ đó muốn khiến ta tuyệt vọng, lại không nghĩ đồng đội của ta nói cho ta biết, trên thế giới này còn có một người khác biết Xà ngữ ngoài ta. Người đó chính là em —— Harry.]

Voldermort nói xong còn sợ Harry không tin, gọi một con rắn hắn đã bắt được trước đó ra làm thuyết khách. Con rắn kia lười biếng cuộn tròn cái đuôi, nói, [Ta lấy nhân cách của ta ra đảm bảo, cậu bé, những lời hắn nói đều là sự thực. Bí mật cậu biết Xà ngữ cũng là ta nói cho hắn biết.] Haizzz, dù sao nó cũng chỉ là một con rắn, lấy đâu ra “nhân cách” mà sợ.

Harry hoàn toàn không biết con rắn kia đang nói láo không chớp mắt. Cậu tin nó. Harry lúc này còn chưa nhập học Hogwarts, những sách vở đã tiếp xúc cũng không cái nào nói con người có thể biến thành động vật, cậu chả biết gì về việc trên đời này có phép hóa thú, càng không biết trên đời này có thứ gọi là Ma dược hóa thú, có thể tạm thời biến con người thành động vật.

… Chủ yếu là cậu không nghĩ tới sẽ có người dùng loại phương pháp vô sỉ này chỉ để lừa lấy một nụ hôn của cậu.

Cậu tin: [Vậy thưa ngài, chỉ cần hôn một cái là được đúng không?]

[Đúng vậy.] Voldermort gật đầu. Hắn chợt nhớ tới tại thế giới khi Harry 5 tuổi, sau khi hôn hắn thì hắn đột nhiên biến mất. Đôi mắt xanh rưng rưng rũ xuống, nhìn qua như chú cún con bị vứt bỏ. [Sau khi hôn, ta sẽ bị truyền tống đến một nơi khác, đó cũng là một phần của lời nguyền. Cho nên nếu thấy ta biến mất cũng đừng sợ.]



Voldermort cẩn thận dặn dò Harry 11 tuổi.

Hành vi suy xét đến cảm nhận của đối phương thế này là lần đầu tiên có, nhưng Voldermort không cảm thấy phản cảm khó chịu, ngược lại còn có cảm giác thỏa mãn khó tả. Loại cảm giác này thật khó tin nhưng hắn thản nhiên tiếp nhận.

[Vâng…]

Harry lên tiếng. Cậu có hơi căng thẳng, dù sao hiện tại cậu sắp phải hôn một người đàn ông. Nhưng mà nếu cậu không hôn thì đối phương sẽ chết! Harry không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu bối rối trong chốc lát, cố gắng coi đối phương đơn thuần chỉ là một con rắn.

Cậu nhắm mắt lại, hôn lên.

*****

Voldermort tựa lên vách tàu, nhắm mắt lại. Hắn giống như vẫn còn có thể cảm giác được sự ấm áp trên môi. Dùng thân thể của động vật máu lạnh để cảm thụ nụ hôn của con người, thật sự là một thể nghiệm thú vị.

Lúc này, đoàn tàu dừng lại.

Cánh cửa thứ 3 từ từ mở ra trước mắt hắn.

Hắn mở mắt, đi vào.

—— Giống Harry, lần này hắn cũng tới Hogwarts.

*****

Bên kia.

Đã ở lại nơi này vài ngày, Harry nhận được phần kí ức thứ hai từ Voldermort. Cậu chống đầu, xem phần kí ức kia một lượt, thầm mắng Voldermort một câu “Quá đáng!”, hắn dám lừa trẻ con kiểu đấy, thật tức chết cái tính không thể bàng quan ngồi nhìn của mình mà.

Cậu đảo mắt xem thường nhưng cũng không trách Voldermort quá nhiều.

Tuy rằng trò lừa kia rất không có đạo đức nhưng nếu thật sự có thể lừa như vậy, Harry cũng muốn dùng thử với Tom ở thế giới này một chút. Chỉ là cậu biết, chiêu này không khả năng có hiệu quả.

“Aaaaa!!! Phải làm sao đây????”

Harry vò cái đầu tổ quạ thành rối nùi, kêu rên thảm thiết.

Ngày đó, không lâu sau khi cậu tới thế giới này đã có người mở cửa phòng ký túc xá. Người đến chính là thiếu niên Tom Riddle lúc đó đang học năm thứ tư. Thiếu niên tóc đen mắt đen tựa hồ rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở trong phòng nhưng hắn vẫn bình tĩnh lại rất nhanh.

“Ngươi là ai? Đang làm gì trong phòng của ta?”

“… Phòng của ngươi?”

Harry ngẩn ra. Lúc nãy cậu chưa cẩn thận nhìn kĩ, giờ nhìn lại, liền phát hiện phòng ngủ này hơi khác. Đồ đạc xung quanh tuy đơn giản nhưng mang đậm phong cách Slytherin. Trong gian phòng có một giá sách, một cái bàn… Hơn nữa, chỉ có một cái giường.

Harry chớp chớp mắt, cảm giác hơi khó hiểu.

“Phòng của ta,” Tom gật đầu, biểu tình rất nhạt, “Vì sao ngươi lại ở đây?”

“À… Ta chỉ tùy tiện nhìn xem.”



Harry hơi xấu hổ nói, cậu làm sao biết mình sao lại ở chỗ này được, là hệ thống đưa cậu tới đấy chứ.

“Tùy tiện nhìn xem?”

Khóe miệng Tom nhếch lên một tia châm chọc, ngữ khí không tốt.

“… Không được sao?” Harry nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác không ổn.

“Ngươi có biết đây là đâu không?” Tom nhìn biểu tình mờ mịt của Harry, nhíu mày, “Đây là hầm chứa bí mật của Slytherin.” Cũng là nơi nghỉ ngơi của một mình hắn.

Tom đã vô tình phát hiện ra mật thất này hơn một năm. Sở dĩ hắn cho rằng đây là mật thất của Slytherin là vì đồ đạc ở đây đều mang phong cách Slytherin. Từ sau khi phát hiện gian mật thất này, hắn còn dùng các loại phương pháp thám thính qua miệng những người khác, phát hiện trừ hắn ra, không ai biết đến sự tồn tại của nơi này.

Sau đó, hắn dùng Xà ngữ làm khẩu lệnh, từ đó biến nơi này thành chỗ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới hôm nay lại có người khác xâm nhập. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái.

“Hầm chứa bí mật của Slytherin?”

Harry nhìn xung quanh một vòng, phi thường hoài nghi lời nói của người trước mặt. Nơi này hoàn toàn khác với cái hầm mà cậu từng tới, “Ngươi hiện tại học năm mấy?”

“Năm thứ tư.”

Tom nhìn đối phương lộ ra chút biểu tình phủ định khi mình nói ra mấy chữ “Hầm chứa bí mật của Slytherin”, giống như y đã từng tới căn hầm thật vậy. Cho đến giờ, Tom vẫn chưa tìm được cách mở căn hầm đó.

“Trách không được…” Harry nói, trong trí nhớ của cậu, Tom Riddle phải đến năm thứ 5 mới mở được hầm chứa bí mật. Như vậy xem ra, nơi này không phải căn hầm giấu xà quái, đại khái chỉ là một trong những mật thất nho nhỏ do Salazar Slytherin để lại mà thôi. Dù sao hiệu trưởng Dumberdore từng nói Hogwarts có rất nhiều căn phòng bí mật.

Tom nhìn vẻ bừng tỉnh đại ngộ của Harry, khóe miệng cứng lại, “Được rồi, ngươi đã có đáp án ngươi muốn, giờ thì trả lời vấn đề của ta. Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”

“Harry, ngươi có thể gọi ta là Harry.” Harry nói, cậu không nói ra họ của mình. Cậu vẫn còn nhớ rõ là cái họ Potter này nổi danh ở thế giới phép thuật như thế nào, “Ta không phải học sinh của trường học này, ta… ta tới từ quá khứ.”

“Quá khứ?”

Giọng của Tom tỏ rõ không tin.

“Đúng vậy, không biết vì lý do gì mà ta có thể đi ra khỏi bức tranh,” Harry bắt đầu bịa chuyện, “Ta đến từ cùng thời đại với Salazar Slytherin, ta quen biết ông ấy.” Cậu mở to mắt nói dối, ngữ khí còn rất nghiêm túc.

“Chứng cứ.”

Tom khoanh tay, cũng không có tin ngay.

[Ta là Xà khẩu.]

Nghe được thanh âm xì xì, Tom nhíu mày, tin một nửa.

Harry không ngừng cố gắng.

[Tại Hogwarts có giấu một con xà quái của Salazar, ta có thể mang nó đến cho ngươi xem. Đổi lại, ngươi phải giữ bí mật về sự tồn tại của ta, không được nhắc tới với bất luận kẻ nào.]

[Xà quái?]

Ánh mắt Tom lóe lên một chút.

[Được, ta tạm tin ngươi.]