Chương 77: Thôn dân đại bạo động

Nhận lấy Nagini nho nhỏ, Harry tạm biệt Voldermort.

Vì để làm cho người khác không chú ý, Harry giả vờ bình tĩnh. Cậu mặc quần áo của dân bản xứ, nhìn qua cũng không khác mấy so với những người đi đường xung quanh.

Sắc trời dần dần tối đen nhưng tầm nhìn của Harry không bị ảnh hưởng.

Cậu xuyên qua tròng kính màu nâu quét mắt một vòng, ánh mắt lưu lại một chốc trên ảnh truy nã của mình và Voldermort, ở trong lòng âm thầm vuốt mồ hôi.

… May mà nơi này không phải thế giới hiện thực.

Nếu không Cứu thế chủ và Chúa tể hắc ám hợp tác phạm pháp còn cùng bị truy nã… Thực sự có thể làm Hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử cùng cả kinh rớt cằm.

Suy nghĩ trôi đi, Harry lại không hề mất cảnh giác.

Cậu xuyên qua đám người bán hàng, rất nhanh thu thập được một miếng xương gà và một miếng xương heo. Cẩn thận dùng bùa Reducio thu nhỏ mấy miếng xương còn dính máu bỏ vào túi, Harry lúc này mới thở phào một hơi.

Việc bây giờ chỉ còn trở lại chỗ Voldermort nữa là được rồi.

Nghĩ tới chỉ cần đem mấy thứ này giao cho nữ phù thủy là cái tai mèo với đuôi mèo chết tiệt trên người mình sẽ biến mất, bước chân của Harry liền nhẹ nhàng hơn không ít.

Đúng lúc này, có một người đột nhiên từ phía sau lao tới.

Hắn tiến sát tới cạnh Harry, cánh tay khua tới, Harry tuy ý thức được nhưng đám người quá mức chật chội, cậu nhất thời không kịp trốn tránh, mắt kính trên mặt cứ như vậy bị đối phương hất văng ra.

Nguy rồi!

Harry thầm kêu một tiếng, xoay người muốn đi nhặt kính.

Nhưng đã có một bàn tay nhanh hơn cậu một bước.

Harry theo bản năng nâng mắt nhìn lại, liền thấy được đôi mắt màu vàng nhạt lạnh băng cùng mái tóc màu bạc. Mặt không đổi sắc, giống hệt hình ảnh thấy trong tư liệu.

Harry nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt, một tay che mắt, làm ra một bộ mắt bị thương tổn vì kính mắt văng mất, mắt bị đau không mở nổi.

Harry phản ứng quá nhanh, Reeves nhất thời cũng không chú ý tới.

Hắn lãnh đạm trả lại kính cho Harry, hờ hững hỏi, “Không sao chứ?”

“Không sao,” Harry thấp giọng nói. Cậu đeo kính lên, đôi mắt nhắm tịt đầu tiên chỉ hé ra một chút, lại chớp chớp, cuối cùng mới có chút ‘gian nan’ mà mở hẳn ra. Nagini chui trong túi áo phải cảm thán tên nhóc này diễn xuất quá đỉnh.

Thấy người trước mắt không có việc gì, Reeves mới gật nhẹ đầu, “Đứa nhỏ kia vẫn luôn liều lĩnh như vậy, làm trưởng làng, tôi thay nó xin lỗi cậu.”

“Không sao, không sao.”

Harry liên tục xua tay, cậu mới không thèm quan tâm cái tên đầu sỏ gây tội đã sớm biến mất nhanh như chớp kia, cậu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.

Cậu nói xong, chờ Reeves gật đầu, liền xoay người tính rời đi.

Đang lúc Harry cho rằng mình đã tránh được một kiếp mà thở phào một hơi, Reeves ở phía sau lại nheo mắt nhìn bóng lưng cậu.

Hắn đột nhiên túm lấy tay Harry mới đi được vài bước.

Sao vậy?!

Harry cả kinh. Cậu vội vàng điều chỉnh biểu tình trên mặt, ý đồ tiếp tục lừa Reeves, lại nghe người phía sau dùng giọng điệu kì quái gọi, “Liz?”



Nghe thấy cái tên quen thuộc, Harry nhất thời cảm thấy chột dạ.

Cậu không rõ vì sao người kia lại nhận ra mình.



Rõ ràng hiện tại cậu đã không còn mái tóc dài, nét mặt cũng không còn trung tính như khi dùng thuốc, huống chi lúc Voldermort dùng Chiết tâm trí thuật, cậu căn bản không xuất hiện trước mặt Reeves, người này đến hiện tại hẳn vẫn phải nghĩ cậu là con gái mới đúng, hoàn toàn không có khả năng biết bộ dạng thực sự của cậu.

Hơn nữa bây giờ cậu còn đang đeo tròng kính màu nâu, đôi mắt nhìn qua cũng không phải là màu xanh lục mà!

“Thưa ngài, ngài nhận sai người rồi.”

Phỏng đoán như vậy nhất thời khiến Harry bình tĩnh lại. Cậu biết Reeves hiện tại mới chỉ đoán mà thôi, vì thế cố ý trầm giọng, khiến cho giọng mình và giọng nữ càng có cảm giác khác biệt, “Ngài nhận sai rồi, tên tôi không phải là Liz.”

Người phía sau tựa hồ bởi vì hoài nghi mà thoáng buông lỏng tay.

Harry cho rằng mình đã qua ải, nhân cơ hội tính rút tay về, không nghĩ tới năm ngón tay người phía sau lại buộc chặt.

“Đúng vậy, ngươi không phải là Liz. Sao ta có thể quên, ngươi chính là kẻ giả mạo cô ấy.”

*****

Một câu kia của Reeves làm Harry biết sự tình không ổn.

Dùng sức xoay tròn cổ tay đang bị nắm chặt, tay kia thì thuận tay tính thả Nagini ra cho nó cắn hắn một phát. Cậu vốn không nghĩ để Nagini ra tay, Nagini là rắn độc, chỉ một phát cắn, Reeves thật sự có thể đi gặp vợ của hắn luôn!

Chẳng qua cậu lúc này cũng không thể buông tay chịu trói.

Thấy không thể xoay cổ tay để thoát ra, Harry nhíu mày lập tức rút đũa phép cho Reeves một bùa “Lực kính tùng tiết.” (Lực kính tùng tiết: xem lại chương 48)

[Nagini, đi tìm Voldermort. Chúng ta không thể họp lại ở nơi đã định nữa.]

Nguy hiểm cận kề, Harry cũng không còn cố che giấu việc mình là Xà khẩu nữa.

[Bảo hắn tới thẳng chỗ cây cổ thụ chờ ta, ta đi cắt đuôi bọn họ.]

[Hả, mi là Xà khẩu?]

Nagini kinh ngạc một giây nhưng nó cũng biết chuyện bây giờ khẩn cấp hơn, không thể lải nhải nhiều, liền thoát khỏi túi áo Harry, lợi dụng thân thể nhỏ bé hiện tại cực nhanh chui ra khỏi đám người.

Nagini vừa đi, Harry liếc mắt nhìn đội ngũ đuổi bắt càng ngày càng đông phía sau, khóe miệng co giật. Cậu phóng thêm vài bùa chú hất ngã quầy hàng cùng mấy người xung quanh, lại tạo ra thêm vài chướng ngại vật.

Người trong làng Meo Meo không biết phép thuật nhưng Harry vì chạy thoát thân mà va chạm rất nhiều người, triệt để chọc cho dân làng đại bạo động ——— đám người phô thiên cái địa vác theo gạch đá, đinh ba, còn có ném trứng gà các loại, làm Harry kêu khổ không ngớt.

Cậu linh hoạt luồn trái lách phải, cái đuôi ở trong không trung xẹt qua xẹt lại để lại một đạo tàn ảnh.

Đúng lúc này ——

“Harry, bên này.”

Thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới làm thần kinh căng thẳng của Harry chợt buông lỏng.

Cậu cố không tự hỏi mình vì sao nhìn thấy Voldermort xuất hiện mà lại cảm thấy an tâm như vậy, nhanh chóng chạy tới phương hướng mà hắn chỉ.

Có Voldermort trợ giúp, việc đào thoát hiển nhiên dễ dàng hơn. Hai người dùng bùa hóa đá một loạt người mèo gần nhất để ngăn trở đường đi, thuận tiện biến ra thêm rất nhiều bẫy rập ở đằng sau. Cái này đương nhiên không phải ý tưởng của Voldermort. Hắn luôn cảm thấy thương tổn trực tiếp là cách đơn giản nhất nhưng Harry đã cấm chỉ hắn làm thế. Voldermort không có tranh chấp với Harry về vấn đề này, dù sao để đối phó với mấy con mèo thì phương pháp gì đối với hắn cũng chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng mà thôi.

Nửa giờ sau, hai người thành công chặn được hết dân làng, cắt được một cái đuôi thật dài phía sau.

Harry tựa vào một thân cây thở gấp, lỗ tai theo hô hấp của cậu mà run run.

“Ngươi…cũng không cần đến đây, ta có thể tự thoát thân.”

Harry đang nói thật, cho dù không có Voldermort cậu cũng có thể thoát khỏi những người đó, chỉ là tốn thời gian hơn thôi.

Nghe Harry nói, Voldermort chỉ mỉm cười đổi đề tài, “Xà ngữ của ngươi không biến mất?”

“… Đúng vậy.”



Trong nháy mắt mở miệng nói chuyện với Nagini, cậu đã từ bỏ việc giấu diếm. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng trải qua nguy hiểm vừa rồi, cậu đột nhiên cảm thấy việc này cũng không to tát gì.

“Trách không được.”

“Hả?”

Harry có chút không rõ ý tứ của Voldermort.

Voldermort lại vi diệu nhìn cậu, “Trách không được ngày đó ở Hogwarts ngươi lại nghĩ ra việc theo dõi ngược lại Nagini,” độ cung nơi khóe miệng hắn làm Harry cảm thấy nửa câu sau đại khái không phải lời gì hay ho, “Ta đã nghĩ chỉ số thông minh của ngươi hẳn là không cao tới như vậy.”



“Này! (#‵′) “

Đã dự kiến trước tiếp theo là lời châm chọc nhưng Harry vẫn thật muốn lấy đuôi quật vào mặt Voldermort.

*****

Nghỉ ngơi hồi phục xong, hai người leo lên thang lầu dẫn tới nhà của nữ phù thủy.

Nói rõ ý đồ đến đây xong, giữa cửa ra vào liền xuất hiện một cái cửa nhỏ, một con mèo lông xám trắng ngậm một cái rổ không nhảy ra.

Nó đặt rổ trước mặt Harry rồi ngồi liếʍ liếʍ móng vuốt của mình.

“Bánh bao?!”

Harry kinh ngạc.

Nghe được giọng Harry, Bánh bao lười biếng ‘meo’ một tiếng, chẳng qua lần này Harry lại nghe hiểu nó nói gì.

[Ta ở đây làm việc bán thời gian.]

[Bán thời gian?]

[Chứ còn gì nữa? Ngươi tưởng đồ ăn lần trước ta để lại cho các ngươi là đi cướp về à?]

Bánh bao dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Harry, khinh thường quay mặt đi.

Harry: “…”

Vào lúc Harry cùng Bánh bao nói chuyện, Nagini và Voldermort chỉ nghe được “mew meo meow” mà thôi. Hắn nhìn Harry, chỉ cảm thấy tiếng mèo kêu mềm mại của cậu vừa rồi tựa như móng mèo như có như không nhẹ nhàng cào cào vào lòng hắn.

… Trò chơi này, kỳ thực vẫn có cái hay của nó.

Chúa tể hắc ám mới vừa nguyền rủa Alisa cách đây không lâu giờ trở mặt nghĩ.

“Nó nói cái gì vậy?”

Harry đơn giản giải thích lại với Voldermort một chút. Voldermort lần này cũng không quá ngạc nhiên, trước kia cứu con mèo này vốn là vì hắn cảm thấy nó không phải một con mèo bình thường. Thứ không bình thường làm ra việc không bình thường, đều có thể hiểu được.

Thấy Voldermort không có gì muốn nói, Harry gật gật đầu với Bánh bao, bỏ mấy miếng xương vào cái rổ cho nó. Bánh bao ngửi ngửi mùi xương rồi cắp cái rổ quay lại ô cửa nhỏ.

Mấy phút sau, từ bên trong nhà truyền ra giọng của nữ phù thủy, “Vào đi.”

================================

------oOo------

Chương 79

Nguồn: EbookTruyen.VN