Chương 59: Giáo sư được hoan nghênh nhất

“Harry, kỳ thật…”

“Huh?” Harry ngẩng đầu nhìn cô bạn có chút ấp a ấp úng, phát ra một âm tiết nghi hoặc.

“Bồ trước kia không phải là đã từng gặp giáo sư Taylor rồi chứ?” Hermione dừng một chút, “Hơn nữa, còn xảy ra xung đột?”

Hermione tuy rằng cảm thấy khả năng này rất thấp, dù sao cô bé biết trước kia Harry ở thế giới Muggle, khả năng tiếp xúc với một Slytherin thuần chủng gần như bằng không. Chính là cô rất hiểu Harry, Harry chưa từng vô duyên vô cớ ghét bỏ một giáo sư bao giờ, cho dù là giáo sư Snape thì cũng là bởi ổng làm khó dễ bọn họ trước nên mới gây ra cục diện đối đầu hiện tại.

Cho nên tuy rằng cô bé rất thích giáo sư Taylor, đối với thái độ của Harry có chút chút bất mãn, nhưng nếu quả là do trước đây giáo sư Taylor đã chọc tới Harry trước thì cô bé cảm thấy chính mình đại khái cũng sẽ đứng về phía cậu.

Hermione luôn có chút cảm giác mơ hồ, có lẽ là giác quan thứ sáu của con gái đi? Tóm lại, cô cảm thấy mối quan hệ của Harry và vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới tới không hề đơn giản.

Đặc biệt, hôm qua cô còn trùng hợp nhìn thấy Harry sóng vai cùng giáo sư về trường.

Lúc ấy mặt Harry đanh lại, lạnh băng, như thể không muốn bố thí cho người bên cạnh dù chỉ một ánh mắt. Mà giáo sư Taylor thì như nói gì đó nhưng vẻ mặt Harry hờ hững, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Sau đó giáo sư Taylor vươn tay tựa hồ muốn vỗ vỗ bả vai Harry, kết quả Harry tránh sang một bên, ghét bỏ nhìn thoáng qua cánh tay vừa chạm vào mình.

Sau đó, Harry mở miệng nói gì đó rồi quay người đi về hướng ngược lại, còn giáo sư Taylor mặt không đổi sắc đứng đó, tựa như đang tự hỏi cái gì.

Này…

Đây là chuyện có thể xảy ra giữa hai người mới quen biết sao?!?

Tư duy luôn cẩn thận của Hermione tỏ vẻ phủ định.

Harry nhìn nhìn biểu tình của Hermione, cô rõ ràng đã tự có kết luận của mình, chỉ chờ cậu thừa nhận mà thôi, có chút bất đắc dĩ mở miệng, “Mình với hắn… trước kia có gặp qua, hơn nữa quan hệ rất tệ.”

“Trời đất quỷ thần ơi! Mình vậy mà chưa từng nhìn ra, bảo sao bồ ghét lão như vậy!” Ron như bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ bả vai Harry, Hermione tức giận trừng mắt nhìn Ron một cái, cậu ta liền xấu hổ sờ sờ mũi.

“Thật có lỗi, bọn mình có thể biết nguyên nhân không?” Hermione chưa bao giờ thiếu lòng hiếu kì nhưng cô nàng lại rất biết đúng mực, “Đương nhiên, nếu bồ không muốn nói thì bọn mình cũng không miễn cưỡng đâu.”

“Không sao…” Harry mấp máy môi.

“Hắn từng lừa gạt mình, cũng từng hãm hại mình, còn… lợi dụng mình nữa. Việc hắn thích làm nhất là xé mở vết thương trong lòng mình ra rồi xát muối lên đó. Hơn nữa, thế giới quan của cả hai cũng không thể nào hòa hợp nổi,” Cậu hít vào một hơi, cảm thấy không khí lạnh lẽo làm cho phổi cũng phát đau, “… Cho nên, đương nhiên quan hệ không thể tốt được rồi.”

Harry nói xong, cảm giác con mèo trong lòng cọ cọ tay mình, dùng đầu lưỡi ấm áp mềm mại liếʍ liếʍ ngón tay cậu. Harry sờ sờ Bánh bao, miễn cưỡng nở nụ cười.

Bầu không khí vì câu nói này mà trầm hẳn xuống.

Hermione thậm chí còn tự trách cái thói thích hỏi của mình. Cô do dự một chút, muốn an ủi Harry, lại không biết phải nói gì.

Ngược lại, Ron bên cạnh kêu ầm lên, “Merlin ơi! Lão lại dám làm vậy với bồ, bạn tốt, tớ thật muốn giúp bồ đánh lão!”

“…”

Tâm tình vốn có chút suy sụp bởi câu này của Ron mà nháy mắt tiêu tán, biến thành một đống hắc tuyến (_ _ |||||)

“… Ron, bồ thôi đi.”

*****

Sau khi Hermione kiểm chứng Bánh bao không phải Hóa thú sư, Harry liền ôm nó chào tạm biệt hai người bạn. Hermione và Ron còn phải quay lại làm bài tập, còn Harry thì muốn đi dạo một chút.



Bánh bao hôm nay đặc biệt ngoan hiền, từ lúc Harry ôm nó vẫn muốn híp mắt, đánh một cái ngáp, móng vuốt mềm mềm khoát lên ngực cậu, nhìn qua thực sự là phi thường, phi thường vô hại.

Harry ôm nó đi xuyên qua hành lang.

Tiếp đó, xa xa liền nhìn thấy một đám người, đứng trong đám người đó là vị Chúa Tể Hắc Ám cực kì bắt mắt.

Harry tặc lưỡi.

Từ sau khi Lockhart rời đi, cậu chưa từng thấy một giáo sư nào ở Hogwarts được hưởng đãi ngộ như vậy. Bộ da Voldemort khoác lên cũng không tính là nhan sắc nổi bật, vậy mà chỉ nhờ khí chất tao nhã, giọng nói hấp dẫn và năng lực Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao siêu mà chỉ trong vòng vài ngày đã hấp dẫn một đống nữ sinh… còn có nam sinh… thật sự là làm người ta mở mang tầm mắt.

Harry liếc qua Voldemort một cái, sau đó vờ như không nhìn thấy mà đi qua đám người.

Chỉ là các loại thanh âm ríu rít vẫn truyền vào lỗ tai cậu.

“Giáo sư Taylor, ngữ điệu em niệm câu chú này có đúng không…”

“Giáo sư Taylor, thầy từng đi qua chỗ XXX chưa? Nghe nói ở nơi đó có rất nhiều sinh vật hắc ám huyền bí nguy hiểm, có đúng vậy không?”

“Giáo sư Taylor…”



Harry nhíu mày, trong lòng nhịn không được nói thầm ‘Nếu các người biết hắn chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, để xem còn ai dám vây quanh hắn nữa không?”. Lại không kìm nổi nhìn Voldemort vẫn đang mỉm cười bình tĩnh trả lời những vấn đề chung quanh, lần thứ hai ở trong lòng phun tào ‘Không có việc gì thì ở im trong phòng đi, đi ra ngoài hại người làm gì!!!’

(Ủa, bộ Corona lan đến tận Hogwarts rồi sao Harry? =))))))

Tâm tình khó chịu, Harry thở dài trong lòng, chỉ có vẻ mặt là không đổi sắc.

Cậu đích xác vẫn bởi mấy chuyện này mà cảm thấy trong lòng chua chua, chẳng qua nối sau cảm giác ăn dấm chớp nhoáng ấy lại là cảm giác bất lực.

“Giáo sư Taylor… Thầy có thích ai chưa?”

Đột nhiên, một thanh âm nhỏ bé của nữ sinh chui vào tai Harry. Harry lắc lắc đầu, vẫn không thể nào gạt nổi câu nói đó ra khỏi đầu.

Cậu nghe Voldemort mỉm cười trả lời một câu “Có” khiến một đám nữ sinh không nhịn được đồng loạt thở dài mà cười lạnh trong lòng.

Đừng có gạt người!

Người như Voldemort, sao có thể thích nổi ai chứ!

Đám người vây quanh Voldemort vì câu trả lời này mà có chút lặng xuống nhưng vẫn có những người không từ bỏ hy vọng thoái lui, tiếp tục chen lên hỏi:

“Vậy giáo sư Taylor, thầy cảm thấy trong những học sinh của trường chúng ta, ai có kĩ năng Phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt nhất?”

“Cái này…” Voldemort cười nhẹ, thanh âm đặc biệt trầm xuống, “Đương nhiên là Harry Potter rồi.”

“Lý do là gì vậy giáo sư?” Tuy Harry đã đại diện cho Hogwarts cướp được vị trí quán quân giải Tam pháp thuật nhưng đối với các thiếu niên thiếu nữ đang mê luyến giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà nói, hiển nhiên đây không phải đáp án họ muốn.

“Trò ấy tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, còn có thể đào thoát khỏi tay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tần đó lý do còn chưa đủ sao?”

Harry nghe thấy câu này liền quay ngoắt đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt ý vị sâu xa của Voldemort. Cậu biết Voldemort đã phát hiện ra mình nên cố ý nói vậy để khiến cậu chú ý.

Nghĩ như vậy, không muốn cho hắn toại nguyện, Harry lập tức thu hồi tầm mắt, giống như ngày hôm qua từ Rừng Cấm trở về, hoàn toàn coi như Voldemort không tồn tại.



Ngày hôm qua, dọc theo đường về, dù cho toàn thân không còn khí lực, Harry vẫn đi thật nhanh, cự tuyệt hết ý định “không chút hảo ý” muốn đỡ mình của Voldemort. Sau khi trở về, Voldemort thậm chí còn nói bọn họ có thể tới phòng làm việc của hắn uống trà chiều. Kết quả Harry không những đẩy tay hắn mà còn trực tiếp nói ra miệng một câu “Tránh ra!”. Tiếp đó, cậu bỏ mặc hắn, trở về tháp Gryffindor.

“Harry!”

Vào lúc Harry đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Cậu nhìn lại, phát hiện người vừa gọi mình vậy mà lại là cô gái mà mình từng rất thích, Cho Chang.

Harry đã vài ngày không nhìn thấy Cho Chang. Thứ nhất là gần đây cậu bị Voldemort làm cho rất bận rộn, thứ hai là giáo sư mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đã đến, trong D.A có rất nhiều người thích vị giáo sư mới, sự tồn tại của D.A cảm giác như đã muốn biến thành hư vô. Vì thế Harry cũng không có tâm tư muốn tiếp tục, cái tên D.A hiện tại đã gần như chỉ còn trên danh nghĩa.

(D.A: xem lại chương 31)

Không còn mấy cuộc gặp mặt kiểu đó, Harry tất nhiên không còn có khả năng chạm mặt Cho Chang.

“Có chuyện gì sao, Cho?” (Cho Chang = Thu Trương, trong bản gốc, Harry gọi Cho Chang là Cho [Thu])

Tuy rằng đối với Voldemort, Harry hoàn toàn không muốn để ý nhưng đối với con gái, cậu vẫn luôn giữ lễ độ.

“Tớ có vài vấn đề về Phòng chống nghệ thuật hắc ám muốn hỏi cậu.”

“Mình á?” Harry nhìn thoáng qua Voldemort đang được một đám người vây quanh bên kia, có chút kinh ngạc, “Cho, giáo sư Taylor ở bên kia kìa, tớ nghĩ ông ta hẳn là hiểu về Phòng chống nghệ thuật hắc ám hơn tớ.”

“Chính là… có chút bất tiện, không phải sao?” Cho cười cười, “Hơn nữa, tớ cảm thấy trình độ Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Harry đã đủ để dạy tớ rồi.”

“… Ờ, vậy sao?”

Đột nhiên được người ta khen, Harry có chút ngại ngùng. Khác với mấy lời khích lệ hư tình giả ý của Voldemort, Harry có thể cảm nhận được cô gái này nói thật lòng. Cậu nhìn vào mắt của Cho Chang, trong đó là sự thành thật cậu chưa từng nhìn thấy trong mắt Voldemort.

Cho Chang nhìn cậu vừa cười vừa gật đầu.

Đang lúc Harry nghĩ dù sao mình cũng đang rảnh, dạy cậu ấy một lát cũng không sao thì đột nhiên thanh âm tranh cãi ầm ĩ bên kia lại ngừng lại.

Không đợi Harry biết có chuyện gì đang xảy ra, trên vai đã có cảm giác bị một bàn tay đập xuống, cú đập mạnh đến nỗi bả vai có chút đau.

“Giáo sư Taylor.”

Harry bật thốt lên.

Dưới hàng trăm con mắt đang nhìn, cậu không thể hất tay Voldemort ra, nếu làm vậy, chắc chắn cậu sẽ bị đám phù thủy nhỏ cuồng nhiệt kia ăn sống nuốt tươi.

“Harry, cảm ơn trò đã giúp ta tìm mèo.”

Voldemort cười khẽ một tiếng, nói: “Để cảm ơn, ta có thể mời trò tới văn phòng của ta ăn bữa trưa không?”

Hắn nhìn thoáng qua Cho Chang bởi vì bị quấy phá mà sắc mặt không tốt lắm, độ cung nơi khóe miệng càng giương cao, bàn tay nắm vai Harry cũng dùng sức hơn, có loại khí thế không cho đào thoát.

“Về phần Cho Chang, rất xin lỗi đã quấy rầy trò và trò Potter nói chuyện phiếm, để bồi thường, ta nghĩ ta hiện tại có thể giúp trò giải đáp những vấn đề trò muốn hỏi.”

==========================

------oOo------

Chương 61

Nguồn: EbookTruyen.VN