Giờ thì anh và cô đã rõ lý do bà nội bảo cả hai đến đây, sự việc phơi bày quá rõ ngay trước mắt.
Nhìn thấy bà nội, Vân Nghiên lập tức lễ phép cất lời:
- Thưa nội con mới đến.
Thái độ của bà nội trái ngược hoàn toàn khi cư xử với cô, Vân Nghiên vừa bước vào nhà, bà ấy liền sốt sắng, niềm nở đi đến cạnh nắm lấy tay cô ta, không ngừng xuýt xoa, khen ngợi:
- Con đến rồi, lâu quá chẳng đến thăm ông bà. Hai ông bà già này nhớ con lắm đấy. Mà dạo này trông con ngày càng xinh đẹp, xém chút bà chẳng nhận ra.
Được bà nội của anh hết lời khen ngợi, Vân Nghiên cười tít cả mắt. Nhưng Điềm Manh cũng công nhận rằng cô ấy còn đẹp hơn cả trên hình hay trên tivi.
Vân Nghiên mỉm cười, tỏ ra thân thiện đáp lời:
- Do gần đây lịch trình của con dày đặc nên không có thời gian ghé thăm ông bà. Con xin lỗi.
Ánh mắt Vân Nghiên không thể rời khỏi anh, vừa nhìn qua ai cũng thấy rõ sự say mê, khát khao có được người luôn phũ phàng từ chối cô ta.
Bà nội tỏ ra rất hài lòng với nữ diễn viên trẻ tuổi, chẳng những không trách cô ta nửa lời mà còn không ngừng tâng bốc:
- Cũng phải thôi, người nổi tiếng mà, bộn rộn cũng là lẽ thường tình.
Vân Nghiên chẳng những sinh ra ở vạch đích mà còn có sự nghiệp rực rỡ khi là người của công chúng, chính vì vậy ông bà nội rất ưng ý cô ta.
Bà nội vẫn tiếp tục phớt lờ cô rồi cùng Vân Nghiên bước đến hỏi han ông nội. Nếu Điềm Manh nói không tủi thân là nói dối, cô biết nhìn nhận bản thân, xét về sự nghiệp lẫn gia cảnh, cô hoàn toàn không thể sánh với Vân Nghiên.
Anh biết cô đang nghĩ gì, Ngạn Hy dịu dàng nắm chặt tay cô, cùng cô bước đến ghế ngồi xuống.
Lúc này Vân Nghiên mới nhìn sang Điềm Manh, ánh mắt cô ta chứa đựng vô vàng sự khinh bỉ như thể đang nhìn một người ở tầng lớp thấp kém hơn.
- Cô là...Bách Ly, người yêu của Ngạn Hy đúng không? Chắc cô thì biết tôi rồi, ngoài ra, tôi và Ngạn Hy còn là bạn học cùng lớp cấp ba.
Lời nói của Vân Nghiên thể hiện rõ sự cao ngạo, cô ta có ý nhắc đến việc mình là người nổi tiếng nên Điềm Manh biết về cô ta là lẽ đương nhiên. Ngoài ra cô ta còn không quên khoe khoang bản thân và anh từng là bạn học, rõ ràng muốn chọc tức cô đây mà.
- Tôi đã nghe Ngạn Hy nói đến chuyện này.
Câu nói của cô vốn dĩ rất đơn thuần, ấy vậy mà Vân Nghiên lại ảo tưởng và suy nghĩ lung tung:
- Thì ra Ngạn Hy đã kể với cô về tôi rồi sao. Xem ra cậu vẫn còn nhớ tình bạn tốt đẹp suốt nhiều năm của chúng ta.
Ánh mắt lẳиɠ ɭơ lại dán chặt lên người anh khiến Ngạn Hy chán nản vô cùng. Vân Nghiên chẳng chút xấu hổ, tự suy diễn thứ tình cảm tốt đẹp, khắng khít nào đó mà thực chất chẳng hề tồn tại.
Bà nội của anh lại cảm thấy lời nói của cô ta rất êm tai nên chẳng ngại đẩy thuyền.
- Đúng vậy, hai đứa đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, chẳng những học cùng lớp mà còn ngồi cạnh nhau nhiều năm, tình cảm đương nhiên là tốt đẹp rồi.
Trong khi cô vẫn đang ngồi ngay trước mặt mọi người nhưng bà nội lại chẳng chút ngượng miệng mà nói ra những lời vừa rồi. Bởi lẽ bà ấy chưa từng xem cô là người yêu của anh chứ nói chi đến hai chữ cháu dâu.
Thấy cô đang bị công kích, anh đương nhiên chẳng thể chấp nhận được, Ngạn Hy nào chịu ngồi yên, anh cất lời sắc bén:
- Con và Vân Nghiên quả thật có học cùng lớp, ngồi cùng bàn, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, nếu nói thân thiết thì có vẻ hơi phô trương.
Anh rõ ràng đang muốn vỗ thẳng mặt, không ngần ngại phủ nhận toàn bộ những gì ả Vân Nghiên vừa nói. Mặt cô ta như đông cứng lại, kể cả bà nội cũng ụm ờ khó nêu ý kiến. Để cứu vớt lại màn xấu hổ vừa rồi, cô ta lập tức đánh trống lãng, cầm lấy túi quà to đã mang theo từ lúc xuống xe mà đưa cho bà nội:
- Con có món quà nhỏ tặng ông bà nội. Ông bà nội xem có thích không?
Hai ông bà mở ra xem, là một chiếc túi xách phiên bản giới hạn, quà của ông nội là một chiếc đồng hồ đeo tay đính đá quý. Ban nãy bà nội chẳng hề để tâm đến món quà của cô, thẳng tay đặt sang một góc, không thèm mở ra xem, nhưng đến quà của Vân Nghiên liền nâng niu mà sờ vào, còn không ngừng hết lời khen gợi:
- Ôi trời, con bé này đến thăm ông bà là được rồi, còn bày đặt tặng quà nữa. Vừa nhìn liền biết quà của con toàn đồ hiệu đắt tiền, quả là người nổi tiếng, tặng quà cũng khác biệt hẳn.
Vừa nói câu cuối, bà nội vừa liếc mắt nhìn Điềm Manh. Chỉ là chuyện tặng quà không có gì to tát nhưng bà nội cũng có thể vì thế mà tỏ ý dằn mặt cô. Vả lại, rõ ràng bà nội biết cô đang mang thai nhưng từ khi cô bước vào nhà, bà ấy cũng không hề hỏi han cô dù nửa lời.
Ngạn Hy cảm thấy bầu không khí gượng gạo, đầy mưu tính này không thích hợp với cả hai. Anh vừa định cất lời đưa cô rời đi thì ông nội lại lên tiếng:
- Ngạn Hy à, ông nội muốn nói chuyện riêng với con một lát.