Chương 76: Dằn mặt

Anh đã lường trước câu hỏi của Đan Khôi, trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, Ngạn Hy cũng dành vài ngày để suy nghĩ.

- Tôi đã quyết định rồi. Nếu nhận vai diễn này, e rằng tôi sẽ không thể kiểm soát được những rắc rối phát sinh về sau.

Hơn ai hết, quản lý Hàn hiểu rõ anh đã có hứng thú với kịch bản của bộ phim này cũng như mong muốn được hợp tác với đạo diễn Phùng từ lâu. Mọi thứ cứ ngỡ đang diễn ra thuận lợi, nào ngờ đến phút cuối lại gặp phải vấn đề nan giải.

- Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ thì tôi cũng không còn ý kiến. Nhưng đạo diễn đã chốt danh sách diễn viên, tuy vẫn chưa muộn nhưng khả năng cao ông ấy sẽ không chấp thuận lời từ chối của cậu.

Hai chàng trai im lặng vài giây, Đan Khôi tiếp tục cất lời:

- Tôi hỏi thật, nguyên do chính khiến cậu từ bỏ vai diễn cậu hằng ao ước có phải là vì Điềm Manh không?

Nào ngờ rằng ở phía sau cánh cửa đang khép hờ, cô đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và quản lý Hàn. Trên tay cô vẫn đang cầm khay nước, vừa định mang đồ uống vào cho anh và Đan Khôi thì nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Ngạn Hy vẫn chưa hay biết cô đang đứng bên ngoài cánh cửa, anh đáp lời:

- Một phần là vì cô ấy, nhưng thật ra tôi cảm thấy mình không thể hợp tác với Vân Nghiên được, đặc biệt khi phải cùng cô ấy đóng cặp trong một bộ phim.

Nghe đến đây, cô lại tự cảm thấy bản thân đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, mặc dù Ngạn Hy không hề trách hay đổ lỗi cho cô. Tuy cá tính mạnh mẽ là vậy, nhưng Điềm Manh lại dễ tổn thương và quá nhạy cảm nên rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Tâm trạng của phụ nữ đang mang thai vốn dĩ cũng không được ổn định.

Cô buồn bã quay lưng bước đi, những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện trong đầu cô. Chưa dừng lại ở đó, còn việc ông bà nội của anh nhất mực phản đối cả hai đến với nhau vì gia cảnh chênh lệch, không môn đăng hộ đối.

Điền Manh trở về phòng, cô ngồi xuống giường ngẫm nghĩ, đầu óc cứ rối bời vì chẳng thể hiểu được rốt cuộc anh và cô diễn viên tên Vân Nghiên kia có mối quan hệ ra sao. Nếu chỉ là bạn bè bình thường như Ngận Hy từng nói với cô thì tại sao anh lại không muốn hợp tác với cô ấy? Vì anh sợ cô ghen hay thực ra còn lý do nào khác?



Điềm Manh không biết chuyện Vân Nghiên thích anh điên cuồng chứ chẳng phải đơn thuần cảm mến. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô, cứ quẩn quanh mà chẳng tìm được đáp án.

...

Chuyện ông bà nội nhất mực phản đối cả hai đến với nhau là một vấn đề khó khăn mà anh và cô vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết. Bỗng một ngày bà nội bất ngờ chủ động gọi điện thoại cho anh, bà bảo Ngạn Hy đưa cô về nhà dùng cơm cùng ông bà. Vừa nghe xong yêu cầu của bà nội, anh cảm thấy rất bất thường.

Ngạn Hy hiểu rõ sự bảo thủ của ông bà nội nên anh chắc chắn rằng ông bà vẫn chưa chấp nhận cô, ấy vậy mà lại muốn anh đưa cô về nhà ông bà, thật khó hiểu.

Tuy không thể đoán được dự tính của ông bà nội nhưng Ngạn Hy cũng không thể từ chối. Anh biết Điềm Manh cũng rất muốn được dùng bữa cùng ông bà nội, thôi thì cứ thuận theo ý ông bà xem sao, dù khá mong manh nhưng anh vẫn hy vọng rằng ông bà nội đã hồi tâm chuyển ý sau khi suy nghĩ thông suốt.

Đúng ngày hẹn anh đưa cô đến nhà ông bà nội, Điềm Manh rất vui và không ngừng cầu mong sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thấy anh và cô đến, bà nội tuy môi nở nụ cười nhưng khi cất lời vẫn cố tình phớt lờ cô:

- Ngạn Hy con về rồi, nào, mau sang đây ngồi đi.

Dẫu đã nhìn rõ bản thân bị bà nội của anh làm lơ nhưng cô vẫn lễ phép cúi đầu:

- Dạ con chào ông bà nội.

Bà nội chỉ liếc mắt nhìn cô một cái mà chẳng thèm đáp lời, ông nội đang ngồi ở ghế sofa rất gần, rõ ràng nghe thấy

cô vừa nói lời chào nhưng lại vờ như chẳng nghe gì cả. Ánh mắt Điềm Manh liền hiện lên nét u buồn. Anh cũng khẳng định được mục đích ông bà nội bảo anh đưa cô về đây chẳng phải là vì họ đã chấp nhận xem cô là cháu dâu. Thật tâm anh cảm thấy hối hận vì đã đưa cô đến nhà ông bà nội, khiến cô phải buồn lòng, hy vọng càng nhiều lại càng thất vọng não nề.

Không để vợ chịu thiệt thòi, anh cố tình cất lời, từng chữ đều nhấn mạnh rõ mồm một:



- Bà nội, ông nội à, Điềm Manh vừa chào hai người đấy.

Nghe cháu trai lên tiếng nhắc nhở, ông bà nội dù muốn làm lơ cũng khó lòng. Ông nội vờ ho vài tiếng, vẫn giả vờ ban nãy không nghe thấy lời cô nói rồi nhìn về phía đôi trẻ thốt lên:

- Hai đứa đến rồi à, nãy giờ ông mãi xem tivi nên không để ý.

Bà nội cũng tỏ ra vui vẻ, nụ cười tượng trưng vô cùng nhạt nhòa, câu nói thốt ra cũng hời hợt chẳng chút tình cảm:

- Được rồi, hai đứa sang ghế ngồi đi.

Trước khi bước đến ghế, cô nhẹ nhàng đưa một túi quà cho bà nội của anh rồi nói:

- Con có một ít quà biếu ông bà nội lấy thảo.

Nét mặt của bà nội có chút khinh người và chẳng mấy hứng thú, tuy nhiên vì có mặt của Ngạn Hy nên chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy:

- Cám ơn cô.

Vừa lúc tiếng chuông từ ngoài vang lên, người giúp việc ra mở cổng, chiếc xe ôtô sang trọng chạy thẳng vào sân biệt thự. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra khỏi xe, từng phụ kiện đeo trên người đều thoát ra mùi đắt tiền. Dáng đi nhịp nhàng tiến vào nhà, trông thái độ rõ ràng có chút cao ngạo.

Bà nội vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái kia thì hai mắt lập tức sáng rỡ, miệng nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt hài lòng mà thốt lên:

- Ôi, Vân Nghiên đến rồi này!