Chương 52: Có bạn trai

Cô hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng nở nụ cười nhận lấy.

- Cám ơn anh. Hoa rất đẹp.

Kay ngồi xuống đối diện cô, sau nhiều năm gặp lại, Bách Ly bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Nếu không nhờ tấm ảnh chụp trong ví, chắc chắn anh ấy không thể nhận ra cô.

- Trông em rất khác lúc nhỏ, khi vừa gặp em, anh thật sự chẳng thể nhận ra Bách Ly của ngày nào. Em hiện tại thật sự rất xinh đẹp.

Cô mỉm cười tươi, nhã nhặn đáp lời:

- Gần hai mươi năm mất liên lạc, chúng ta giờ đây đều đã lớn. Quả thật nếu không nhờ anh nói anh chính là Lâm Thần thì em cũng chẳng thể nhận ra anh.

Suốt thời gian dài xa cách, cuộc sống của cô và Kay có rất nhiều khác biệt. Bây giờ gặp lại quả thật có chút gượng gạo, dù sao cũng chỉ vừa trùng phùng nên chưa kịp làm quen với hình ảnh hiện tại của đối phương.

- Để anh cắt thịt cho em.

Kay chu đáo cắt nhỏ beefsteak cho cô, qua bao năm nhưng anh ấy vẫn luôn đối tốt với Điềm Manh. Kể cả người anh Lâm Tường chưa hội ngộ cũng vậy, anh ấy rất yêu thương cô, nhưng dường như mối quan bệ giữa Lâm Thần và Lâm Tường đã không còn tốt đẹp. Nguyên do xuất phát từ việc Lâm Tường thường xuyên bị so sánh với sự giỏi giang, học tập luôn đạt loại xuất sắc của Lâm Thần, từ đó Lâm Tường sinh ra lòng đố kỵ và dần xa cách với người bạn thân. Do đó trong một khoảng thời gian khá dài trước khi họ rời khỏi mai ấm tình thương, hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau.

- Vài ngày trước khi thấy em đi cùng Venn anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là bạn bè, có phải không?

Cô không tránh khỏi ngập ngừng và phân vân giữa việc nói anh ấy biết sự thật về mối quan hệ giữa cô và Venn hay tiếp tục che giấu. Sự im lặng đắn đo của cô càng củng cố suy nghĩ của Kay, anh ấy tin chắc rằng bản thân mình đã đoán đúng.



Thấy cô im lặng nghĩ suy nên anh ấy đã cất lời nói tiếp:

- Ánh mắt khi Venn nhìn em không chỉ đơn thuần là bạn bè.

Quả thật cô khá ngạc nhiên khi Kay đã tinh ý nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Khay liên tục đặt câu hỏi để làm rõ nghi vấn trong lòng, điều này càng khiến cô suy nghĩ về câu hỏi mà lần gặp lại đầu tiên anh ấy đã đặt ra. Phải chăng Kay thật sự muốn tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc với cô nên mới điều tra kỹ về chuyện tình cảm cá nhân của cô như vậy?

Sau giây phút nghĩ suy, cuối cùng cô vẫn quyết định nói ra sự thật. Dẫu sao chuyện công khai cũng chỉ sớm muộn, việc yêu đương là lẽ rất thường tình đối với những người trưởng thành nên cũng không có việc gì phải che giấu dù người yêu của cô là một siêu sao nổi tiếng.

- Em và Ngạn Hy đang yêu nhau.

Cách Điềm Manh nhắc đến tên anh cũng đủ để Kay biết được mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ. Bởi lẽ những người bạn trong giới showbiz hoặc đồng nghiệp của anh sẽ gọi anh là Venn. Chỉ những người thân và có mối quan hệ rất thân thiết với anh mới gọi tên thật của anh là Ngạn Hy.

- Bất ngờ thật. Vậy là anh đã đến trễ một bước.

Lời nói thể hiện rõ sự tiếc nuối cùng ánh mắt có vẻ u buồn của Kay như một minh chứng cho việc anh ấy nghiêm túc muốn theo đuổi cô. Trước khi gặp Ngạn Hy, cô vẫn luôn mong sẽ có ngày được trùng phùng với Lâm Thần, nếu anh ấy vẫn còn độc thân, cả hai có thể cùng nhau thực hiện lời hứa lúc nhỏ. Nhưng xem ra cả hai có duyên không phận, đúng người nhưng sai thời điểm, bây giờ người cô muốn ở cạnh là Ngạn Hy, muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc riêng của cả hai.

- Em không ngờ anh vẫn còn nhớ lời nói lúc nhỏ của em. Em xin lỗi.

Kay lắc đầu, tỏ ý không trách cô:



- Em không có lỗi. Suốt nhiều năm qua, anh vẫn luôn nghĩ về em, chưa từng thay lòng.

Cô thừa nhận bản thân rất cảm động trước tình cảm mà anh ấy dành cho cô. Giờ đây Điềm Manh vẫn xem Kay như một người anh trai, một người thân trong gia đình mà cô luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cùng anh ấy mọi khó khăn trong cuộc sống, bởi lẽ hai người đã từng có tuổi thơ gắn liền với nhau.

- Cuộc sống luôn có nhiều thay đổi, em cũng không ngờ mình sẽ gặp và yêu Ngạn Hy. Hiện tại bọn em rất hạnh phúc. Em mong rằng anh sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Anh ấy nở nụ cười hiền lành rồi đưa đĩa beefsteak cắt sẵn cho cô.

- Anh cũng hy vọng như vậy. Thịt đã cắt xong rồi, em mau ăn đi.

Cô nở nụ cười, nhã nhặn đáp:

- Cám ơn anh. À đúng rồi, trước đây khi còn nhỏ, chúng ta thường đến quán mì gà quen thuộc mà chỉ có em và anh biết, em thích nhất là mì gà ở đó. Nhiều năm rồi chẳng biết quán còn bán không. Anh còn nhớ quán mì đó chứ?

Nghe lời gợi nhắc kỷ niệm từ cô, chẳng hiểu sao nét mặt của Kay lại ngơ ra, anh ấy dường như chẳng hề có ấn tượng. Tuy nhiên Kay vẫn vờ đáp:

- Tất nhiên là anh nhớ chứ. Món mì gà ở đó rất ngon.

Câu trả lời của Kay khiến cô lập tức dừng tay đang ghim thịt, tâm tư có chút cảm giác không đúng lắm:

- Anh chưa từng ăn mì gà ở quán đó vì anh bị dị ứng thịt gà mà. Do anh chiều theo ý em nên mới đi cùng em thôi. Sao anh lại biết món mì gà rất ngon?