Chương 38: Bạn gái

Cơn gió lạnh thoáng qua lưng, cảm giác dựng tóc gáy phủ lấy cơ thể cô. Tiếng bước chân chạy ồ ạt phía sau. Linh cảm trong cô mách bảo tình huống nguy hiểm đang xảy đến. Điềm Manh theo phản xạ quay người lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Sara đang lao tới nhanh tựa cơn gió cùng cây dao phản chiếu ánh đèn sáng lóa. Cứ ngỡ sẽ bỏ mạng trong tay cô ta, nào ngờ một thân ảnh từ đâu lao đến nhanh như cắt.

Cô cảm giác cơ thể mình được ôm lấy, được bảo vệ, che chở. Âm thanh nhát dao đâm vào da thịt truyền đến tai cô, Điềm Manh giật thót cả tim nhưng lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Cô vội quay mặt, ngay tức khắc nhìn thấy Ngạn Hy đang ôm chằm lấy cô. Anh bỗng chốc ngã khụy, cô hốt hoảng liền đỡ lấy anh.

Sara hoang mang khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của người thứ ba. Cô ta đi lùi về sau vài bước chân, trên tay vẫn đang cầm cây dao dính đầy máu sau khi đã đâm trúng anh một nhát.

- Ngạn Hy, anh có sao không?

Anh đưa tay giữ chặt vết thương phía sau vai, cô run rẩy đặt tay lên tay anh, ánh mắt tức giận liếc nhìn Sara. Máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy, ban đầu cô ta rất hùng hổ, nhưng rồi lại thấy hoảng sợ trước việc mình vừa làm nên lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cô vội vã lấy điện thoại ra, dù đang rất hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Phải mau gọi cấp cứu.

Anh lập tức chụp lấy cổ tay cô, cốt ý muốn ngăn cản:

- Đừng gọi.

Ngạn Hy không muốn lớn chuyện, nếu xe cấp cứu đến, những người sống quanh khu vực này sẽ chú ý, khi họ phát hiện ra anh là nạn nhân, chắc chắn ngay trong đêm nay cả hai sẽ được cùng nhau lên hot search. Người nổi tiếng luôn phải lường trước kết quả khi làm một chuyện gì đó, anh không thể để mọi người nhìn thấy mình trong tình cảnh này. Nếu bị lộ ra ngoài, vô số lời đồn đại, bàn tán cùng những câu chuyện suy diễn sẽ đi xa đến mức chẳng thể kiểm soát.

Cô lo lắng nên hơi mất bình tĩnh, Điềm Manh hiểu vì sao anh ngăn cản cô gọi cấp cứu. Theo lời anh nói, cô vội vã đưa anh đến một phòng khám thay vì đến bệnh viện để tránh gây sự chú ý.

Người chủ phòng khám là bạn thời cấp ba của anh, bác sĩ Trịnh Khiết Dung.

- Đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại bị thương thế này?



Khiết Dung vừa sát trùng vết thương, vừa không ngừng hỏi anh, dẫu biết Ngạn Hy đang bị đau nhưng vì quá sốc khi anh mang cơ thể dính đầy máu đến đây nên cô ấy chẳng thể không hỏi nguyên do.

- Có chút mâu thuẫn.

Anh đáp lời ngắn gọn, Khiết Dung có chút hoang mang vì chẳng rõ anh đang đau nên không muốn nói nhiều lời hay thật ra Ngạn Hy chẳng muốn nói rõ sự tình nên cố tình trả lời qua loa cho xong chuyện.

- Cậu mâu thuẫn với ai?

Bác sĩ Trịnh vẫn kiên quyết hỏi cho ra lẽ, nhưng chuyện Ngạn Hy không muốn tiết lộ thì dù thế nào anh cũng nhất quyết che giấu.

- Một kẻ điên.

Lại một câu trả lời có như không khiến nữ bác sĩ chỉ đành lắc đầu bó tay. Cô ấy tập trung, chuẩn bị khâu vết thương lại.

- Sẽ hơi đau đấy, cậu cố chịu một chút.

Ngạn Hy chẳng cần dùng đến thuốc gây tê, anh chịu đau rất giỏi, nhưng Điềm Manh vẫn cảm thấy rất xót. Cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay anh. Ngạn Hy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng siết chặt lấy tay cô. Lần này anh đã vì cô mà liều mạng, đáng lẽ ra cô phải là người nhận nhát dao kia. Nghĩ đến đây, Điềm Manh thấy vô cùng áy náy lẫn cảm động.

Trông ánh mắt hai người trao nhau, dường như bác sĩ Khiết Dung đã ngầm hiểu ra điều đặc biệt nào đó. Cô ấy im lặng khâu vết thương cho anh, sau khi băng bó xong, nữ bác sĩ kê đơn thuốc cho anh, không quên dặn dò thật kỹ lưỡng. Cũng may vết thương không quá sâu, nếu không anh sẽ phải nằm lại phòng khám để theo dõi thêm.

Sau khi xong nhiệm vụ của lương y, cô ấy dùng thân phận bạn bè để "điều tra" về mối quan hệ giữa cả hai.

- Cô ấy là ai thế? Bạn gái của cậu sao?

Khiết Dung đã đọc qua tin tức hẹn hò giữa anh và người con gái bí ẩn. Cô vừa định mở lời đính chính nhưng đã chậm hơn anh một bước.



- Phải, cô ấy là bạn gái của tôi.

Điềm Manh ngớ người vài giây, dẫu vậy cô cũng không có ý phản đối câu trả lời của anh, ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ mà chẳng thể lý giải được.

- Bạn gái...à, là cô gái đã cùng cậu xuất hiện nhiều lần trên báo đây mà.

Bác sĩ Khiết Dung nhìn cô rồi nở nụ cười, cô ấy không quên đưa tay về phía Điềm Manh.

- Chào cô, tôi tên Khiết Dung, bạn cấp ba của Ngạn Hy.

Cô cũng nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy, tuy có chút bối rối nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời:

- Tôi tên Điềm Manh, rất vui khi được biết cô.

Nghe cô tự giới thiệu bản thân, bất giác Khiết Dung thốt lên:

- Điềm Manh, tên của cô giống với tên của một tác giả tiểu thuyết mạng mà tôi yêu thích.

Nghe đến đây, hai mắt cô lập tức sáng rực, không ngờ có thể gặp được độc giả của mình ở đây, cô ấy còn là một bác sĩ tài giỏi.

- Cô thật sự yêu thích cô ấy sao?

Vẻ cô lộ rõ nét hớn hở khiến bác sĩ Khiết Dung không khỏi bất ngờ. Ngạn Hy thấy "bạn gái" hào hứng mà quên luôn cả anh nên bắt đầu giở thói làm nũng. Anh đưa tay ôm lấy vai, nét mặt nhăn nhó cất lời:

- Em à, anh đau quá.