Chương 33: Thanh mai trúc mã

Ban nãy Kay vừa đi vừa xem tin nhắn trên điện thoại, phút chốc không để ý nên đã va phải cô. Điềm Manh ngồi khụy chân, vội vã cầm lấy laptop và túi xách đã bị bung nút cài khiến đồ đạc bên trong rơi cả ra ngoài.

Kay thấy vậy cũng lập tức ngồi xuống, giúp cô nhặt lại thỏi son cùng lọ nước hoa mini bị văng ra ngoài. Cô nhận lấy số đồ từ tay anh, cho tất cả chúng vào túi xách rồi nhanh chóng đứng dậy.

- Cám ơn anh. Bây giờ tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.

Nói xong cô nhanh chân rời đi, bỏ lại Kay đứng phía sau nhìn theo. Người con gái này chẳng tỏ ra bất ngờ hay hào hứng khi gặp anh ấy, trong khi Kay đang là nam ca sĩ nổi danh được bao fan hâm mộ săn đón.

Nghĩ ngợi vài giây, anh ấy quay lưng tiếp tục bước đi, nhưng ngay tức khắc Kay đứng khựng lại khi nhìn thấy chiếc ví nhỏ nằm trên đất, có lẽ ban nãy cô đã thiếu sót. Anh ấy khom người, nhặt lấy chiếc ví gấp nhỏ gọn. Kay lập tức quay mặt nhìn về hướng cô vừa rời đi nhưng lúc này đã mất dấu của người con gái vừa gặp.

Đến cả tên của cô anh ấy cũng nào biết, vì thế Kay chỉ đành mở chiếc ví ra xem thử. Chứng minh thư được cất trong một ngăn ví mặt kiếng trong suốt đề tên "Vương Bách Ly".

- Cô ấy là...Bách Ly!

Biểu cảm của Kay rất sững sờ khi biết tên của cô, đó cũng chính là tên thật của Điềm Manh. Nhìn bên ngăn ví đối diện, Kay càng sốc khi thấy một bức ảnh nho nhỏ. Trong hình là ảnh chụp của ba đứa trẻ, hai trai và một gái. Đứa bé gái ở giữa nở nụ cười thật tươi, hai tay choàng vai của hai cậu bé đứng cạnh, trông cả ba rất thân thiết.

- Đúng là em ấy rồi.

Bàn tay Kay khẽ run run, anh ấy vội vã xoay người, cố chạy về hướng ban nãy cô rời đi vì muốn đuổi theo người con gái tuy lạ mà thân quen. Mối quan hệ phức tạp trong quá khứ giữa những đứa trẻ thanh mai trúc mã từng trải qua tuổi thơ ngây ngô cùng nhau đang dần được hé mở...

- ------------------------------



Trở về khách sạn, Điềm Manh nghĩ đến chuyện anh đưa cô đi cùng đến Mộc Du thực chất chỉ vì muốn ép buộc cô hack hệ thống máy tính điều hành chương trình, phơi bày sự thật tội lỗi của tên James.

Cô chán chường nằm xuống giường, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại liền thấy gương mặt đáng ghét của anh. Ban nãy khi cô trở lại căn phòng đã chẳng thấy anh đâu, Điềm Manh chỉ đành mang laptop về lại khách sạn, chờ đợi nãy giờ vẫn chưa thấy anh về, có lẽ Venn vẫn còn bận bịu một số chuyện sau màn biểu diễn.

- Hay là mình về trước? Cứ mặc kệ anh ta, chuồn thôi.

Nghĩ là làm, cô để lại chiếc laptop rồi thu dọn đồ đạc. Trong lòng vẫn còn rất ấm ức khi nghĩ đến chuyện Ngạn Hy "lợi dụng" mình vì mục đích trả thù.

Vừa thu xếp quần áo, cô vừa lẩm bẩm:

- Tên chết bầm, tôi là công cụ của anh sao, muốn thì lấy ra dùng à? Chẳng tôn trọng tôi tí nào cả.

Cô đóng vali lại, cùng lúc điện thoại đổ chuông, Điềm Manh nhìn vào màn hình, là Ngạn Hy đang gọi đến:

- Anh ta lại muốn gì nữa đây? Không nghe.

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng lòng cô lại chẳng thể thờ ơ. Sau cùng cô vẫn kịp bắt máy trước khi anh dừng cuộc gọi.

- Alo.

Cô lạnh lùng cất lời, Ngạn Hy biết cô đang giận. Mặc dù cả hai thường xuyên bất đồng, tranh cãi vì chẳng cùng quan điểm nhưng anh cũng không phải người đàn ông vô tâm. Để chuộc lại lỗi lầm sau khi đã tự kiểm điểm, anh cất lời dỗ dành cô:



- Dù sao cũng đã đến Mộc Du, cô có muốn cùng tôi đi dạo không?

Hành động lẫn suy của Ngạn Hy đều bất thường, cả hai rõ ràng vừa bất hòa, bây giờ anh cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điềm Manh thầm nghĩ: "Anh ta bị ấm đầu à? Có ý gì đây chứ? Muốn rủ mình đi chơi sao?".

Dù anh đẹp trai và nổi tiếng nhưng cô vẫn quyết tâm không dễ dãi. Nếu đồng ý thì lại có chút mất giá, phải kiêu kỳ một chút để anh biết vừa rồi cô rất giận.

- Tôi chuẩn bị trở về Đại Lưu rồi, không thể đi cùng anh được.

Lời này của cô thể hiện thẳng thắn thái độ đang giận dỗi. Anh thở nhẹ một hơi, tâm trạng có chút phức tạp. Đột nhiên cô nghe thấy âm thanh tút tút kéo dài, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi thốt lên:

- Anh ta điên rồi sao?

Ngạn Hy bất ngờ cúp máy, cô ngỡ ngàng đến ngơ ra, người chủ động gọi là anh, bây giờ phũ phàng ngắt ngang cuộc nói chuyện cũng là anh, thật chẳng hiểu nỗi.

Đang định mắng thầm anh thêm vài câu thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Điềm Manh bước đến mở cửa, ngay lập tức gương mặt tuấn tú va vào tầm mắt cô.

- Anh...

Thì ra anh cúp máy là vì muốn sang đây nói chuyện trực tiếp với cô. Chẳng hiểu sao cô có chút bối rối khi đối diện với anh sau khi cả hai vừa bất đồng suy nghĩ.

- Đi dạo với tôi một vòng rồi trở về Đại Lưu cũng chưa muộn mà.