Trong phòng makeup tại khách sạn, các ca sĩ hội tụ, ai nấy đều tất bật chỉnh trang, chải chuốt lại vẻ bề ngoài để có được hình ảnh đẹp nhất trong mắt công chúng. Điềm Manh tuy mặc bộ trang phục đơn giản nhưng nhan sắc xinh đẹp vẫn không dễ dàng bị lu mờ.
Cô sử dụng thành thạo từng dụng cụ trang điểm trong bộ đồ nghề makeup mà quản lý Hàn đã chuẩn bị sẵn từ trước và đưa cho cô. Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cây cọ nhỏ, tinh tế lựa chọn màu mắt tự nhiên nhưng đủ thu hít để phủ nhẹ lên bầu mắt anh. Vừa quan sát gương mặt tuấn tú ở khoảng cách gần, cô không ngừng cảm thán: "Anh ta đẹp trai thật, từng nét đều không thể vào đâu được, kể cả làn da cũng rất hoàn hảo".
- Làm cho đẹp đấy, đừng có mãi nhìn tôi như vậy.
Điềm Manh chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị vì từ nãy đến giờ cứ mãi chìm đắm vào nhan sắc của anh. Cô liếc nhẹ mắt, tỏ ra không phục, anh lúc nào cũng muốn ăn hϊếp cô. Cô mạnh tay dặm lại phấn trên mặt anh cho bỏ ghét. Nhận thấy sự bất thường, Ngạn Hy vội chau mày rồi giữ tay cô lại:
- Cô mạnh tay thế? Lỡ như gương mặt của tôi bị tổn hại thì cô tính thế nào?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như trong lòng của đôi oan gia có một tia sét rung cảm nào đó. Cô vội rút tay lại, tự nhủ với lòng chỉ vì nhan sắc của anh quá đỗi cuốn hút nên nhất thời cô bị mê đắm không thoát ra được.
- Nếu anh còn càu nhàu nữa, tôi sẽ không làm cho anh.
Ngạn Hy nhướng nhẹ đôi mắt, tỏ ý trêu đùa:
- Cô có quyền quyết định sao?
Điềm Manh cảm thấy anh rõ ràng muốn hơn thua, chưa từng biết nhường nhịn cô dù một chút. Mọi người có mặt trong phòng makeup đang bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chàng ca sĩ và cô nhân viên trang điểm cứ không ngừng xầm xì to nhỏ.
Hai người đang bất hòa, đột nhiên một giọng nói cất lên:
- Cô makeup này, lát nữa cô làm xong cho Venn thì sang makeup lại cho cô Thụy Ái.
Cô đưa mắt nhìn nữ ca sĩ xinh đẹp đang ngồi bắt chéo chân, phong thái ung dung, có chút kiêu ngạo khi mang danh người nổi tiếng. Vừa rồi trợ lý của cô ta lên tiếng bảo cô sang makeup cho nữ ca sĩ kia.
- Được, tôi...
Không để cô nói hết câu Ngạn Hy đã vội cất lời:
- Xin lỗi nhưng đây là chuyên viên makeup riêng của tôi. Chẳng phải cô Thụy Ái cũng có người makeup riêng rồi sao?
Người trợ lý thoáng im lặng, nữ ca sĩ nghe câu hỏi chẳng chút nể nang từ anh thì lập tức phản ứng:
- Đúng là tôi có nhân viên makeup riêng, nhưng kiểu makeup này tôi không ưng ý. Vậy nên tôi muốn mượn cô makeup của anh một chút. Chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt này cũng không được sao?
Điềm Manh cảm thấy có chút ngột ngạt bởi cuộc nói chuyện giữa anh và Thụy Ái dường như không mấy thoải mái. Cô chợt nhớ ra trước đây, Ngạn Hy đã từng vướng phải tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ này, tuy nhiên đôi bên đều chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.
- Xin lỗi, phong cách makeup của cô ấy không ổn định, e rằng không thích hợp với cô.
Nói rồi anh quay mặt đi, chẳng màn ngó đến thái độ đang rất khó coi của Thụy Ái. Cô cảm thấy giữa anh và cô ta dường như đã xảy ra chuyện gì đó, có vẻ như Ngạn Hy không có thiện cảm đối với nữ ca sĩ kia.
Trước khi đến địa điểm biểu diễn, anh đã bảo cô vào phòng của anh để bàn một chuyện quan trọng. Ngạn Hy đưa cho cô một chiếc laptop.
- Đêm nay sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cô hãy dùng laptop này hack máy tính của bộ phận điều khiển chương trình. Thay thế đoạn clip cảm ơn được phát sóng ở tiết mục cuối bằng đoạn clip đã được lưu sẵn ở ổ đĩa C trong laptop.
Điềm Manh chau mày, cô nhận lấy chiếc laptop từ tay anh cùng vô vàng nỗi hoang mang không thể lột tả hết:
- Chuyện này...tại sao anh lại muốn tôi làm như vậy? Chẳng phải anh bảo trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, tôi phải dừng làm hacker sao?
Câu hỏi này của cô vốn dĩ anh thừa sức lường trước. Ngạn Hy không giải thích dong dài, anh lạnh lùng đáp:
- Cứ làm như những gì tôi nói, bây giờ không còn nhiều thời gian, chuẩn bị đến địa điểm biểu diễn thôi.
Anh cố tình không muốn cho cô thời gian suy nghĩ. Ngạn Hy thật sự áp đặt, sắp xếp sẵn mọi thứ rồi đẩy cô vào thế đã rồi. Nhưng nghĩ đến mức lương cao ngất ngưởng mà anh trả mỗi tháng, cô luôn cố dặn lòng những chuyện này chẳng có gì to tát. Ba của cô đã mất từ vài năm trước, Điềm Manh phải mạnh mẽ gánh gác gia đình, vì ước mơ cầm trong tay số tiền lớn, có đủ khả năng lo mọi chi phí sinh hoạt cho mẹ và cả mái ấm nên cô càng phải nỗ lực, càng phải chấp thuận làm theo những yêu cầu mà anh đưa ra.
Ngồi ở căn phòng đặc biệt trên lầu, nơi anh đã sắp xếp sẵn cho cô. Vị trí có thể nhìn trực diện xuống sân khấu. Điềm Manh bắt đầu thao tác, hành động dứt khoát đầy tính chuyên nghiệp, những ngón tay gõ gõ mượt mà trên bàn phím. Cô đeo tai nghe không dây rồi mở đoạn clip trên laptop để xem trước, sau một lúc nghĩ suy, cô bắt đầu quá trình xâm nhập thiết bị của máy chủ điều khiển chương trình. Rốt cuộc Ngạn Hy đang muốn phơi bày điều gì chăng?