Chương 16: Diễn

Cô tỏ ra hạnh phúc rồi nở nụ cười thật tươi. Ông bà nội chưa từng thấy anh để mắt đến cô gái nào, nay lại đưa Điềm Manh về nhà, đã vậy còn chẳng ngại thể hiện tình cảm. Hai ông bà thầm nghĩ có lẽ đôi trẻ quen nhau đã lâu nên mới lãng mạn đến thế.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, bà nội của anh đã tinh tế bảo người làm mang ra ngay cho cô một ly nước trái cây do chính tay bà chuẩn bị từ trước.

- Con mau uống đi, phụ nữ nên uống nhiều nước ép, sẽ rất tốt cho da đấy.

Cô nhận lấy sự chu đáo cùng tấm lòng của bà nội, nhẹ nhàng nâng ly nước trên tay:

- Dạ con cám ơn bà.

Sau màn chào hỏi êm đẹp, ông bà nội bắt đầu khai thác thông tin về cô "cháu dâu" vừa bước chân vào Lục gia. Thật tâm ông bà nội nào tin tưởng anh hoàn toàn, họ thừa biết Ngạn Hy lắm mưu, nhiều kế nên phải tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện yêu đương của đôi trẻ.

- Nhạc Linh à, con và Ngạn Hy đã yêu nhau bao lâu rồi?

Lần trước ông bà nội đã hỏi anh về chuyện này, anh bảo cả hai đã yêu nhau hơn một năm, bây giờ ông bà nội muốn hỏi lại cô, xem câu trả lời có trùng khớp hay không.

- Dạ tụi con đã quen nhau hơn một năm.

Nghe đến đây, ông bà nội nở nụ cười, tiếp tục hỏi một tràn về gia cảnh, học thức lẫn công việc của cô. Điềm Manh cứ theo kịch bản do Ngạn Hy đưa cho mà đáp lời, thậm chí nhiều chỗ cô còn tự sáng tạo mà thêm thắt vào, câu chuyện mượt mà chân thật khiến anh cũng phải ngạc nhiên về khả năng ứng biến nhanh nhạy của cô.



- Cháu biết đó, công việc của Ngạn Hy vốn rất bận nên sẽ ít dành thời gian bên cạnh cháu. Cháu không cảm thấy tủi thân chứ?

Cô lắc đầu, cố gắng diễn thật tròn vai vì mỗi tháng nhận lương đến tận một trăm triệu. Tuy ngay từ khi chấp nhận ký vào bản hợp đồng, cô cảm thấy việc làm của mình có gì đó rất tội lỗi, chẳng khác nào bắt tay với Ngạn Hy lừa dối ông bà nội của anh. Nhưng cô đang cần tiền nên không thể từ chối mức lương hấp dẫn như thế. Hơn nữa trước đây cô làm công việc hacker cũng đã tràn đầy tội lỗi chứ nào chỉ riêng việc này. Nghĩ đến đó, Điềm Manh liền gạt bỏ cảm giác áy náy, tập trung vào số tiền lương sẽ nhận được để làm việc hết mình.

Ánh mắt cô trìu mến nhìn anh, nét diễn chân thật đến mức xém chút Ngạn Hy đã lầm tưởng đó chính là ánh nhìn trao tình thật sự.

- Thật ra nếu con nói không tủi thân chỉ là nói dối thôi. Phải thường xuyên xa người mình yêu thì sao có thể không buồn, không tủi cho được. Nhưng con biết Ngạn Hy rất yêu công việc, anh ấy luôn nỗ lực hết mình vì đam mê. Dù bận rộn nên ít gặp nhau nhưng Ngạn Hy luôn khiến con cảm thấy an tâm và tin tưởng. Con thật sự muốn gắng bó với anh ấy lâu dài.

Những lời tình cảm ướt đẫm yêu đương vừa rồi hoàn toàn chẳng có trong kịch bản.

Trông thái độ quả quyết đầy chân thật của cô, thoáng chốc ông bà nội đã bị thuyết phục bởi chuyện tình vô thực do đôi trẻ bắt tay dựng lên.

- Cháu nói như vậy thì ông bà yên tâm rồi. Từ trước đến nay cháu là người con gái đầu tiên mà Ngạn Hy đưa về nhà ra mắt ông bà đấy. Chắc chắn thằng bé rất yêu cháu.

Bà nội của anh nói lời nhẹ nhàng, ánh mắt tinh tế liên tục quan sát "cháu dâu".

- Dạ cháu hiểu điều này, vậy nên cháu luôn mong bọn cháu có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Câu nói mà ông bà nội mong chờ cuối cùng cũng được nghe thấy. Vì quá nôn nóng Ngạn Hy sớm kết hôn nên ông nội của anh lập tức cất lời:



- Nhạc Linh này, nếu hai đứa đã có ý định tiến xa hơn, vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp đến nhà gặp ba mẹ con để bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Con thấy thế nào?

Điềm Manh vừa nghe ông nội nói dứt lời thì tức khắc toát cả mồ hôi. Cô còn sợ bản thân vừa rồi bị lãng tai nên nghe lầm. Vốn dĩ anh thuê cô để đóng giả làm bạn gái, bây giờ ông bà nội của anh lại vội vàng muốn nghiêm túc bàn đến chuyện hôn sự, còn đề nghị gặp phụ huynh của cô, e rằng không ổn chút nào.

Điềm Manh ngập ngừng đáp lời:

- Chuyện này…

Thấy cô có vẻ bối rối trước tình huống bất ngờ, chính Ngạn Hy cũng không nghĩ rằng ông bà nội anh lại nôn nóng có cháu dâu đến thế. Anh phản ứng nhanh nhạy, vội vã giúp cô giải bày:

- Ba mẹ của Nhạc Linh hiện đang đi du lịch ở nước ngoài, tháng sau họ mới trở về. Vậy nên chuyện gặp mặt cứ để từ từ đã.

Ông bà nội của anh đưa mắt nhìn nhau, thái độ có chút nghĩ suy nhưng rồi cũng mỉm cười:

- Vậy thì chờ đến khi ba mẹ của Nhạc Linh về nước, ông bà sẽ đến gặp họ, bàn về chuyện hôn sự của hai đứa.

Lần đầu tiên ông bà nội của Ngạn Hy gặp cô đã không ngần ngại đề cập đến chuyện kết hôn. Cả hai cứ nghĩ đã qua mắt được ông bà nội, nhưng khi anh và cô vừa rời đi, ông nội đã lập tức nhấc máy gọi điện cho ai đó, lời lẽ dứt khoát ra lệnh:

- Ngạn Hy vừa đưa một cô gái tên Ân Nhạc Linh về ra mắt tôi. Cậu hãy mau điều ra về thân thế của cô gái này.