Chương 12: Vai diễn 100 triệu

Giọng nói như tiếng sét ngang tai, cô đang nghĩ Lục Ngạn Hy bị ấm đầu hay đã ăn trúng thứ gì đó ôi thiu.

- Chuyện anh muốn có bạn gái thì liên quan gì đến tôi?

Cả hai đang ngồi đối diện nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lời lẽ từ tốn:

- Tôi muốn cô đóng giả làm người yêu của tôi.

Chuyện hoang đường nhất trong cuộc đời mà cô từng nghe thấy. Điềm Manh nào ngờ có một ngày cô được người nổi tiếng ngỏ ý muốn cô làm bạn gái, nhưng nực cười thay chỉ là đóng giả.

- Anh điên rồi sao?

Ban đầu cô cứ đinh ninh tối nay đến gặp anh để nói rõ ràng về chuyện hack dữ liệu. Bây giờ Lục Ngạn Hy lại bày trò, đột ngột chuyển hướng sang cần tìm bạn gái, cô sắp bị anh chọc đến bốc hỏa.

Trước phản ứng mạnh mẽ của cô, Ngạn Hy vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên mà đáp lời:

- Tôi nghĩ đóng giả làm bạn gái của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn so với việc cô trả đũa kẻ muốn hãm hại Collin. Xét cho cùng, điều này có lợi cho cô đấy chứ.

Vừa nghe anh nói dứt lời, suy nghĩ trong cô lập tức bộc phát: "Có lợi cái quái gì! Tôi chỉ ước có thể băm anh ra làm trăm mảnh!".

Dĩ nhiên cô không dễ dàng đồng ý, Điềm Manh xưa nay nào phải cô gái dễ bị ức hϊếp hay sai khiến. Nếu chẳng phải cô đã bị anh lật tẩy thì còn lâu Ngạn Hy mới có thể lên mặt ra lệnh.

- Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của anh. Chuyện diễn cảnh yêu đương gì đó, anh nên tìm người khác thì hơn.



Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên đùi, người hơn nhỏm về phía trước, ánh mắt trực diện nhìn cô mà nói lời khẳng định:

- Thật tiếc vì tôi không tìm được ai thích hợp hơn cô.

Điềm Manh cố dặn lòng phải kiềm chế. Anh đẩy cô vào thế khó hết lần nàu đến lần khác, nhưng cô gái nhỏ nào ngây ngô, cô nở nụ cười nhếch môi rồi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại:

- Chủ tịch Lục à, những gì chúng ta nói nãy giờ tôi đã ghi âm lại cả rồi. Nếu anh cố chấp ép người quá đáng, tôi sẽ tung đoạn ghi âm này lên mạng, hậu quả thế nào, tôi nghĩ anh biết rất rõ.

Ngạn Hy có chút ngạc nhiên, thật không ngờ cao thủ gặp thách đấu, danh tiếng hacker Diamond rất xứng tầm với cô, bướng bỉnh, cứng đầu lại mưu mô, chỉ tiếc cô vẫn là người bị anh nắm trúng yếu điểm.

Gương mặt tuấn tú không bộc lộ nét kinh ngạc, anh rất giỏi kiềm nén cảm xúc, không để người đối diện đoán được tâm tư, suy nghĩ.

- Nếu tôi gặp rắc rối thì cô cũng đánh mất tất cả thôi. Cô nghĩ chỉ dựa vào đoạn ghi âm đó thì có thể uy hϊếp được tôi sao? Suy nghĩ của cô vẫn còn non nớt lắm!

Lời lẽ sắc bén chẳng chút nhượng bộ từ anh như gáo nước lạnh thoáng chốc dập tắt ngọn lửa tự tin vừa chớm nở trong cô. Ánh mắt sâu thẳm quan sát biểu hiện của đối phương, anh hả hê nói tiếp:

- Cô chẳng biết gì về showbiz cả. Thật ngốc nghếch. Chỉ vì muốn chống đối tôi mà đánh mất sự nghiệp tác giả, bị phanh phui thân phận thật sự sau nhiều năm núp bóng dưới tên Diamond. Cô thấy có đáng không?

Lục Ngạn Hy rõ ràng đang chơi đòn tâm lý, nói ra những điều cô sẽ đánh mất nếu nhất quyết đấu đầu với anh. Trong giới showbiz với bao thật giả lẫn lộn, nếu cô tung đoạn ghi âm lên mạng, thực chất anh chỉ cần lên tiếng phủ nhận thì bằng chứng cô đưa ra sẽ lập tức trở thành một nghi vấn mà mọi người không thể xác định được trắng đen. Điềm Manh đã bị dồn đến chân tường, chẳng còn cách nào để phản kháng:

- Tại sao anh lại muốn tôi đóng giả bạn gái của anh?

Vẻ mặt Ngạn Hy lộ rõ sự đắc ý, bởi lẽ lời nói của anh đã tác động đến suy nghĩ trong cô, khiến cô phần nào bị thuyết phục nên Điềm Manh mới chủ động hỏi anh về yêu cầu vừa rồi.



- Không nhất thiết chuyện gì cũng phải nêu rõ lý do. Cô chỉ cần cho tôi biết, cô có đồng ý hay không?

Điềm Manh mất vài giây suy nghĩ, cô tiếp tục đặt câu hỏi để thỏa đáng cho những thắc mắc trong lòng:

- Có phải nếu tôi đồng ý đóng giả bạn gái của anh thì tôi sẽ không phải trả đũa kẻ đã thuê tôi hãm hại Collin?

Anh gật đầu, môi khẽ cong nhẹ, trông cô vẫn đang chần chừ. Dù ban nãy Lục Ngạn Hy bảo đoạn ghi âm kia chẳng thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tuy nhiên trong lòng vẫn phải có chút cẩn trọng:

- Đúng vậy. Ngoài ra, nếu cô đồng ý đóng giả làm bạn gái của tôi và xóa đoạn ghi âm vừa rồi, tôi sẽ trả cô mỗi tháng một trăm triệu, xem như là tiền lương đóng vai bạn gái.

Cô mở to mắt, hình ảnh tiền bay phất phớt đã bủa vây lấy tâm trí cô, tận một trăm triệu! Hiện tại Điềm Manh đang rất cần tiền, chẳng lẽ anh biết được điều này nên đã đánh một đòn vào đúng trọng tâm? Lục Ngạn Hy thật thâm sâu khó lường.

- Một...một trăm triệu!

Thấy cô phản ứng mạnh, anh vội đáp:

- Hơi ít sao? Vậy thì...

Anh vừa định lên giá thì cô lập tức chốt hạ vì sợ anh sẽ đổi ý:

- Tôi làm, tôi sẽ làm bạn gái của anh, à không...là đóng giả bạn gái của anh và xóa đoạn ghi âm đó!

Đồng tiền đối với cô lúc bày rất quan trọng, Ngạn Hy nhìn cô, sâu trong ánh mắt lại chất chứa một sự say đắm lạ thường.