Chương 6: Ngoại Truyện - Tôi mới là người đàn ông của em

Tiểu Minh và Tử Phong sau khi kết hôn và được gia đình chấp thuận. Họ ra ở riêng, Tử Phong thì tiếp quản công ty của ba mình còn Tiểu Minh theo đuổi giấc mơ làm hướng dẫn viên du lịch. Thoắt đã hơn 2 năm trôi qua, quãng thời gian họ bên nhau thực sự hạnh phúc và trân trọng những gì đã có với nhau. Dạo này công việc của Tiểu Minh dày đặc hơn, cậu phải dẫn đoàn đi du lịch liên tục. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ít về nhà. Trước đây cậu đi có 1 hôm Tử Phong đã nhớ cậu điên lên. Có khi cậu đi cả tuần làm hắn ta lập tức chạy theo đến tận nơi có cậu. Điều đó càng làʍ t̠ìиɦ cảm của cả hai thêm mặn nồng hơn. Nhưng giờ đây Tiểu Minh quá bận và cậu bị quấn vào vòng xoáy của công việc nhiều hơn ngày trước.

“Em lại đi làm xa thật sao” Tử Phong nó khi thấy Tiểu Minh xếp đồ vào vali

“Dạ, lần này chắc là đi hơi lâu đó anh, cỡ 2 tuần, vì em phải phải đưa đoàn đi nhiều nước lắm”

“Tiểu Minh à, chúng ta đâu thiếu tiền đâu”

“Vấn đề không phải là tiền, mà là vì công việc em yêu thích thôi”

“Nhưng 2 tuần luôn, như vậy anh nhớ em chết mất”

Tiểu Minh quay lại hôn Tử Phong một cái.

“Vậy bữa sau về, em bù cho anh, chịu chưa nào”

Tử Phong ôm lấy eo cậu, cọ cọ cằm vào sau gáy Tiểu Minh “Chỉ cho em đi lần này nữa thôi...”

“Anh ngốc...”

..................

Hôm sau Tiểu Minh dậy từ rất sớm, Tử Phong thì chốc chốc lại thơm cậu một cái, mãi cho đến khi cậu đi thì hắn ta mới thôi kiểu làm nũng đó. Thực chất trong lòng Tử Phong không hề muốn Tiểu Minh phải đi xa như vậy. Mặc dù đó là công việc cậu rất thích, được đi mọi nơi, được ngắm nhìn mọi thứ nhưng lại làm Tử Phong lo lắng. Trên chuyến bay đó, đoàn khách mà Tiểu Minh được mời làm hướng dẫn viên, thực ra đó lại là sự sắp đặt. Chẳng phải là một đoàn mà chỉ là một vị khách.

Trước đây anh ta đã được Tiểu Minh đưa đi theo đoàn, vì nhìn trúng Tiểu Minh nên đã sắp đặt để cậu tiếp tục đưa đi lần này. Nếu đặt chỗ một người chưa chắc bên công ty Tiểu Minh đã cho phép cậu đưa đi. Anh ta đã mua vé và đặt hẳn chỗ cho mười người. Sau khi Tiểu Minh biết thì đã quá trễ, cậu cũng không dám hủy hợp đồng. Với lại anh ta đã nói dối là những người kia không đi nữa, một mình anh ta vẫn tiếp tục chuyến du lịch qua nhiều nước như đã định.

Vì công việc nên Tiểu Minh cũng tiếp tục thực hiện, cho dù đoàn chỉ có một người. Chuyến bay hơn 5 tiếng sau mới tới nơi. Nơi họ đến là đất nước Nhật Bản, Tiểu Minh đã từng đến đây nên rất thông thạo đường đi, và cậu thành thạo cả tiếng Nhật. Khách sạn đã được đặt trước, cậu chỉ cần đưa vị khách đó đến nơi và dặn dò một số việc..

“Anh vào nghỉ ngơi đi, chắc anh đã đọc qua kế hoạch trong vài ngày tới đúng không? Nếu có gì thay đổi hay có vấn đề gì hãy báo lại tôi nhé”

Người đàn ông đó có tên là Đổng Khiết, anh ta rất giàu có và những chuyến đi này anh đã đã có chủ đích muốn có được Tiểu Minh. Ngay sau khi họ về phòng Đổng Khiết đã liền tắm rửa sạch sẽ, anh ta đặt một nhà hàng Nhật gần đó. Rồi qua phòng của Tiểu Minh gõ cửa. Tiểu Minh lúc này vừa mới tắm xong, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra, thấy Đổng Khiết cậu liền hỏi vội..

“Anh gặp vấn đề gì sao?”

Đổng Khiết nhìn chăm chú Tiểu Minh nhưng không quá đến mức để cậu nhận ra điều đó là bất lịch sự...

“À tôi chỉ muốn nói tôi đã đặt bữa ăn chiều, tôi muốn đi ăn, cậu đi cùng tôi chứ?”

Tiểu Minh không thể từ chối, nhưng cậu cũng rất dè chừng anh ta “Vâng, nhưng sau này việc ăn uống bên tôi đã phụ trách hết rồi, anh không cần phải đặt đâu”

Anh ta chống tay thành cửa, nhìn Tiểu Minh ...

“Hừm...bỏ mấy bản kế hoạch đó đi, giờ tôi muốn đi theo kế hoạch của tôi.”

“Nhưng....”

“Tôi sẽ làm việc với bên công ty của cậu, cậu thay đồ đi, chúng ta cùng nhau đi ăn”

Đổng Khiết nói xong, anh ta cười một cách lưu manh rồi trở về phòng. Tiểu Minh rơi vào tình huống khó xử. Ngay sau đó cậu nhận được điện thoại bên công ty và nói rằng mọi thứ sẽ theo như vị khách sắp đặt. Tiểu Minh cũng chỉ biết làm theo nên cậu không yêu cầu gì thêm. Bỗng nhiên nghĩ đến việc sẽ cũng anh ta đi khắp mọi nơi 2 tuần liền. Khác nào như tình nhân đi với nhau cơ chứ. Tiểu Minh hơi lo lắng nhưng cậu lại xóa đi suy nghĩ đó vì chưa chắc anh ta đã là gay.

..........................

Tiểu Minh chấp hành đúng hợp đồng rằng chỉ là hướng dẫn Đổng Khiết đi đến những địa danh nổi tiếng, giới thiệu về phong tục, cuộc sống ở đây. Những ngày đầu Đổng Khiết không hề có ý đồ gì với Tiểu Minh, điều đó càng khiến cậu an tâm hơn và cho rằng Đổng Khiết không phải là kẻ xấu. Ngày nào Tử Phong cũng gọi điện cho cậu, Tiểu Minh cũng nhớ hắn lắm. Một mình ở giữa đất nước xa lạ, và cậu không dám nói với Tử Phong là cậu chỉ dẫn 1 người đi du lịch. Bởi chỉ cần nói như vậy thôi Tử Phong sẽ lập tức bay đến và kéo cậu về.

Đến ngày thứ 4, sau khi đi dùng Đổng Khiết tham quan một số nơi ở Nhật Bản, sau một ngày đi dài, Tiểu Minh quá mệt mỏi. Cậu vừa về phòng thì nhìn thấy đến 5 cuộc gọi nhỡ của Tử Phong. Cậu mang chiếc điện thoại vào phòng tắm và call video cho Tử Phong. Hắn ta bắt máy ngay sau tiếng đổ chuông đầu tiên. Vừa thấy cậu Tử Phong liền gấp gáp hỏi...

“Bảo Bối à....sao giờ này mới điện cho anh”

“Tử Phong, hôm nay em phải đi cả ngày, không gọi cho anh được. Em vừa mới về này”

Tiểu Minh có chút mệt mỏi, cậu nói với Tử Phong rằng mình phải tắm rửa. Tử Phong bảo với cậu đừng tắt máy vì hắn muốn thấy cậu trong lúc tắm. Tiểu Minh gác chiếc điện thoại lên kệ rồi cười với Tử Phong...

“Anh thật là...Nhớ em đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi, đảm bảo bữa sau em về, anh sẽ không cho em xuống khỏi giường.

Tử Phong chăm chú nhìn vào cơ thể Tiểu Minh khi cậu cởi bỏ chiếc áo trên người. Rồi từ từ là chiếc quần dài, cho đến chiếc qυầи ɭóŧ được cởi ra. Tiểu Minh có chút xấu hổ cậu cố né người để Tử Phong không thấy hết, nhưng hắn liền lên tiếng..

“Bảo bối...em muốn anh tắm cùng không?”

“Hứ...giờ được sao?”

“Thì tưởng tượng vậy đi”

Vừa nói xong thì Tử Phong cũng đi vào phòng tắm, anh ta cởi nhanh bộ đồ của mình và thứ đó đã cứng lên ngay sau khi nhìn thấy Tử Minh.

“Bảo bối, em xem này, nó thực sự đang cần em...”

Tiểu Minh cười và chú ý Tử Phong qua màn hình điện thoại.

“Vậy anh cho nó ra đi...”

Tối đó, Tiểu Minh đứng giữa vòi nước ấm với những thao tác gợϊ ȶìиᏂ khiến cho Tử Phong không kiềm chế được nên hắn phải trút ra ngoài. Họ vẫn tiếp tục gọi cho nhau đến khi Tiểu Minh mặc đồ và đi vào giường nằm. Tử Phong nhìn Tiểu Minh nằm trên giường, hắn ta cứ nói chuyện mãi đến khi Tiểu Minh ngủ quên. Hắn vẫn không hề tắt máy, cứ thế Tử Phong nằm nhìn Tiểu Minh ngủ. Có lẽ phải đến 15 phút sau, khi Tiểu Minh có vẻ đã ngủ say thì Tử Phong định tắt máy thì bỗng nghe tiếng gõ cửa. Lúc này Tiểu Minh vẫn không hề dậy. Nhưng tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, Tử Phong lắng nghe âm thanh bên đó.

Lúc sau tiếng gõ cửa làm Tiểu Minh tỉnh dậy, chiếc điện thoại bị úp màn hình xuống. Tiểu Minh quên bẵng chiếc điện thoại. Cậu theo quán tính đi ra mở cửa phòng thì lúc này không ai khác là Đổng Khiết đang đứng đó. Vì âm thanh quá xa nên Tử Phong không nghe rõ được cuộc nói chuyện của ai. Chỉ khi Đổng Khiết bước vào phòng thì Tiểu Minh mới có chút lớn tiếng..

“Đổng Khiết, trễ quá rồi, thực sự tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không thể đi ăn khuya với anh được”

Đổng Khiết quá đỗi thèm muốn Tiểu Minh nên anh ta liền đến sát cậu...

“Thực ra thì tôi thực sự thèm ăn một món, không biết cậu có thể cho tôi thưởng thức món đó hay không?”

Bộ mặt đê tiện của Đổng Khiết bỗng nhiên lộ ra. Tiểu Minh có chút lo lắng bèn né tránh ra chỗ khác.

“Đổng Khiết, rất xin lỗi anh, tôi cần nghỉ ngơi....”

Lúc này Tử Phong nghe rõ cuộc nói chuyện của Tiểu Minh và giọng một người đàn ông bên đó. Tử Phong bắt đầu thấy lo lắng, hắn chưa kịp lên tiếng hỏi Tiểu Minh đã gặp chuyện gì thì tín hiệu đột nhiên dừng lại. Vì cả hai đã gọi cho nhau suốt gần 2 tiếng đồng hồ, máy của Tiểu Minh cạn kiệt Pin và tắt nguồn.

Tử Phong lập tức gọi lại cho Tiểu Minh nhưng không được. Có vẻ như hắn ra sốt ruột liền gọi điện cho công ty của Tiểu Minh. Nhưng lúc này thì chẳng có ai trực điện thoại, điều đó càng khiến Tử Phong lo lắng. Chuyến đi lần này hắn có phần không muốn cậu đi, thêm vào đó ở đất nước Nhật Bản xa xôi thì làm sao có thể chạy ngay đến chỗ cậu được. Tử Phong như phát cáu lên, điện thoại bấm liên tục gọi cho cậu nhưng đều không được.

Lúc này ở chỗ Tử Phong là hơn 9h đêm, tức bên Tiểu Minh đã hơn 11h đêm. Đã khuya như vậy mà có người đến tìm, với lại giọng đàn ông đã khiến cho Tử Phong lo lắng hơn nữa.

...............

Tại căn phòng của Tiểu Minh, Đổng Khiết càng muốn giở trò với Tiểu Minh. Anh ta kéo Tiểu Minh lại rồi bắt đầu làm những hành động động chạm..

Tiểu Minh đẩy Đổng Khiết ra và cậu nhanh chóng đi hướng ra phía cửa để thoát thân thì bị anh ta giữ lại...

“Tiểu Minh, cậu cũng biết vì sao tôi muốn cậu đi cùng tôi đúng không?”

Tiểu Minh đẩy mạnh Đổng Khiết ra “Đổng Khiết anh đừng quá đáng, anh dừng lại ngay nếu không tôi sẽ bỏ về”

“Tôi thực tình chỉ muốn ngủ cùng cậu một đêm”

Đổng Khiết kéo cậu ta và đẩy xuống giường. Tiểu Minh vùng vẫn trong bàn tay to khỏe của anh ta.

“Bỏ ra...anh bỏ tôi ra”

Đổng Khiết chặn tiếng hét đó bằng cách hôn lên môi cậu ta. Bị tấn công bất ngờ nên Tiểu Minh càng vùng vẫy. Cậu bị Đổng Khiết đè chặt trên giường, sau đó hắn xé áo cậu một cách thô bạo...Tiếp sau đó là một cái cắn mạnh lên phía cổ cậu, lúc này Tiểu Minh dùng hết sức đẩy hắn ra và lao nhanh ra ngoài. Đổng Khiết không đuổi theo, hắn ta chỉ cười nhẹ một cái rồi, vì hắn biết thế nào cậu cũng phải trở về phòng để lấy đồ đạc, giấy tờ. Nên hắn đã tìm hộ chiếu của cậu sau đó rời phòng, Như vậy chắc chắn rằng Tiểu Minh sẽ không thể bỏ đi khi không có hộ chiếu. Đúng như hắn dự tính, chỉ một lát sau cậu về phòng và khóa cửa thật kỹ, sau đó sắp xếp đồ đạc nhưng tìm không thấy hộ chiếu đâu. Biết là Đổng Khiết đã lấy chúng đi, cậu càng bực tức hơn nữa. Tìm chiếc điện thoại cũng không thấy, cậu không muốn làm lớn chuyện. Nên đi sang phòng hắn đứng phía ngoài gõ cửa. Hắn bước ra cười gian..

“Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy”

“Điện thoại và hộ chiếu tôi đâu?”

“Vào phòng đi tôi sẽ trả”

“Tôi sẽ kiện anh”

“Thoải mái đi, tôi còn không biết cậu thưa tôi vì tội gì nữa? Tôi có thể nói cậu ngủ tại chỗ tôi và sau đó để quên những thứ đó. Hoặc tôi có thể biến cậu từ bị hại thành bị can đấy”

“Anh muốn gì?”

“Muốn cậu lên giường với tôi một đêm”

Tiểu Minh không dám xông tới đấm vào mặt hắn, vì cậu sợ đến gần sẽ bị hắn lôi vào phòng và thực hiện hành động đê tiện như lúc nãy. Sớm biết tên Đổng Khiết như vậy cậu đã không bao giờ đi cùng.

Tiểu Minh đã chửi vào mặt hắn rồi bỏ về phòng khi nghe những lời bẩn thỉu từ miệng hắn nói ra. Cậu tức giận và nghĩ rằng mai sẽ nhờ công an vào cuộc. Dù gì hắn ta chưa thực hiện được ý đồ của mình nên có thể vấn sẽ không chịu bỏ cuộc. Sau khi Tiểu Minh về phòng, Đổng Khiết cắm sạc và mở điện thoại của Tiểu Minh lên. Chỉ ít phút sau thì tiếng chuông vang lên, cuộc gọi đó hiện tên của Tử Phong. Đổng Khiết không do dự liền bắt máy...Giọng Tử Phong vang lên đầy lo lắng..

“Tiểu Minh, em đã có chuyện gì? Em đang ở đâu rồi? Em đang ở chỗ quỷ tha ma bắt nào??”

Đổng Khiết chậm rãi lên tiếng...

“Tiểu Minh ngủ rồi...”

Nghe thấy giọng lạ,lập tức gầm gừ “Thằng khốn, mày là thằng nào, sao dám nghe máy vợ tao?”

Đổng Khiết thấy giọng đầy tức giận của kẻ đó nên hắn càng khoái trí.

“Ồ hóa ra cậu ấy có chồng rồi sao? Nhưng xem ra cậu ấy cũng không tệ, mông rất to, người rất thơm”

Tử Phong như muốn vỡ mạch máu trong mắt, hắn siết tay lại...

“ĐM, thằng khốn, mày đã làm gì Tiểu Minh”

“Theo mày tao đã làm gì?”

Đổng Khiết tắt máy ngang chừng, rồi khóa lại điện thoại của Tiểu Minh. Đổng Khiết không ngờ rằng sau cuộc điện thoại đó Tử Phong đã lập tức lên chuyến bay gần nhất để sang Nhật Bản. Hắn đã tìm hiểu về lịch trình dẫn khách của cậu, và ngay cả nơi cậu đang ở chỗ nào.

..........................

Cả đêm đó Tử Phong không hề ngủ, hắn thức từ đêm cho đến sáng. Chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ, ngay sau khi đáp xuống sân bay, Tử Phong không chần chừ mà lao nhanh đi tìm cho mình một chiếc taxi, sau đó đưa địa chỉ cho người đó. Tử Phong không biết nói tiếng Nhật, may sao hắn biết tiếng anh. Chuyến bay từ nửa đêm cho đến sáng hôm sau, và thêm 1 tiếng sốt ruột ngồi xe đến khách sạn nơi Tiểu Minh đang ở. Hắn lập tức đến quầy lễ tân nói như quát lớn....

Sau khi yêu cầu của Tử Phong được cô gái Nhật hiểu nhưng cô từ chối chỉ phòng cho Tử Phong vì để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Hắn như điên lên và lập tức đến từng phòng đập cửa. Lúc này mọi người trong khách sạn hoảng sợ, lập tức bảo vệ chạy vào giữ lấy Tử Phong. Tử Phong cố gắng giải thích rằng vợ anh đang bị một người bắt giữ ở đây. Đến khi người quản lý đến nói chuyện thì Tử Phong mới được chấp thuận. Nhưng anh ta chỉ được phép đi cùng người quản lý đến gõ cửa phòng của Tiểu Minh. Lúc này cả hai đứng bên ngoài gõ cửa nhưng không hề thấy có người ra. Tử Phong sốt ruột, anh ta đập cửa như muốn bay cánh cửa. Người quản lý vội ngăn anh ta lại, và nói rằng sẽ giúp anh ta mở cửa nếu khách không ra.

Lúc này Tiểu Minh không hề có trong phòng vì cậu ta đã sang bên phòng Đổng Khiết từ sáng. Đổng Khiết cũng chỉ là muốn trêu đùa cậu một chút. Nhưng vì thái quá nên đã làm những hành động lỗ mãng. Anh ta xin lỗi cậu và trả lại điện thoại cùng giấy tờ tùy thân. Tiểu Minh nghe vậy cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu quyết định ở lại đây thêm 2 hôm nữa rồi trở về nước. Đổng Khiết cũng đồng ý.

Có một sự thật là trước đây Đổng Khiết có yêu một người. Người Đổng Khiết yêu đã mất cách đây 3 năm về trước, khuôn mặt cậu ấy khá là giống Tiểu Minh. Anh ta vì thương nhớ người đó nên cho rằng người yêu chưa mất. Muốn được cùng người yêu một lần đến Nhật Bản để du lịch. Điều đó đã làm cho Đổng Khiết lên kế hoạch muốn đi cùng Tiểu Minh. Để anh ta có cảm giác như đang được đi cùng người yêu. Nhưng sau đêm hôm qua, anh ta nhận ra rằng đó không phải người yêu của mình. Sáng đó Đổng Khiết đã xin lỗi Tiểu Minh và kể cậu nghe câu chuyện đó. Trong lòng Tiểu Minh có chút buồn nhưng cậu chẳng thể giúp được Đổng Khiết điều gì lúc này. Lúc này Đổng Khiết trùng giọng xuống...

“Chỉ là tôi quá nhớ cậu ấy, Xin lỗi Tiểu Minh, tôi thực sự rất xin lỗi cậu...”

Tiểu Minh im lặng cậu không biết phải làm gì trong lúc này. Sự tức giận trong cậu không còn nữa. Đổng Khiết nhìn về phía Tiểu Minh...

“Tiểu Minh, tôi có thể ôm cậu một lát được không?”

Thực chất cậu vẫn còn sợ anh ta lắm, nhưng linh tính cậu mách bảo rằng Đổng Khiết không thể làm điều gì quá đáng lúc này. Nên cậu đã đồng ý. Trong lúc Đổng Khiết ôm Tiểu Minh, cũng là lúc cửa phòng của Đổng Khiết được mở ra. Bởi người quản lý mở phòng của Tiểu Minh không thấy người đâu và biết rằng Tiểu Minh đi cùng một người nữa. Nên người quản lý đó đã đưa Tử Phong đến phòng của Đổng Khiết. Cửa không hề khóa, Tử Phong đưa tay đẩy cửa và nhìn thấy cảnh mà hắn không hề muốn thấy. Vợ hắn đang bị kẻ khác ôm trong lòng. Còn việc gì đau hơn như lúc này. Tử Phong gầm lên một tiếng, hắn lao đến chỗ Đổng Khiết, chưa kịp để hai người nhận ra sự có mặt của Tử Phong, hắn đã đến kéo mạnh Tiểu Minh ra rồi vung mạnh nắm đấm đến phía Đổng Khiết. Khiến anh ta té nhào xuống sàn nhà.

“Thằng khốn, ĐM”

Tiểu Minh nhận ra người đang trong phòng là Tử Phong. Hắn vẫn tiếp tục lao đến chỗ Đổng Khiết và cho anh ta những cú đấm mạnh. Đến khi Tiểu Minh ôm Tử Phong lại thì hắn mới ngừng tay. Hắn đỏ ngầu mắt nhìn Tiểu Minh và thấy vết cắn đỏ trên cổ cậu càng làm hắn điên tiết lên.

“Con mẹ nó”

“Tử Phong, anh bình tĩnh lại, từ từ nghe em nói đã”

Hắn nhìn Tiểu Minh mà như muốn vò nát cả cậu lúc này...

“Em và tên khốn này là sao??? Là sao hả? Đêm qua em đã ở cùng hắn ư?”

Tiểu Minh nhìn khuôn mặt đáng sợ của Tử Phong. Mọi chuyện như rối tinh lên. Tiểu Minh rớm nước mắt...

“Anh nghĩ em là người như vậy sao?”

Tiểu Minh bỏ ra khỏi phòng. Tử Phong vẫn muốn gây hấn với Đổng Khiết. Hắn túm lấy cổ áo Đổng Khiết khi anh ta ngồi dậy lau vết máu nơi khóe miệng... Đổng Khiết cười nhếch một cái...

“Thôi nào người anh em...cậu đánh tôi có ích gì, còn không mau đuổi theo vợ cậu.”

Tử Phong đẩy mạnh Đổng Khiết ra rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng, hắn hướng đến phòng của Tiểu Minh và đứng gõ cửa... “Mở cửa cho anh...”

Tiểu Minh thấy Tử Phong làm náo loạn khách sạn, cậu không muốn anh ta lớn tiếng nữa nên mở cửa. Tử Phong vừa vào hắn đã ôm chặt lấy cậu...Tiểu Minh vừa buồn nhưng lo lắng cho hắn...

“Em không sao cả...”

“Có phải tên khốn đó đã bắt nạt em?”

Sau khi mọi chuyện dừng lại, Đổng Khiến nhắn tin cho Tiểu Minh. Dự định sẽ đi thêm 2 ngày nữa. Nhưng giờ anh ta nghĩ lại vì đã có sự xuất hiện của Tử Phong.. “Tôi quyết định đi du lịch một mình, tôi cũng không cần cậu dẫn tôi đi nữa. Tiểu Minh! Cảm ơn cậu!”

Tiểu Minh hiểu ý của Đổng Khiết, cậu không nhắn tin lại...Sau đó cậu giải thích mọi chuyện lại với Tử Phong. Hắn ta vẫn tức giận vì cho rằng mình không đấm tên đó mạnh hơn nữa. Tiểu Minh cau mày...

“Em sợ anh thật, sao biết em ở đây mà tìm”

Tử Phong như muốn hét lên rằng hắn lo cho cậu như thế nào. Tiểu Minh phải nói rất lâu thì Tử Phong mới nguôi tức giận.

Hôm đó thật nhiều thứ cần phải giải quyết. Sau khi làm thủ tục trả phòng và hủy các chuyến đi của Đổng Khiết. Tiểu Minh cùng Tử Phong đến một nơi khác cũng ở Nhật Bản. Họ thuê một nhà trọ dành cho khách du lịch. Tử Phong vì đi vội nên chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ có mỗi bộ đồ trên người cùng giấy tờ tùy thân. Tiểu Minh nhìn Tử Phong đến là thương. Khuôn mặt hắn sạm lại, mắt thâm quầng và lúc nào cũng có bộ mặt lo nơm nớp cho cậu.

Đi cả ngày mới được nghỉ ngơi, trong phòng lúc này khá yên tĩnh và chỉ có 2 người. Tử Phong vẫn chăm chú nhìn vào vết cắn đỏ ửng trên cổ cậu. Hắn vẫn tức giận nhưng không muốn hỏi rõ đã có chuyện gì đêm qua. Tiểu Minh biết hắn đang nghĩ gì, cậu bèn hỏi..

“Em biết anh vẫn nghĩ gì. Vậy nếu em đã lên giường với người khác, anh có thấy em “bẩn” không?”

“Sao em hỏi anh như vậy, anh tin em mà”

“Thì anh cứ trả lời đi”

“Anh không quan trọng, chỉ cần em còn yêu anh sẽ chấp nhận”

“Vậy là anh sẽ tha thứ cho em hả?”

Tiểu Minh càng hỏi thì càng làm cho Tử Phong căng thẳng hơn....Nhưng hắn ôm cậu lại..

“Anh xin lỗi, đều tại anh không bảo vệ được em. Để em chịu thiệt thòi. Anh vô dụng lắm đúng không??”

Tiểu Minh dựa vào người Tử Phong...

“Đồ ngốc. Giữa em và Đổng Khiết chẳng có gì cả. Em chỉ có mình anh thôi”

Câu nói đó làm Tử Phong yên tâm hơn. Hắn ghì chặt cậu vào lòng rồi tìm đến môi cậu hôn sâu....

Ngay sau đó Tử Phong đẩy mạnh Tiểu Minh xuống giường làm một trận dày vò. Hắn tham lam lột đồ cậu xuống như lột vỏ kẹo ngọt. Vừa thô bạo vừa ngọt ngào. Tiểu Minh chưa kịp phản ứng đã bị hắn ngậm trọn đầu ngực vào trong miệng mà mυ"ŧ một cách ngon lành.

“Từ từ đã.....”

Không thể từ từ được lúc này, Tử Phong miệt mài nghịch ngợm đầu ngực của cậu làm nó căng cứng lên.

"Đừng vội mà, đừng vội mà,....”

Cả vùng cổ và vùng eo của cậu run rẩy lên..

“Anh nói cho em biết, sau chuyến đi này, ngoan ngoãn ở nhà, anh cấm em đi xa như thế này nữa....Em có nghe không?”

“Không đâu....sao có thể ...a....a...”

“Được thôi, để xem anh trừng trị em thế nào...”

“Tử Phong....đừng....đừng....sâu quá rách mất”

Cái giường nhỏ bị một trận xóc nảy lên, Tiểu Minh không ngừng rêи ɾỉ. Tử Phong đem đủ tư thế ra để “hành hạ” cậu, cho đến khi cậu ngoan ngoãn nghe lời...

‘A....a.....Lần sau có đi, sẽ mang anh đi theo...a....a......”

“Vậy có ngoan không cơ chứ....”

.............THE END............