Bãi biển buổi sáng thật đẹp và trong lành, thời tiết hơi se lạnh vì sắp vào đông, xung quanh bao phủ bởi sương mù buổi sáng. Một cô gái đang đi dạo trên biển, cô mặc chiếc đầm trắng dài đang bay trong gió, cái áo khoác ngoài tô thêm điểm nhấn cho dáng vẻ thanh lịch của cô. Tay cô đang nắm nhẹ vào nhau và nhường như cô đang sờ chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trái, cô xoay xoay chiếc nhẫn đó. Tiếng nhạc piano từ đâu vang đến, đó là âm thanh dễ chịu và giúp cho người nghe cảm thấy thư giãn và thoải mái."Eun Hee, em mau bắt anh đi nè" giọng cậu bé nhỏ đang chạy xung quanh và quay lại nhìn cô bé đang cố gắng chạy theo
"Anh Dong Hae, trả lại đồ cho em đi mà" cô bé đó đứng im một chỗ, không thèm chạy theo cậu nữa. Cậu bé thấy vậy, đi từ từ lại phía cô bé đấy
"Lee Eun Hee, có phải em hay làm nũng như vậy không?" Dong Hae nhìn cô, vẫn đang cố gắng đùa em mình
"Đúng vậy, nếu anh không đưa cho em thì em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa" cô bé chống nạnh, vẻ mặt khó chịu và đôi mắt đang nhìn chằm chằm anh mình. Dong Hae cũng không chọc em mình nữa, thế là đưa cho cô bé chiếc vòng anh đang cầm trên tay. Cô bé không chịu nhận mà đưa tay của mình ra. Dong Hae hiểu ý, liền đeo chiếc vòng đó vào tay cho cô. Đợi Dong Hae đeo xong, thế là cô bé ôm lấy cậu rồi đẩy cậu ngã xuống mặt đất, cú đẩy khá nhẹ nên cậu bé chỉ ngồi xuống, hai tay chống ra phía sau để đỡ.
"Xem như đây là chừng phạt anh" cô bé mỉm cười, Dong Hae đứng lên rồi bắt đầu ôm cô bé xoay vòng
"Cô bé hư này, sau này em phải nhớ chỉ được làm vậy với anh thôi nghe chưa" cậu ôm cô bé xoay khoảng vài vòng rồi thả cô bé xuống đất
"Em đó, cứ thế này sao mà trưởng thành được"
"Bởi vì với anh, em sẽ là cô bé nhỏ" Eun Hee mỉm cười nói, cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau, nhìn ra phía biển
"Em thích nhất là buổi sáng, có thể hít không khí trong lành và ngắm bình minh lên" cô bé nói
"Vậy chúng ta hãy luôn ngắm bình minh lên cùng nhau nhé" Dong Hae xoa đầu Eun Hee rồi đột nhiên anh thả sợi dây gì đó xuống trước mặt Eun Hee. Eun Hee cầm lấy và sờ vào nhiếc vòng nhỏ gắn liền với sợi dây
"Đây là nhẫn mà" cô nhìn Dong Hae
"Đợi sau này em lớn lên, chắc chắn em sẽ đeo chiếc nhẫn này vừa" Dong Hae nhìn em mình, Eun Hee lấy chiếc nhẫn gắn vào thử các ngón tay nhưng không ngón nào vừa chiếc nhẫn cả
"Anh đã làm chiếc nhẫn này và đây sẽ là chiếc nhẫn duy nhất anh chính tay làm và tặng nó cho người quan trọng nhất của cuộc đời anh" Dong Hae nói với cô bé
"Anh Dong Hae à, em từng nghe mẹ nói, nếu đeo nhẫn vào ngón tay này, nó sẽ là một lời định ước - rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau" Eun Hee đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út
"Vậy thì chúng ta hãy mãi bên nhau nhé" Dong Hae mỉm cười, rồi lấy sợi dây chuyền từ tay Eun Hee
"Tạm thời tới lúc chiếc nhẫn này vừa tay em - thì xem như sợi dây chuyền này sẽ giữ cho chiếc nhẫn bên cạnh em và giúp anh bảo vệ em những lúc anh không bên cạnh nhé" Dong Hae đeo sợi dây chuyền vào cổ cho Eun Hee
"Vậy thì em sẽ tặng cho anh một bản nhạc em vừa mới viết nha" Eun Hee lấy điện thoại ra, mở một file ghi âm nhạc. Tiếng nhạc vang lên khiến cho mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cậu bé và cô bé cùng nhau ngồi trên biển, vừa nghe nhạc vừa nhìn ra biển xa tận chân trời kia.