“Nước giờ chắc lạnh mất rồi”, anh nói, vớ lấy một cái cớ mình có thể nghĩ ra để rời đi. “Chắc em nên ra ngoài trước khi lại run lên. Nếu em tự xoay xở được, anh sẽ sang phòng khác và nhóm lửa để em hong tóc.”
“Em xoay xở được mà.”
“Tốt. Anh... lửa sẽ sưởi ấm gian phòng.”
Anh với tay ra sau nắm lấy núm cửa, vặn thô bạo và suýt nữa vấp phải chân mình khi bước ra.
Khi Alex khép cánh cửa phòng tắm, một luồng khí quét qua làn da ẩm ướt của Annie, làm gai ốc nổi lên phía trên cánh tay và vai cô. Xà bông và dụng cụ cạo râu của anh nằm trên giá rửa mặt bên cạnh cô, hương thơm quấn lấy cô, sự hòa quyện vừa đủ của rượu rum hương nguyệt quế, hương cam bergamot và nước hoa nam tính, nhưng lại khiến cô dần liên tưởng tới anh.
Alex. Anh đang phiền muộn chuyện mình gặp em trai đêm nay. Quá đỗi muộn phiền. Và vì anh như vậy nên cô biết lúc này đây, anh cần cô hơn bao giờ hết. Nếu cô thật lòng lo lắng cho anh thì cô sẽ ra khỏi bồn tắm, lau khô mình mẩy, mặc áo ngủ thật nhanh và đến bên anh.
Và rồi gì nữa? Khi anh quay sang cô, khi anh kéo cô vào vòng tay mình, sẽ ra sao nếu anh muốn từ cô nhiều hơn cách an ủi mà cô sẵn sàng cho đi? Anh đã không ít lần cho cô thấy rõ rằng anh muốn được gần gũi xá© ŧᏂịŧ với cô. Với tâm trạng hiện tại của anh, có thể anh sẽ thúc ép cô cho anh những gì anh muốn.
Một cảm giác trơn tuột và khủng khϊếp cuộn xoáy trong lòng cô nghĩ đến chuyện đó, rồi cô run lên vì khϊếp sợ. Sau khi thấy Douglas vừa mới đây thôi, những ký ức về điều hắn đã làm chẳng thể nào tan biến. Giống như hình ảnh từ những cơn ác mộng, chúng xông vào cô từ những góc tăm tối nhất của tâm trí. Nỗi đau đớn đó, cảm giác bất lực kinh khủng đó, và nỗi tủi nhục đó. Những giọt lệ nóng hổi hoen cay đôi mắt cô.
Bước vào phòng khác, khi biết trước rằng Alex có thể sẽ cố làm những thứ đó với mình? Cô không chắc mình có thể vượt qua được không. Hay liệu cô có thực sự muốn làm không. Cô yêu anh, đúng vậy. Và cô muốn được làm bạn của anh. Nhưng có những giới hạn, để cứu lấy sự tỉnh táo của cô, nếu không thì còn là điều gì khác nữa.
Những giới hạn... Nghe có vẻ như một từ thật ích kỷ. Annie cắn chặt môi dưới và nhắm nghiền mắt lại. Ngay từ đầu, Alex đã cho cô mọi thứ anh có thể, không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân mình và chẳng yêu cầu đáp lại. Sao có lương tâm mà cô lại cố giữ một phần bản thân mình tránh khỏi anh chứ?
Alex... khiêu vũ điệu valse cùng cô trên gác mái, lôi cuốn cô bằng âm nhạc từ cây sáo của anh, tặng cô cây đàn organ, dạy cô cách nói bằng ký hiệu. Khi nghĩ lại những tháng ngày đã qua, cô nhận ra, không phải lần đầu, rằng mối quan hệ của hai người họ luôn luôn là một phía, khi anh cho đi tất cả, còn cô chỉ biết nhận lại mà thôi. Đến một lúc nào đó, điều ấy sẽ phải thay đổi, và tất cả tùy thuộc vào cô. Alex có thể biểu lộ khao khát được gần gũi xá© ŧᏂịŧ với cô, anh thậm chí có thể thúc giục cô làm điều đó tới cùng, nhưng anh sẽ không bao giờ cưỡng ép cô.
Đứng dậy, cô nhìn nước chảy ròng ròng từ cơ thể mình xuống bồn tắm. Chiếc khăn tắm ướt sũng tuột khỏi tay và rơi xuống làm nước bắn tung tóe. Im lặng. Không một tiếng nước chảy. Không một tiếng rơi tõm ướt đẫm. Chỉ một cõi hư không đáng sợ đã là sức mạnh thống trị trong cuộc đời của cô lâu đến độ cô dần chẳng mong chờ điều gì hơn thế nữa, cho đến khi gặp được Alex. Từng giờ qua đi, từng ngày rồi từng năm vẫn cứ qua đi trong sự im lặng và nỗi cô đơn. Quen biết Alex đã làm thay đổi tất cả.
Với nụ cười thật buồn, cô nhớ lại mình đã từng cảm thấy cay đắng nhường nào lúc bị lừa không được nhận một món quà cưới. Cô đã sai lầm biết bao. Alex đã đến bên đời cô, mang đến nhiều món quà cô ao ước đến nỗi không đếm xuể, mỗi món quà đều được gói trong biết bao yêu thương. Không giấy gói đẹp đẽ. Không ruy băng trang trí. Những thứ anh tặng cô không thể bỏ trong một chiếc hộp. Nhưng chúng lại chẳng vì thế mà bớt đi tuyệt diệu. Sao cô có thể từ chối một người đàn ông như thể bất cứ điều gì?
Cô căng mắt trân trối nhìn vào cánh cửa đã khép. Rồi không để mình nghĩ qua giây phút đó, cô với chiếc khăn khô quấn lấy mái tóc ẩm ướt. Tất cả còn quá sớm – ít nhất với cô dường như là thế - cô mặc lại chiếc váy ngủ và cài hết các khuy. Bàn tay run rẩy nắm lấy núm cửa, vặn nó một cách dứt khoát rồi kéo cửa mở ra.
Thoạt nhìn, căn phòng phía trước có vẻ tăm tối, nhưng rồi mắt cô cũng quen dần với bóng tối. Bước khỏi phòng tắm, bóng cô được ánh đèn sau lưng chiếu lên, nhảy múa một cách kỳ quái trên sàn cùng mấy bức vách, ánh sáng ngắt quãng di chuyển và phản chiếu lên tủ đứng lẫn tủ đồ bằng gỗ gụ bóng láng. Trước đó, Annie chưa từng nhìn kỹ căn phòng ngủ này. Giờ cô thấy, giống như người đàn ông sống ở đây, căn phòng gần như cực kỳ bình dị, nội thất ngay ngắn và vững chắc, rèm cửa và màn giường cũng không chút phô trương. Trong ánh sáng yếu ớt, cô không chắc, nhưng các bức tường hình như có màu kem, rèm cửa cũng vậy, chúng gợi cô nhớ đến những chiếc áo sơ mi lụa Alex mặc. Quả thực, được tắm mình trong ánh lửa như thế này, cả căn phòng giống như hình ảnh phản chiếu của chính anh, chắc chắn và dễ chịu, được vẽ lên trong những chiếc bóng màu đen sạm bóng loáng và sắc vàng nâu.
Anh đứng trước lò sưởi, một cánh tay chống lên mặt lò, đầu cúi xuống, một chân đi ủng đặt lên đống củi nhỏ bên chân lò. Cô chăm chú nhìn vào bờ vai và khổ lưng anh, ở đó chiếc áo sơ mi anh đang mặc bị kéo căng ra do cánh tay nâng lên, như làn da thứ hai bám sát vào cơ bắp cuồn cuộn trên người anh. Ngắm nhìn anh, cô nhớ lại sức mạnh và cách anh đã chế ngự cô dễ đến thế nào. Nhưng kể cả khi những ký ức ấy trôi tuột khỏi tâm trí thì cô cũng nhớ được sự dịu dàng của anh, nhớ bao lần anh đã chạm vào cô với từng cái vuốt ve nhẹ nhàng đến độ làm cô hồi hộp.
Như con thiêu thân bị lôi cuốn vào ngọn lửa, cô di chuyển về phía anh, tim nện như trống trận trong l*иg ngực. Cứ mỗi bước cô đi lại có một giọng nói thì thầm trong đầu, “Một khi ra đó, mày sẽ không thể quay lại. Một khi ra đó, mày sẽ không thể quay lại”. Nhưng cô đã quyết định. Và giờ khi đã quyết định, cô tự hỏi tại sao mình phải mất nhiều thời gian đến vậy. Có những thứ đã được số mệnh định trước, và theo bản năng, cô biết rằng có được người đàn ông này trong cuộc đời mình chính là một trong những định đoạt ấy.
Anh ngẩng đầu lên khi cô bước đến gần. Như bao lần trước, Annie nhìn vào mắt anh và nghĩ về viên kẹo bơ cứng Giáng sinh vẫn còn nóng hổi mới bắc khỏi chảo. Đôi mắt anh có màu nâu vàng béo ngậy, sâu và sáng đến nỗi cô có thể lạc mình trong đó. Cũng giống viên kẹo mà cô yêu, đôi mắt ấy lôi cuốn đến nỗi không thể cưỡng lại được, cám dỗ cô, ắp đầy trong cô bao khao khát mà cô đã sợ phải thú nhận cho đến lúc này. Cô dừng lại cách anh vài bước, biết rằng thậm chí đứng đó với khoảng cách một sải tay vẫn không đủ để bảo vệ cô, không phải khỏi anh, mà là khỏi chính cô.
Đôi mắt anh... Đêm nay, có thứ gì đó hơn cả sự ấm áp phản chiếu trong chiều sâu màu hổ phách đó, nỗi buồn khủng khϊếp và thấu tận xương tủy. Nó kéo cô đến gần anh thêm một bước, và quấn chặt lấy cô. Cô đưa ngón tay run rẩy chạm vào tay áo anh, tim buốt nhói vì anh. Bỏ tay ra khỏi mặt lò, anh quay hẳn về phía cô. Áo sơ mi mở phanh, để lộ ra vùng ngực đầy lông và vùng bụng săn chắc với các múi cơ cuồn cuộn được ánh lửa và bóng tối vạch lên thật rõ nét. Làn da anh lóng lánh như thể vừa được nhúng vào đồng. Annie muốn chạm vào anh để thỏa mãn giác quan, nhưng làm vậy khác nào nhảy khỏi vách đá, và cô hơi quá lo lắng đến hậu quả nên chẳng thể bắt đầu sự thân mật quá nhanh.
Alex thì không gặp phải vấn đề như vậy. Chăm chú nhìn cô, khóe miệng rắn chắc của anh khẽ nhếch lên, rồi anh với ra để trượt những khấc ngón tay dọc trên má cô. Khoảnh khắc ấy, Annie cảm thấy khoảng không giữa hai người dường như bị tích điện, khiến cho da anh và da cô ma sát vào nhau và tạo ra tĩnh điện. Khi anh lướt nhẹ khấc ngón tay xuống cổ cô, cô hít thở vội vàng như thể vừa mới trồi lên từ mặt nước.