Giai Điệu Của Annie

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Annie - một cô gái bị tất thảy mọi người coi là loạn trí sau một trận ốm lúc nhỏ. Cô lớn lên xinh đẹp như một bông hoa rừng nhưng bị mọi người xa lánh, cha mẹ coi như nỗi hổ thẹn của gia đình. Bất hạn …
Xem Thêm

“Đấy. Giờ thì không đến nỗi tệ, đúng không?”

Cơn nhức nhối nơi hạ bộ làm Alex nhớ về lần con ngựa non đá vào háng mình, nhưng điều đó dường như chẳng có gì liên quan. Anh quả quyết rằng mình có điều gì đó cực kỳ không ổn. Một người đàn ông bình thường sẽ không thấy một phụ nữ mang thai hấp dẫn, nhưng với anh, Annie thật xinh đẹp.

Anh ngồi trên nắp bồn cầu và chống khuỷu tay lên gối, hy vọng ghê gớm rằng cô không thấy mình đang căng cứng. Anh đưa mắt nhìn chiếc khăn tắm đã đặt ở đó cho cô, và mong muốn cô với lấy nó. Thay vào đó, run rẩy và lập cập, cô áp lưng vào đầu dốc của bồn tắm rồi trầm mình trong làn nước nóng ngang tầm hai đầu ngực, làm hai bầu ngực nổi lên trên mặt nước. Nhẩm đếm may mắn của mình, dù nhỏ thôi, nhưng Alex biết ơn vì từ vị trí hiện tại, anh chỉ thấy được bầu ngực cô, phần trên cái bụng bầu to tướng, và không gì hơn nữa. Nếu thêm nữa, chắc anh chẳng thể chịu đựng nổi.

Tựa đầu ra sau, cô nhắm mắt lại và nghiến chặt răng để chúng thôi không phát ra tiếng lập cập. Alex đăm đăm nhìn xuống sàn và dành vài phút căng thẳng để đếm các ô gạch vuông. Khi việc đó nhanh chóng trở nên chán ngắt, anh ngắm nghía hai mũi ủng. Từ đó, anh chuyển sang chú ý các ngón tay rồi đến phần da dưới móng tay. Lúc trở lại liếc nhìn Annie, anh thấy cô có vẻ đã bớt run.

Anh đứng lên. Trước cử động của anh, mà chắc hẳn Annie đã cảm nhận được qua sàn nhà, cô mở mắt ra. “Giờ uống ít cà phê của vυ" Maddy nhỉ?”

Cô túm lấy chiếc khăn. Mở ra thật mau, rồi giũ trên mặt nước và che từ bụng xuống, để ngực phơi ra. Alex đưa cô tách cà phê, vì đang run nên cô phải cầm bằng cả hai tay. Ngay lúc cô thả khăn ra, nó trôi tuột đi. Cô túm lấy khăn, làm cà phê đổ tung tóe lên phần ngực phía trên.

“Đây”, Alex nói bằng giọng trầm. “Để anh giữ cái tách. Em lo cái khăn đi.”

Khi anh cầm lấy tách, cô kéo lại chiếc khăn lanh vuông lên phần bụng rồi giữ chặt nó bằng hai nắm tay nhỏ nhắn. Ngồi xổm cạnh bồn tắm, Alex cố nhịn cười. Anh thấy rõ như ban ngày rằng với tất cả sự kín đáo và thận trọng, cô chủ yếu lo che vùng bụng phình to và thứ đang nép mình giữa cặp đùi xinh đẹp của cô, còn mặc kệ đôi gò bồng đảo.

Điều đó làm Alex rất ngạc nhiên. Anh đã gặp một số phụ nữ không ngại phô diễn những nét quyến rũ của mình, nhưng không ai như Annie. Cô không muốn khêu gợi, điều này dễ hiểu. Thực tình cô dường như chẳng biết rằng che bộ ngực khỏi ánh nhìn ngưỡng mộ của một người đàn ông cũng quan trọng như giấu đi phần cơ thể còn lại của mình. Cứ như thể không có ai bận tâm giải thích với cô rằng...

Ký ức bất chợt vụt qua Alex. Rõ ràng như mới hôm qua, anh nhớ lại chuyến đi lội nước ở gần thác dạo còn nhỏ. Có hoạt động cộng đồng các kiểu trên ấy, kiểu như picnic, với các trò chơi ngoài trời và vô khối đồ ăn. Dưới cái nóng ban chiều, hầu hết trẻ nhỏ được cho phép đi lội nước dưới sự giám sát của người lớn. Cởi đồ chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, gái cũng như trai nô đùa dưới nước. Lúc ấy Alex khoảng năm tuổi, nhưng cũng có đứa lớn sáu, bảy tuổi ở trên suối. Không có bé gái nào tỏ ra ngượng ngùng khi bị thấy ngực để trần. Trong giai đoạn phát triển ấy, chẳng có gì để chúng phải ngượng.

Đặt tách cà phê lên môi Annie, Alex ngắm nhìn đầy âu yếm khi cô nhấp một ngụm thật nhỏ phương thuốc của bà Maddy. Trước vị của đồ uống, cô chun mũi lại.

Alex dỗ cô uống thêm một ngụm nữa, rồi với tay gỡ sợi tóc ướt khói má cô.

“Thứ này sẽ giúp em hết run”, anh cam đoan khi cô lại nhìn anh ra điều chán ghét.

Cô mân mê chiếc khăn tắm, phần rộng phía dưới khăn cứ đón gió và phất sang một bên, để lộ khu vực nhạy cảm của cô. Ngắm nhìn cô, anh nhớ lại buổi sáng hôm đám cưới của họ và cách cô ngồi trên đầu cầu thang phía trên anh, rõ ràng chẳng bận tâm tầm nhìn của anh có thể thấy được nơi váy yếm của mình. Và hôm trên phòng trẻ, khi anh hôn bầu ngực cô? Anh cứ nghĩ cô sẽ khϊếp sợ, nhưng thay vào đó cô lại quan sát anh lóng ngóng với mấy chiếc cúc và áσ ɭóŧ, tò mò mà không sợ sệt. Đến lúc anh cố đặt một tay lên phần trên váy, cô dường như vẫn không ý thức được sự liên quan giữa chuyện anh hôn ngực mình và những gì Douglas đã làm với cô.

Annie... bị cướp đi thính lực hồi sáu tuổi và lê lết vào bóng tối, ở đó cô được biết gì về con người và xã hội của họ. Thậm chí với Alex, các quy tắc xã hội cũng không có mấy nghĩa lý. Theo lẽ dĩ nhiên, cô gái này chẳng giữ chặt tấm khăn trên ngực. Cô phải che đậy cái gì? Những bé gái sáu tuổi giữ kín phần thân dưới vì chúng được dạy phải như thế khi còn rất nhỏ. Ngượng ngùng về phần cơ thể phía trên thì phải sau đó, thái độ này thường được các bà mẹ dạy bảo khoảng một năm trước thời kỳ ngực chúng phát triển. Khi Annie đến tuổi dậy thì cô đã là một người tách biệt với xã hội, vòng tròn xã hội của cô bị hạn chế trong gia đình ruột thịt và các gia nhân được tin cậy, sự tiếp xúc duy nhất của cô với thế giới bên ngoài là những lần không may đυ.ng phải người lạ, thú hoang là lũ chuột trên gác mái.

Đặt tách cà phê lên miệng Annie lần nữa, Alex nói, “Lần này làm hai lớp to nhé, Annie yêu dấu”. Thấy cô nghe lời, anh mỉm cười. “Thế mới là cô gái của anh chứ. Một chút nữa. Nào.”

Cô nuốt hai ngụm nữa. “Em không thích thứ này.”

“Anh không nghĩ là em sẽ thích”, anh thừa nhận. “Anh pha hơi đặc.” Hài lòng khi thấy cô đã hoàn toàn hết run, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. “Anh xin lỗi về tất cả chuyện này, Annie à.” Hướng mắt đi chỗ khác, anh nuốt xuống. “Anh, ừm..” Anh lại nhìn cô. “Nếu em không bao giờ tha thứ cho anh, anh sẽ không trách em đâu.”

Cô chăm chú nhìn anh, trông có vẻ thoáng bối rối. “Vì cái gì? Đó không phải là lỗi của anh.”

Trong một tích tắc lướt qua, Alex cân nhắc chọn một cách thức dễ dàng. Nhưng anh yêu cô nhiều đến độ không thể dối lừa, thậm chí dù sự thật có làm cô thất vọng về anh. “Vì đã như thế... cứ liên quan đến thằng Douglas là anh lại trở nên mềm yếu. Anh luôn thế. Lẽ ra anh nên tống khứ nó ra khỏi nhà, ngay tức khắc. Anh biết rằng không làm thế là sai lầm, là anh đang phản bội em. Nhưng anh...”

Anh đặt tách trở lại giá rửa mặt, tránh ánh mắt cô. “Trước khi xong chuyện, anh đã hối hận rằng mình không đuổi nó ra khỏi nhà, xin hãy tin anh.”

Bất ngờ cô với tay ra, chạm ngón tay run rẩy lên những khấc ngón tay bị thương của anh. Anh ngước lên, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh nhất, thành thực nhất mà mình từng thấy. Trong những giây dài như vô tận, cả hai người họ không hề nhúc nhích. Anh có cảm giác khủng khϊếp rằng cô đang nhìn thấu tâm hồn mình và thấy bội phần rõ hơn là những gì anh đang muốn làm với cô. “Ôi, Alex.”

“Anh xin lỗi”, anh cố nói thêm lần nữa. “Em sẽ không bao giờ biết anh hối tiếc thế nào. Douglas sa đọa và độc ác. Nó đáng phải nhận những thứ đó. Nhưng anh lại cho nó tiền. Anh biết, với em, việc đó có vẻ điên rồ. Có lẽ bất cứ ai cũng thấy thế.”

Cô xứng đáng được nhận lời giải thích rõ ràng hơn thế, và Alex biết vậy. Nhưng bây giờ dường như không phải lúc để bàn luận về chuyện này. Anh cũng không chắc sẽ có dịp nào thuận lợi nữa.

Cứ như cảm nhận được sự xáo trộn trong anh, đôi mắt cô tối sầm lại với nỗi lo âu. Anh quay đi thật mau, biết rằng nếu không làm vậy thì cuối cùng anh sẽ lại kể cho cô nghe tất cả. Bất chợt, không khí trong phòng tắm dường như quá loãng. Anh cần phải ra khỏi đây. Để nỗi đau trong anh lắng vợi. Để cảm xúc trong anh được giãi bày.

Miễn cưỡng nhìn cô, anh nói, “Nó sẽ không trở lại nữa đâu, Annie. Chuyện xảy ra đêm nay... đã kết thúc giữa anh và nó, một lần và mãi mãi. Chúng ta sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa.”

Cô gật đầu khẽ khàng như không có, mắt chứa chan những điều thắc mắc. Những câu hỏi mà Alex không thể trả lời. Không phải ngay bây giờ, anh đứng lên và vùi một tay vào tóc.

Quan sát những chuyển động của anh, ánh nhìn chăm chú của cô gần như muốn xé toạc trên những khớp tay phải trầy xước của anh. Nét đau khổ lướt trên mặt cô, một dấu hiệu cho thấy cô cuối cùng cũng đã vỡ lẽ ra tại sao anh lại cõ những vết trầy xước đó.

Thêm Bình Luận