Giai Điệu Của Annie

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Annie - một cô gái bị tất thảy mọi người coi là loạn trí sau một trận ốm lúc nhỏ. Cô lớn lên xinh đẹp như một bông hoa rừng nhưng bị mọi người xa lánh, cha mẹ coi như nỗi hổ thẹn của gia đình. Bất hạn …
Xem Thêm

“Trong vòng tay anh, trên giường anh”, anh nói. “Anh muốn ân ái với em, Annie à. Anh muốn thứ đó hơn bất cứ điều gì trên thế giới.” Ánh mắt anh đưa xuống vùng eo căng tròn của cô, rồi trở lại đôi mắt cô. “Anh yêu em. Và yêu con chúng ta. Anh muốn chúng ta là một gia đình thực sự.” Đôi mắt anh da diết với nỗi khát khao. “Cả đời, anh đã lẻ bóng. Đến khi em tới, anh mới nhận ra mình đã cảm thấy trống trải thế nào. Giờ em và con đang mang đến những đổi thay. Tích cực. Có thể như thế thật tham lam nhưng anh thấy háo hức như một đứa trẻ lạc trong cửa hàng bánh kẹo. Anh muốn tất cả. Chuyện đó có nghĩa lý gì không? Một cuộc hôn nhân thực sự, em trong vòng tay anh mỗi giấc ngủ khi đêm xuống và mỗi sáng thức dậy.”

Cô cuối cùng cũng chật vật rời mắt khỏi ánh nhìn của anh và trân trân nhìn ngọn lửa. Cô giật thót lên khi anh chạm vào má cô và kéo mặt cô quay lại.

“Anh biết em khϊếp sợ”, anh thì thầm. “Và anh không vì thế mà trách em. Nhưng anh nghĩ mình đã có được niềm tin nơi em, và nếu không còn gì nữa, thì chí ít em sẽ suy nghĩ về chuyện đó chứ?”

Mặt cô có cảm giác như bị bôi đầy lòng trắng trứng.

“Anh hứa với em”, anh nói. “Nếu em đủ tin anh để anh thử. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì em không muốn anh làm. Và nếu em bảo anh dừng lại, anh thề là mình sẽ dừng lại.”

Annie gần như không thể nhìn vào mắt anh. Nơi đó, tất cả những gì cô thấy được là tình yêu anh dành cho cô. Sao cô có thể khước từ chỉ một điều anh khẩn khoản nài xin?

“Như anh đã nói, chỉ cần suy nghĩ về nó thôi. Không nhất thiết phải trả lời anh ngay bây giờ. Em sẽ làm thế chứ? Suy nghĩ về chuyện đó ấy?”

Cô gật đầu.

Anh trao cho cô một nụ cười thật chậm. “Khi suy nghĩ chuyện đó, em hãy nghĩ đến hôm trên phòng trẻ tuyệt vời đến thế nào. Anh đảm bảo với em rằng những gì sau đó còn tuyệt vời hơn nữa.”

Annie ước rằng mình có thể chắc chắn về điều đó. Ôi, cô ước mình có thể chắc chắn biết bao.

Tiếng động bất chợt kéo Alex ra khỏi giấc ngủ sâu. Ngay lập tức mất phương hướng, anh trở mình nằm nghiêng và chằm chằm nhìn xuyên qua màn đêm. Được ban cho khả năng nhìn trong bóng tối, anh không thấy khó khăn mấy kể cả trong những đêm không trăng, mà đêm nay thì trời hoàn toàn sáng rõ. Ánh sáng bàng bạc tưới lên phòng ngủ của anh, ngập đầy trên sàn phía trước tủ đồ và đổ bóng lốm đốm lên tủ quần áo của anh.

Annie... Nhớ lại cuộc nói chuyện chiều hôm đó, anh cho phép bản thân hy vọng rằng có thể cô đang lẻn vào phòng mình. Tim anh tỉu ngỉu khi anh liếc ra cửa và thấy nó vẫn đóng chặt. Không phải Annie. Anh khẽ cau mày và chống khuỷu tay nhỏm dậy, cố áng chừng thời gian. Nửa đêm, có lẽ muộn hơn một chút, anh quả quyết. Anh không có cảm giác như mình đã ngủ quá lâu.

Âm thanh làm phiền giấc ngủ của anh lại phát ra, tiếng bốp bốp và lạch cạch bị kìm lại từ đâu đó dưới nhà. Ra khỏi giường, anh không khoác áo choàng mà chỉ mặc quần dài và đi ủng. Ngộ nhỡ phải đương đầu với kẻ đột nhập nên anh cũng muốn chuẩn bị chút ít. Nói thế không có nghĩa là anh cho rằng có ai đó đột nhập vào nhà. Anh ở Montgomery Hall từ lúc lọt lòng và trong ngần ấy năm không bao giờ có bất cứ một rắc rối nào. Mọi người ở trong và quanh khu Hooperville đều rất hiền lành, sùng đạo và tội phạm hầu như không tồn tại. Douglas từng là kẻ hay gây ra những việc làm ác độc nhất quanh đây, nhưng giờ nó đi rồi.

Thằng Douglas... Mạch Alex đập nhanh hơn. Anh loại bỏ suy nghĩ đó. Dù cho tất cả những lỗi lầm em trai anh đã gây ra, nó chẳng phải một kẻ ngốc. Không, chắc là một trong số các gia nhân, anh quả quyết. Đôi lúc ông Frederick thấy khó ngủ và thường khua lạch cạch trong bếp trong khi đợi hâm nóng ít sữa cho mình.

Trên đường xuống hành lang, Alex dừng thật nhanh ở phòng trẻ để chắc chắn rằng Annie vẫn ổn. Đi thật nhẹ, anh tiến lại giường ngủ của cô, tự mình chắc chắn rằng cô đang ngủ ngon lành, rồi anh bước trở lại, lặng lẽ đóng cửa khi trở lại hành lang.

Các bậc cầu thang kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh lúc anh rón rén xuống nhà. Ban ngày, Alex không bao giờ để ý tiếng kêu này, và anh ghi nhớ trong đầu là phải bảo thợ mộc kiểm tra cột chống cầu thang. Một nơi có kích thước cỡ Montgomery Hall cần phải được bảo dưỡng liên tục.

Khi đến hành lang, Alex sững người. Có thứ gì đó trong các tiếng động anh nghe được làm da gà sởn dọc cánh tay anh. Đó không phải tiếng lạch cạch tình cờ mà người ta tưởng rằng phát ra từ một gia nhân. Nó giống một âm thanh lén lút hơn, cứ như có ai đang lục lọi thứ gì đó và sợ bị nghe thấy đến chết khϊếp. Alex lần theo tiếng động tới phòng ăn.

Đẩy cửa mở, anh bước vào. Ánh trăng ghé qua khung cửa sổ kiểu Pháp được buông rèm một phần đủ để làm sáng căn phòng, nên chẳng cần thiết phải đốt đèn. Một người đàn ông đang ngồi xổm trước tủ bát đĩa. Bên cạnh hắn có một chiếc túi trắng đặt trên sàn, hắn đang nhét vào đó những thứ được lôi ra từ tủ đồ. Nhận ngay ra hắn qua màu tóc nâu vàng, Alex không chắc cảm xúc nào đang mạnh hơn trong anh, tức giận hay buồn khổ. Đã từng yêu thương em trai mình thật lâu và thật nhiều nên chẳng dễ dàng gì mà hoàn toàn phó mặc nó, dù nó đã làm điều gì đi chăng nữa.

“Douglas”, anh cuối cùng cũng cất tiếng, “mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?”.

Thằng em anh chui ra khỏi tủ bát đột ngột đến độ va mạnh vào đầu. Thầm chửi thề, hắn giữ chặt một tay đặt trên chỗ bị đau. “Alex?”

“Mày còn cho là ai được nữa?” Alex khoanh tay trước bộ ngực trần. “Có lẽ mày nên gói đồ pha lê vào cái gì đó. Một chiếc khăn lanh tốt, có thể? Lọc xọc trong cái túi kia, vài thứ có thể bị sứt mẻ đấy.”

“Đồ pha lê nào? Một vài món đồ, chỉ có thế. Và gần như không có đồ bạc. Tôi thề đó, Alex, với một kẻ hà tiện như anh, thật đáng thương khi anh cứ dè sẻn vài hào mua đồ trang trí.”

“Xin lỗi. Tao thật thiển cận và khinh suất làm sao.”

Douglas đứng dậy. Sau vài giây đứng đó, trông đầy vẻ nhâng nháo, hắn quệt tay áo lên mũi. “Chắc anh đã đoán được, tôi gặp khó khăn về tài chính.”

Cơn đau lan khắp ngực Alex. Giá như em anh cầu xin tha thứ và hứa cư xử tốt hơn. Giá như nó chỉ cần thể hiện vài dấu hiệu biết lỗi hay... Alex gạt phăng dòng suy nghĩ. Đó là lối mòn anh đã bước qua hàng nghìn lần, và anh biết nó sẽ kết thúc ở đâu. Điều đau đớn ở đây là bất chấp tất cả, anh vẫn muốn tha thứ và cần phải tha thứ cho nó. Đây là em trai anh, không phải người dưng nước lã nào đó. Anh đã từng kể chuyện cho nó nghe trước giờ đi ngủ khi nó còn nhỏ, dạy nó cách cưỡi ngựa đầu tiên, chứng kiến nó trưởng thành. Quên đi tất cả những chuyện đó và vờ như chúng chưa bao giờ xảy ra là điều không thể.

“Douglas, nếu mày cần tiền thì tao có ít tiền lẻ trong két đấy”, anh cộc cằn đề nghị.

“Anh sẽ cho tôi ư? Khi tôi biết anh đã thay két... ồ, tôi phát hiện ra điều đó vì...”

“Có thể tao sợ mày lẻn vào và trộm sạch sành sanh của tao?”, Alex kết thúc giùm hắn.

Douglas vẫn đủ lễ độ để trông có chút tủi thẹn. “Tôi chỉ lấy đủ để xoay xở được mà thôi.”

Alex rất muốn nói rằng anh cũng tin mặt trời mọc ở đằng tây. Nhưng thái độ không chút ăn năn của thằng em trai thật chẳng liên can. Như vậy cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn chắc chắn vấn đề ở đây là gì. Ngoại trừ việc anh là một thằng ngốc, dĩ nhiên. Douglas có dính dáng ở đâu là anh sẽ luôn ở đó. Từ ngày cha mất, Alex đã cố chuộc lại sự mất mát đó, không thể nào quên, thậm chí chỉ trong giây lát, rằng anh chính là nguyên nhân. Tội lỗi có cách thâu tóm lấy con người ta và chẳng bao giờ chịu buông ra.

Anh thở dài và thoáng nghĩ về Annie. Anh yêu cô đến thế thì thật sai trái khi cho Douglas bất cứ thứ gì. Sai trái. Nếu cô thấy em trai anh trong căn nhà này, Alex ngờ rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, và anh sẽ không trách cô. Thằng Douglas đã hãʍ Ꮒϊếp cô, một cách tàn độc, táng tận lương tâm. Giúp nó bằng bất cứ cách nào cũng là sự phản bội theo kiểu tồi tệ nhất, và Alex biết vậy. Mặc khác, anh cũng không thể căm ghét em trai mình đến nỗi đứng nhìn nó ăn bát mẻ, nằm chiếu manh.

Thêm Bình Luận