Cơ miệng Douglas bắt đầu giật giật. “Nhưng chuyện đó có thể dàn xếp được mà.” Hắn giơ tay lên khẩn khoản. Hôm qua, Alex có thể đã thương hại em trai, giờ thì chẳng còn cảm thấy thế nữa. Hoàn toàn không. “Em thậm chí sẽ cưới con nhỏ ngốc đấy để sửa lỗi lầm, anh Alex à. Chỉ cần nói anh muốn thế thôi.”
“Cưới con bé ư? Một con chó tao còn không mong nó có cái diễm phúc được lấy mày nữa là một con bé thiểu năng.”
Nói xong, Alex xoay người rồi rời khỏi kho đồ. Khi đến lối hẻm vào, anh dừng lại một chút đủ để nói, “Nếu mày không cút khỏi đây trước khi tao từ nhà Trimble trở về thì chính tao sẽ nộp mày cho pháp luật xử lý”.
“Nhà Trimble á? Thế quái nào mà anh phải đến đó?”
Ừ đúng, tại sao. “Để cố mà đền bù thiệt hại”, Alex khẽ nói, “dù có Chúa mới biết phải làm thế nào. Là một người họ Montgomery, tao không cho phép mày hủy hoại cuộc đời người khác đâu, Douglas. Vậy là mày xong rồi. Dọn hết đi trước khi họ cho chó săn lùng mày”.
Những bậc thềm cao che chắn cô khỏi những đợt gió đêm lạnh lẽo, Annie nép mình sau bụi cây nhựa ruồi, ép chặt lưng vào hàng gạch móng nhà. Ở đây an toàn. Không ai có thể lần mò đến chỗ cô từ phía sau. Chẳng có bàn tay nào có thể bất thình lình túm lấy cô. Cách duy nhất để ai đó tiến về phía cô là từ đằng trước.
Cô cố nhìn qua làn nước mắt bỏng rát, lấy gấu váy ngủ trắng điên dại lau chân. Bẩn thỉu, nhớp nháp, xấu xa. Cô không thể chịu được khi người khác nhìn mình, ánh mắt buồn xé lòng của mẹ hay cơn thịnh nộ vẫn còn ngùn ngụt cháy trong mắt cha. Cô chẳng làm sai gì cả, chẳng làm gì. Thế nhưng cái cách mọi người nhìn xoáy vào cô làm cô cảm tưởng chính mình là người mắc sai lầm. Ở đây, trong bóng tối, cô không phải chịu đựng vẻ buộc tội trên gương mặt họ. Cô run rẩy lấy một hơi rồi nén lại nơi cuống họng để kìm không nức nở.
Cành cây nhựa ruồi đung đưa trong gió. Cơ tay và cơ lưng của Annie giật lên rồi thắt lại với sức căng tàn bạo. Ánh trăng đêm dát bạc lóng lánh trên sân trước, thêm vài đường nét kỳ quái cho những chiếc bóng và làm những thứ lành tính trở nên đầy đe dọa. Khi đầu giật giật vì thiếu khí, cuối cùng cô buộc phải thở, thở rồi cuống cuồng hít vào thật nhanh để nuốt xuống bất cứ âm thanh nào chẳng may thốt ra. Ai đó sẽ nghe được, rồi cha sẽ đến, cầm theo cái dây da và bắt cô im miệng. Toàn thân đã đủ nhừ tử rồi. Cô không nghĩ mình có thể chịu nổi thêm một cái quất nào nữa, không phải đêm nay.
Đến cả không khí quanh Annie dường như cũng tràn ngập hiểm họa. Biết rằng thật ngớ ngẩn nhưng cô cứ mãi ngước lên, nơm nớp lo sợ rằng người đàn ông xấu xa đã làm cô đau đớn đó chẳng biết từ đâu sẽ sà xuống. Dường như sáng nay chuyện cũng xảy ra như vậy, vừa ngừng soi bóng mình trên mặt nước thì đột nhiên cô thấy mặt hắn hiện ra ngay cạnh mặt mình.
Đáng lẽ ra nên vứt khăn choàng lại mà chạy. Giờ cô đã nhận ra điều đó. Annie ngu ngốc, ngu ngốc. Không chừng vì thế mà cha mẹ nhìn cô như vậy. Họ nổi nóng vì cô cứ nấn ná để tìm khăn choàng. Vào lúc ấy, đó dường như là điều cô phải làm. Nói cho cùng thì Alan đã ở đó. Cô thấy an toàn vì mẹ anh ta hay đến nhà chơi. Chẳng có lý do gì để không thấy thế. Người ta trêu ghẹo cô suốt nhưng chưa có ai thật sự làm cô đau đớn.
Không, cho đến sáng nay.
Cắn chặt vào môi dưới, Annie run rẩy trước nỗi đau đã khắc sâu. Người đàn ông đó. Cô đã từng thấy hắn trước đây. Hắn sống ở một ngôi nhà còn to hơn nhà cô, ở trên đồi với những cánh đồng toàn là ngựa. Cô có thấy hắn cưỡi ngựa ngoài đường từ phía xa. Trông hắn không hề hèn hạ. Cô chẳng có lý do gì để nghĩ rằng hắn có thể làm đau cô.
Hắn có thể ở đâu đó trong bóng tối này. Annie khao khát được nhắm mắt trước những ký ức dìm đắm lấy mình nhưng không dám. Đôi mắt là vũ khí phòng thủ duy nhất của cô.
Tại sao hắn làm cô đau đớn như thế? Câu hỏi đó cứ giày vò cô đêm ngày mà chẳng thể trả lời. Cô đâu làm gì sai để hắn phải cáu giận. Cô vẫn nhớ đôi mắt lấp lánh của hắn. Đôi mắt thật đẹp có màu kẹo bơ Giáng sinh của mẹ. Hắn đã cười to lúc làm cô đau. Annie không nghĩ mình có thể gạt những hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Cô ngồi thu lu bó gối. Bụng đau, tê buốt và tan nát cõi lòng. Dù mẹ đã tắm sạch những nhớp nháp trên người, cô vẫn thấy thật bẩn thỉu, cứ như đυ.ng chạm của hắn để lại những vết nhơ chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch. Nghĩ đến những gì hắn đã làm, cô muốn nôn mửa.
Chuyển động trong bóng tối làm Annie chú ý. Cô rướn ra trước để nhòm qua những kẽ lá đầy gai. Bóng một người đàn ông cưỡi ngựa đang tiến đến lối vào nhà. Khi anh ta tới gần hơn, lời kinh cầu vang lên trong đầu cô. Đừng là hắn ta. Cầu xin chúa. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Cô điên cuồng ra sức nhớ lại lời kinh cầu nguyện mẹ đã dạy khi cô còn nhỏ, nhưng giờ tất cả cứ rối tung trong đầu. Cứ như những lời cầu nguyện sẽ giúp được cô. Sáng nay nó đã vô tác dụng.
Người đàn ông dẫn ngựa vào chỗ buộc rồi từ yên ngựa đu xuống. Mũi một chiếc ủng giả da chạm đất làm điểm tựa khi anh ta lấy lại thăng bằng rồi đưa thân trái ra khỏi bàn đạp ngựa. Mặc một chiếc quần túm nỉ nâu vàng kẻ sọc ngắn đến đầu gối cùng với một chiếc áo vải xéc xám dài, chiếc mũ phớt nỉ xứng bộ có vành che gần hết mặt, nên ít ai có thể nhận ra anh ta là ai ngay được. Với thân hình cao lớn và bắp vai cuồn cuộn, người đàn ông này có tướng rất giống kẻ đã hại cô lúc sáng nhưng ăn mặc bình thường hơn rất nhiều. Gấu quần được may bằng vải flannel ca rô đỏ, cặp tất dài đen bó lấy bắp chân dài là vải cotton chỉ nối thông thường.
Anh ta buộc dây cương ngựa rồi vừa vào hiên vừa phủi mấy sợi lông ngựa còn dính ở quần. Anh ta dừng lại ở bậc cửa đầu tiên. Annie thấy ngực anh ta nở rộng lúc hít một hơi sâu và chỉnh thẳng vai, điệu bộ ẩn đầy lo lắng. Rồi anh ta bỏ mũ ra.
Mái tóc nâu nhạt ánh dưới bóng trăng không lẫn vào đâu được. Nỗi kinh hoàng xua đuổi mọi ý nghĩ sáng suốt khỏi tâm trí cô. Một cái nhìn vào gương mặt kia sẽ ám ảnh cô trong những đêm ác mộng bao năm tới, rồi Annie quên đi ý định đã vạch kỹ là tiếp tục trốn với tấm lưng được bảo vệ từ mọi phía. Là hắn! Cô phải chạy trốn. Nhưng nếu di chuyển, cô sợ hắn thấy được.
Như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, hắn nheo mắt trước ánh sáng hắt ra từ cửa sổ và xuyên qua hiên nhà. Ánh mắt màu kẹo bơ của hắn xuyên qua bóng tối đang bao phủ cô, hắn hơi nhoài ra trước nhòm qua kẽ lá. Khuôn mặt một phần bị sấp bóng nên khi hắn nói, Annie khó luận ra từ. Có vẻ nhận ra Annie không hiểu, hắn nhích đến gần hơn rồi nhắc lại. Ánh sáng trong nhà nhấp nhoáng lên mặt khi hắn bước tới nên Annie thấy được môi hắn.
“Xin chào.”
Xin chào ư? Sau những gì hắn đã gây ra, Annie khó có thể tin hắn lại chào cô như thể chưa có chuyện gì. Nhớ lại hắn di chuyển nhanh đến thế nào và cú kìm kẹp nhẫn tâm của hắn, cô khϊếp sợ rằng hắn có thể sẽ túm lấy cô lần nữa. Cô ghì chặt hai nắm đấm trong đất bẩn, nhấn gót chân để có thể chạy ngang sang bên. Sự tĩnh lặng vít đặc hai tai cô đã trở thành một tiếng trống vô thanh lúc hắn tiến đến rẽ những cành cây tạo lùm xung quanh cô.
Không, không, không. Annie dường như có thể cảm nhận được sức nặng thân thể hắn đè nén hơi thở cô. Những vết thâm tím hắn để lại trên thân thể cô giật lên vì mạch đập nhanh làm máu dồn lên bề mặt da. Cô lắc đầu cự tuyệt khi móng vuốt bàn tay khổng lồ của hắn với về phía cô.
Điên dại bò theo hàng gạch móng nhà, cô chẳng còn để ý những chiếc gai nhựa ruồi sắc nhọn chọc qua bộ áo ngủ cào xé da thịt mình. Quay người trên hai tay và đầu gối, cô lao qua khóm hoa hồng, mặc cho tóc giằng đầy vào gai. Cô phải chạy thật xa trước khi hắn túm được và lại làm cô đau đớn.
Lục tìm lùm cây để thoáng thấy cô một lần nữa, Alex vẫn sững người, một chân gác lên bậc thềm cuối dưới hiên nhà Trimble. Lùm cây rậm rạp che tầm mắt. Anh thoáng nghe tiếng thở gấp khe khẽ và thấy bụi cây lay động. Tựa người ra sau, anh thấy một bóng trắng. Ngay sau đó, cô xộc ra khỏi tán cây, thân hình mảnh mai như lơ lửng trên cơn gió thoảng.