Nép mình trên sàn phòng trẻ với đôi vai ép lại giữa chiếc giường và bức tường, Annie ngó qua tấm đệm nhìn vào những chiếc bóng dày đặc trong phòng mình. Đèn không thắp, mọi thứ trông như đắm trong sắc xanh, kỳ quái và nhang nhác ma quỷ. Khi dây thần kinh vẫn đang nhảy loạn lên do cuộc chạm trán với Alex, thật quá dễ để cô nghĩ rằng mình có thể thấy những sinh vật gớm ghiếc lởn vởn trong những hốc tường đen tối, quan sát và đợi để thình lình đâm bổ vào cô.
Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, không để cho trí tưởng tượng mạnh mẽ của mình vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngay lúc này, thứ duy nhất có thể sẽ thình lình đâm bổ vào cô là Alex Montgomery, cô sẽ trông chừng thật kỹ cánh cửa thay vì mấy cái bóng. Nếu anh quyết đi vào thì chiếc ghế nhỏ yếu ớt mà cô chèn dưới nắm cửa có thể sẽ không ngăn được anh.
Vợ anh. Hễ nghĩ về từ đó là Annie lại co rúm lại. Và khi để mình suy xét những thứ liên quan đến từ này, cô bắt đầu đổ mồ hôi. Một giọt mồ hôi lạnh lẽo và thấu buốt phủ lấy da rồi chảy ròng ròng thật băng giá xuống sườn cô. Douglas, kẻ tấn công cô, em trai anh. Ôi, Chúa ơi! Cô đã đoán thế rồi. Ngay từ đầu, cô đã đoán thế rồi. Nhưng thời gian trôi đi, cô không còn thấy nỗi sợ hãi thường trực nữa.
Cho đến lúc này... Anh muốn gần gũi cô? Anh đã thú nhận như vậy. Gần gũi cô như tên Douglas đã làm hôm ở thác nước, chỉ là, tất nhiên, anh hứa sẽ không làm cô đau. Anh thật sự nghĩ cô ngốc đến nỗi tin lời anh sao?
Lệ chứa chan trong mắt cô. Tất nhiên, anh tin thế. Nói cho cùng thì cô là Annie đần độn, và những đứa đần độn luôn tin bất cứ điều gì được bảo. Đúng không? Sai rồi. Thậm chí nếu cô ngu ngốc đến thế, thì sẽ không có gì khác cả. Những tưởng nỗi đau cô chịu đựng hôm ấy là phần khủng khϊếp duy nhất? Cô không muốn bị động chạm như thế nữa. Không bao giờ. Không, bởi bất cứ ai.
Ký ức ập về tâm trí Annie, ác nghiệt và rõ nét. Từ hôm đó, cô đã cố gắng hết sức để không bao giờ nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nhưng đôi khi, giống lúc này đây, cô chẳng thể xua đuổi những hình ảnh ấy đi được. Alex muốn làm những chuyện đó với cô. Và cô là vợ anh.
Giờ nhớ lại, buổi sáng hôm ấy dường như thật rõ ràng. Vị mục sư, đầu cúi gằm và đọc sách kinh. Mẹ dúi cô gật đầu. Cha giúp cô vẽ mấy nét trên tờ giấy đó. Cô đã kết hôn vào buổi sáng hôm ấy. Với Alex Montgomery. Đó là lý do tại sao anh mang cô đến đây, vì anh đã cưới cô làm vợ, không phải vì cô béo và cha mẹ không cần cô nữa.
Giận sôi lên - với bản thân, với cha mẹ, với Alex – Annie lấy hai nắm tay dụi mắt và nín thở để nén tiếng thổn thức. Nếu cô gây ra tiếng động, chồng cô có thể sẽ đến. Ôi, Chúa ơi, chồng cô... Annie quan sát mẹ đủ để biết rằng chồng luôn là ông chủ và người vợ luôn nhốn nháo chạy quanh, cuống cuồng cố giữ cho chồng vui vẻ.
Ồ, nếu cô sẽ phải nhốn nháo chạy trong suốt phần đời còn lại, thì chiếc váy trắng xinh xắn và một món quà từ ai đó ít nhất cũng đáng với phiền phức mà cô phải chịu. Cô thậm chí còn không quan tâm món quà ấy là gì, chỉ miễn là nó được gói kín trong một tờ giấy vui mắt để cô không biết cái gì bên trong đến tận lúc bóc quà. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn thích những điều bất ngờ.
Chỉ là không phải kiểu bất ngờ cô nhận được đêm nay.
Một âm thanh cao vυ"t, sắc lẻm đột nhiên xuyên thủng bầu không khí yên lặng, cào vào các dây thần kinh non nớt của cô. Annie không hề biết đó là cái gì. Nghiêng đầu sang bên, cô căng mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc bóng đang tối lại, cố gắng đoán xem nó đến từ hướng nào. Âm thanh đó tiếp tục quét qua màn tĩnh lặng để đến với cô, kỳ lạ và du dương, chưa bao giờ ngưng lại.
Nỗi tò mò kéo Annie ra khỏi chỗ trốn giữa giường và tường. Một dải ánh sáng hẹp từ tiền sảnh lách vào phòng cô qua kẽ cửa. Chăm chú nhìn vào chỗ hé mở, cô tiến lên thật chậm. Cách chiếc ghế vài bước, cô dừng lại, kiễng chân, và nghển cổ ra. Qua kẽ hở nhỏ hẹp, cô thấy được Alex. Anh ngồi trên sàn nhà phía ngoài phòng cô, lưng tựa vào bức tường đối diện hành lang. Trên tay anh là vật gì đó dài dài, màu bạc và được anh giữ nghiêng trên môi.
Âm nhạc.
Annie ở đó, chết đứng. Âm thanh đó làm những sợi lông nhỏ bé trên cánh tay cô dựng hết lên. Thật hay làm sao. Gần như không nhận ra mình đang di chuyển, cô bước gần thêm đến cánh cửa để có thể nghe rõ hơn và âm thanh du dương ấy vẫn vẫy gọi cô. Cô không thể cưỡng lại việc nhích gần thêm một chút xíu. Rồi gần hơn nữa. Trước khi kịp nhận ra, mặt cô đã ép vào kẽ hở, ánh mắt cô quấn chặt lấy Alex. Ác mộng hay sự quyến rũ? Với Annie, anh dường như là cả hai, đáng khϊếp sợ nhưng cũng khiến người ta khao khát đến tuyệt vọng.
Cô thấy ngực Alex phập phồng khi anh thổi vào miệng chiếc ống đó, những ngón tay thô tù của anh điêu luyện nhấn vào những nút tròn nhỏ để tạo ra các nốt nhạc nhất định. Đôi lúc cô không thể nghe được chúng. Nhưng hầu hết là nghe thấy, và chúng thật diệu kỳ.
Bất ngờ anh dừng chơi và nhìn thẳng vào cô. Annie bật nhảy ra khỏi khe cửa, tim đập mạnh, nhưng dù có đứng xa một chút, cô vẫn thấy được mặt anh. Anh đang giơ vật bằng bạc đó ra, đôi mắt anh đầy thuyết phục. “Em muốn chơi nó không, Annie?”
Chơi nó? Cô ép tay vào cổ họng, ngập tràn một nỗi thèm khát dữ dội đến nỗi nó gần như làm cô đau nhói. Âm nhạc. Được thật sự cầm nó trên tay mình...
Alex đứng bật dậy, làm cô lảo đảo giật lùi. Với dáng điệu chậm chạp, thong thả, anh lại gần cánh cửa và giơ vật bằng bạc đó lên gần khe hở. “Nó dễ chơi lắm, một khi em nắm được một số điều cơ bản.” Anh cúi đầu xuống nhòm cô qua kẽ hở, nụ cười đầy vẻ trấn an. “Đây là một cây sáo. Lúc còn bé, anh được học cách chơi. Anh gần như đã quên mất là vẫn còn nó.”
Annie không thể dời ánh mắt của mình khỏi anh. Cây sáo sẽ không bao giờ qua vừa khe hở, và anh biết thế. Để anh đưa sáo được cho mình, cô sẽ phải dịch chiếc ghế ra một chút, và khi cô đang lui ghế ra thì anh có thể lách vào trong.
“Nào, Annie. Anh biết em đang khao khát được thử nó.” Anh cúi gần hơn và gõ gõ ngón tay vào mép cửa. Rồi anh cười toét miệng, chậm rãi và tinh quái, hàm răng trắng chói sáng tương phản với phần bằng phẳng ngăm đen trên mặt anh. “Vừng ơi mở ra”, anh nói với đôi vai khẽ giật giật, tín hiệu đó cho cô biết là anh đang cười khùng khục. “Lời nói nổi tiếng của Alibaba, chàng tiều phu nghèo khó. Em đã được nghe ai kể chuyện đó chưa?” Anh tiếp tục giơ cây sáo ra cám dỗ cô. “Đã bao lâu rồi kể từ khi em được ai đó kể câu chuyện này, Annie thân yêu? Hơn nữa, em đã bao giờ chơi nhạc chưa? Anh đã sẵn lòng chia sẻ với em cả câu chuyện và cây sáo của mình. Nhưng đầu tiên, em phải mở cửa ra đã.”
Annie lùi thêm bước nữa và lại lắc đầu. Rõ là nản chí vì sự bướng bỉnh của cô, anh lùa tay vào tóc, chuyển sức nặng từ chân này sang chân kia, và rồi phùng má lên. Tiếp tục với một ngón tay ra gõ vào mép cửa, anh nói, “Anh bảo này. Nếu em hé cửa ra hơi rộng hơn chút xíu, anh sẽ đưa cây sáo qua cho em. Anh hứa là anh sẽ không túm lấy em hay đẩy cửa mở. Thỏa thuận thế được không?”.
Cô liếc nhìn cây sáo. Với cô, nó trông thật mê hồn, bắt lấy ánh sáng từ tiền sảnh và lung linh rực rỡ như một chiếc gương.
“Tin anh đi”, anh nài nỉ cô. “Lời hứa của anh rất đáng tin. Em không muốn thử cây sáo này sao? Thật sự sẽ rất hay ho khi chơi nó đấy.”
Đặt sáo vào miệng, anh hít một hơi rồi lại thổi vào miệng sáo. Âm thanh cao vυ"t trôi qua những chiếc bóng đến với cô. Và nó cứ đến. Chảy quanh, trên và xuyên qua cô. Annie nhắm mắt lại, gần như không tin mình đang nghe. Và, ôi, cô không bao giờ muốn nó ngừng. Cô cảm giác giống như một chiếc tách không đang được rót đầy.
Mở hai hàng mi, cô di chuyển về phía anh, bị âm nhạc và đôi mắt anh lôi kéo, không chắc thứ nào có lực hút mạnh nhất. Khi hai đầu gối va mạnh vào chiếc ghế, cô dừng lại, ánh nhìn của cô bị đôi mắt anh nuốt gọn, bao cảm giác trong cô quay cuồng. Cuối cùng anh cũng ngừng thổi và một lần nữa lại mời chào cây sáo. Lần này, anh thực sự cố nhét nó qua khe hở, nhưng các nút bấm bị mắc vào khung cửa.