Giai Điệu Của Annie

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Annie - một cô gái bị tất thảy mọi người coi là loạn trí sau một trận ốm lúc nhỏ. Cô lớn lên xinh đẹp như một bông hoa rừng nhưng bị mọi người xa lánh, cha mẹ coi như nỗi hổ thẹn của gia đình. Bất hạn …
Xem Thêm

Không thể dứt ánh nhìn ra khỏi anh, Annie cẩn thận đặt lại khuỷu tay mình gần viền chiếc đĩa. Vợ anh? Anh chắc đã nói dối. Anh chỉ đơn giản phải làm thế. Đúng, cô biết rất ít về chuyện cưới hỏi. Nhưng cô không hoàn toàn mù tịt về chúng. Không mù tịt đến nỗi đã tham gia mà không biết.

Cách đây không lâu, chị gái Elise của cô lấy chồng. Lễ cưới mà Annie không được phép tham dự được tổ chức ở nhà thờ, và đủ kiểu sửa soạn phức tạp được chuẩn bị trước đó, không thể thiếu việc tạo ra một chiếc váy cưới trắng tuyệt đẹp cho cô dâu. Như Annie nhớ, nhà cha mẹ cũng được ngập đầy hoa, và sau lễ cưới, rất nhiều người đến nhà dự tiệc, uống rượu pân(1), ăn bánh và xem chị Elise mở quà. Nhiều quà lắm. Nhiều quà hơn cả Annie đã từng thấy, nhiều hơn cả đống quà dưới cây thông Giáng sinh.

(1) Một loại rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh.

Alex ngồi lại chỗ đầu bàn, dáng điệu thư thái, bộ dạng anh nhẫn nhịn pha chút tự trào lộng. Đặt khuỷu tay lên thành ghế, anh giật tai mình rồi chăm chú nhìn cô trong sự yên lặng đầy trầm tư. Sau một lúc lâu, anh nói, “Anh thật sự không định báo cho em theo kiểu này chút nào, Annie à. Anh thật quá lơ đễnh, và anh xin lỗi nếu làm em buồn”.

Buồn? Annie làm tất cả để không òa ra những giọt lệ giận dữ. Nếu cô lấy chồng, sao mẹ không may váy cho cô? Và tại sao cô không được nhận cả núi quà? Cô thích quà và cô còn thích những chiếc váy đẹp hơn thế nữa. Không tiệc tùng, không bánh trái, không nghi lễ trong nhà thờ. Không gì cả. Sao có thể cô đã cưới rồi cơ chứ?

Chính Alex cũng bắt đầu trông khá buồn. Annie nghĩ có lẽ vì anh biết cô sắp khóc. Cố nén cơn thôi thúc, cô nhìn xuống bàn tay mình đang đê trên đùi. Rồi cô nhìn thấy những đốm bẩn màu cỏ trên tất mình, sức ép trào lên trong mắt còn trở nên mạnh hơn. Không giống các chị mình, cô chẳng bao giờ có thứ gì. Thay vì váy dài trắng, dép lê lụa, và đăng ten che mặt, tất cả những gì cô có là những chiếc váy yếm cũ mèm khó chịu, đôi giày mòn nát, và đôi tất vấy bẩn.

Và không quà cáp! Chẳng có đến một món. Điều này làm cô đau đớn nhất.

Alex nắm lấy cằm và nâng mặt cô lên. Annie giận dữ nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa. Cơ hàm anh bắt đầu giật lên. “Cưng à. Đừng khóc. Chỉ vì anh... ồ, chúng ta đã cưới ngay từ đầu rồi, đúng không? Chỉ vì em giờ mới nhận ra, như thế không có nghĩa là bất cứ điều gì sẽ thay đổi cả.” Anh cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, điệu bộ vỗ về. “Anh biết rằng những gì em trải qua với Douglas không hề dễ chịu chút nào.”

Douglas? Annie không biết Douglas nào cả. Cô chằm chằm nhìn anh trong bối rối, ước anh bám sát vào chủ đề mà trong tâm trí cô là chiếc váy xinh đẹp và những món quà cô bị lừa cướp mất. Và đám cưới của hai người đã diễn ra khi nào? Cô muốn biết. Hay bằng cách nào đó cô cũng đã bỏ lỡ mất rồi?

Anh đưa những khấc tay dọc theo má cô, cảm giác khẽ râm ran lan khắp vùng da nơi anh đυ.ng chạm. Vào bất cứ lúc nào khác, cô nghĩ đó chắc chắn là cảm giác tuyệt vời, nhưng đang bực tức thế này, nó chỉ làm cô muốn rùng mình thôi.

“Annie, về chuyện xảy ra với em chỗ thác nước hôm đó...” Anh xoa ngón cái dưới mắt cô, chặn giọt nước mắt đang lạc lối. “Anh không cho rằng một người phụ nữ có thể hoàn toàn quên đi chuyện như thế. Nhưng anh muốn em hiểu rõ ngay bây giờ rằng anh hoàn toàn khác em trai anh. Những gì Douglas đã làm với em là... ừ, nó thật hèn hạ... và chừng nào anh còn thở, sẽ không một ai có thể làm tổn thương em như thế nữa. Em hiểu anh không, Annie? Không bao giờ.”

Trước lời nói của anh, tim Annie bắt đầu nhảy loạn trong l*иg ngực như một chú chim khϊếp hoảng. Thác nước, người đàn ông kinh khủng đó, Douglas... em trai Alex.

“Nếu và khi thời điểm thích hợp đến, em và anh...” Anh đưa một ngón tay ngang môi dưới của cô, đôi mắt màu hổ phách của anh trở nên mờ đi với điều gì đó trông như nét dịu dàng. “Ồ, anh đoán hẳn là một lúc nào đó em và anh sẽ trở nên thoải mái với nhau, anh đang hy vọng rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi, rằng chúng ta sẽ có thể hưởng thụ sự gần gũi đặc biệt như bao đôi tình nhân khác vẫn làm.”

Annie cứng đơ và cố tránh ra xa. Anh nắm cằm cô chặt hơn, mỉm cười hiền hịu. “Không phải ngay tức thì, tất nhiên rồi. Đừng hốt hoảng. Và chỉ khi đó cũng là điều em muốn. Không giống em trai mình, anh sẽ không bao giờ thô bạo với em hay làm em chịu bất kỳ đau đớn nào. Anh hứa với em đấy. Em hoàn toàn không việc gì phải sợ về...”

Annie giật phắt ra khỏi tay nắm của anh và đứng bật khỏi ghế. Căn phòng dường như đột ngột không còn không khí, phổi cô điên cuồng chộp lấy hơi thở. Ấn một tay vào cổ, cô lùi xa anh một bước, ánh nhìn khϊếp sợ của cô dán chặt lấy gương mặt đang sầm lại của anh. Khi cô dịch ra xa, anh chầm chậm đứng lên.

“Annie...”

Cô lắc đầu cự tuyệt một cách kịch liệt, rồi xoay người và chạy khỏi phòng ăn.

Annie chạy, Alex theo sau, khá ngạc nhiên khi thấy cô nhanh thế nào, nhất là lúc hai người tiến lên cầu thang. Như một chú linh dương, cô trèo lên bằng những bước nhảy yêu kiều. Ngay sau gót cô, Alex đã sắp tùm được tay cô thì cô dường như cảm nhận được anh đã gần đến ngần nào và quay lại đương đầu với anh. Xanh xao vì hoảng sợ, cô quay ngắt đi, cùi chỏ nhỏ bé của cô sượt qua gò má anh. Alex biết đó chỉ là vô tình, nhưng quá kinh hoàng vì đã đánh anh, cô suýt trượt chân. Anh với ra giữ cô đứng vững. Thấy anh có động thái tiến gần đến mình, cô nhào qua tầm tay anh và cào cấu theo đúng nghĩa đen để leo lên những bậc thang còn lại.

Sợ rằng cô có thể bị ngã, Alex không ngoan chọn cách để cô ở trước mình một chút cho đến khi cô lấy lại thăng bằng trên chiếu nghỉ. Lúc tiếp tục đuổi theo, anh phát hiện ra rằng mình đã đánh giá thấp tốc độ của cô. Cô tiến đến phòng trẻ trước anh khá xa, chạy vào trong và đóng sầm cửa lại. Ngay khi với đến cửa phòng, anh nghe có cái gì đó rơi uỵch vào cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên, cánh cửa chỉ hé khoảng một li khi anh cố mở để nhận ra rằng cô gái tinh quái này đã chèn một chiếc ghế lưng thẳng dưới nắm cửa.

“Annie?” Alex khó nhọc hít một hơi trấn an và cào một tay vào tóc. Trong tất cả những hành động xuẩn ngốc và ngu dại anh đã từng gắng làm, thì không cái dại nào bằng cái dại này. Dội câu chuyện vào cô như thế. Anh vẫn không thể tin mình đã làm vậy. Sớm hay muộn, tốt nhất là sớm để cô không phải biết được điều đó từ ai khác, anh đáng lẽ ra đã phải nói với cô về cuộc hôn nhân. Nhưng không phải như thế này. “Annie, cưng à, làm ơn mở cửa cho anh. Để anh giải thích. Những gì anh nói dưới kia? Ồ, em hẳn là đã hiểu nhầm ý anh. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”

Nói xong bài diễn văn ngắn hay ho đó, Alex chợt nhận ra mình đang nói chuyện với một cô gái khiếm thính. Chúa ơi. Anh bứt sống mũi và lại vất vả hít một hơi cho khỏe người. Cô ấy đang làm gì ở trong đó? Ý nghĩ an ủi duy nhất của anh là, dù có khϊếp hoảng đến thế nào thì cô cũng không thể nhảy ra ngoài cửa sổ. Và đây có phải một tình thế rất khó xử không? Anh đẩy mạnh cửa. Cái ghế chết tiệt kia giữ chặt thật.

Anh sẽ làm cô sợ đến hú hồn hú vía nếu huých vai để vào phòng. Chiếc ghế chắc chắn sẽ bay ra, cánh cửa chắc sẽ lại phải chịu hư hại, và thêm vào tất cả những thứ đó, lối vào như thế chắc chắn sẽ không mở đường cho việc làm cô vững dạ. Quay lại, Alex tựa lưng vào tường, quýnh quáng cố nghĩ vài cách có thể thuyết phục cô mở chèn cửa. Vì cô không nghe được nên mấy bài nói trôi chảy sẽ không có tác dụng.

A... nhưng cô ấy có thể nghe được, anh tự nhắc mình. Thứ anh cần là mấy loại phát ra âm thanh. Cái gì đó lạ thường với cô đến nỗi cô không thể cưỡng nổi. Không may là anh không sẵn có một cây đàn organ. Âm nhạc, anh đoán, chắc sẽ dụ dỗ được Annie đương đầu với hiểm nguy.

Âm nhạc... Alex đứng dậy khỏi bức tường. Âm nhạc! Tất nhiên rồi. Anh phi xuống hành lang rồi vào phòng ngủ của mình.

Thêm Bình Luận