“Amy Widlow, Annie Trimble thì có gì khác nhau đâu? Cưỡиɠ ɧϊếp là cưỡиɠ ɧϊếp.”
Douglas lại khịt khịt mũi khinh thường. Trong Alex bùng lên cơn thôi thúc mãnh liệt phải lôi nó ra khỏi ổ rơm rồi lắc cho đến khi nó tỉnh táo. Thế nhưng anh chỉ trân trối đứng nhìn, cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng. Douglas trước giờ vẫn là trung tâm gây rối, nhưng trong tất cả hành động vô phép tắc của mình, nó chưa khi nào làm ai bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế nên Alex đã tự dối lòng rằng em trai mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Rồi nó sẽ lớn lên và dần không còn gây sự nữa, Alex tự bảo đảm hết lần này đến lần khác. Chỉ là nó sốc nổi. Giờ thì Alex đã biết rõ hơn. Rằng dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì một người hoặc là có thể có lòng trắc ẩn hoặc là không. Đó không phải là thứ có thể dạy dỗ được. Điều đè nặng lên Alex nhất là giá sớm vỡ lẽ thì chắc anh đã cứu được Annie Trimble khỏi chuyện đau đớn này. Giá như anh không phủ nhận một sự thật hiển nhiên rằng Douglas chẳng tốt đẹp gì và sẽ chẳng bao giờ tốt lên được.
Người dân ở Hooperville quả quyết rằng Alex và em trai rất giống nhau. Alex đã từng lấy làm hãnh diện vì nét tương đồng đó. Giờ đây, tất cả những gì Alex muốn làm là lột trần những điểm khác nhau giữa hai anh em, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng họ chỉ chung nửa dòng máu, với cha chung là ông Bartholomew Montgomery nhưng được sinh ra từ hai người mẹ khác nhau. Bà Sarah, mẹ Alex, chết vì ngộ độc thực phẩm ngay sau khi anh vừa tròn ba tuổi. Là một người gây giống ngựa thuần chủng có tiếng, Alex tin vào dòng dõi huyết thống, và giờ anh vịn vào đó như một cái cớ để khẳng định với chính mình rằng Douglas hẳn đã hưởng gen xấu từ mẹ nó, bà Alicia, mẹ kế của Alex.
Nỗi hổ thẹn đắng ngắt nghẹn ứ trong họng anh. Cưỡиɠ ɧϊếp. Có trong mơ anh cũng không dám mơ em trai mình có dính dáng đến từ kinh khủng đó. Em trai anh? Anh không thể tin được, nhưng giờ Douglas nằm đây, mọi hành động của nó đều là bằng chứng tố cáo tội lỗi đó.
“Sao mày có thể?” Alex luồn những ngón tay đang run lẩy bẩy vào tóc, bắt đầu đi tới đi lui, và rồi quay phắt lại nhìn chòng chọc. “Mày là loại quái vật gì vậy? Hại một bé gái bất lực như Annie Trimble sao?”
“Nó không phải là một bé gái.” Rón rén chạm vào vết cào dọc cổ mà đến giờ Alex mới phát hiện ra, Douglas nói thêm, “Và cũng không bất lực đâu.”
Alex buông thõng tay và cuộn chặt thành hai nắm đấm run rẩy. “Còn nói là mày không cưỡng bức con bé sao? Nhìn vết cào kia, tao dám chắc là con bé đã dồn hết sức bình sinh để đánh mày.”
Douglas lắc đầu như muốn giũ sạch mọi thứ, hắn ngồi dậy, uể oải ngáp rồi vòng hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Áo sơ mi trắng của hắn dính đầy bụi đất đỏ. Giống như mọi vùng đất chân đồi quanh Hooperville, đất ở gần thác Misty cũng là đất sét màu nâu đỏ. Alex thấy ghê sợ. Và thất bại. Kể từ cái chết do tai nạn của cha và mẹ kế mười bốn năm trước, cái chết mà anh không khi nào thôi tự đổ lỗi, anh đã làm mọi điều mình biết để bù đắp mất mát và nuôi nấng em trai một cách tử tế nhất, anh đã làm tất cả để em trai thấm nhuần những giá trị và đạo đức mà cha sẽ dạy nó nếu ông còn sống. Thế nhưng bao nỗ lực của anh đều đổ xuống sông xuống biển. Ẩn dưới vẻ bề ngoài bảnh bao kia, Douglas đã thối rữa như những con cá ươn hằng tuần, và Alex không thể làm gì để thay đổi thằng em này.
“Một lời bào chữa khốn khổ cho con người đang biến chất của mày”, Alex lầm bầm. “Tạ ơn Chúa là cha đã khuất, nếu không ông sẽ phải chứng kiến điều này.”
Douglas nheo mắt trước ánh đèn và đối diện với cái nhìn chằm chằm buộc tội của Alex. “Anh có nghe chính mình nói không vậy? Annie Trimble là một con hâm, vì Chúa. Thế nên em mới vui vẻ chút đỉnh. Cá là giờ nó chẳng nhớ gì đâu. Em chẳng thấy có gì phải om sòm lên cả.”
Alex không biết mình đã di chuyển. Anh chỉ biết điều kế đó là mình đang bóp cổ Douglas và đè nghiến nó vào tường. Dù cao lớn và lực lưỡng, Douglas không bao giờ mó tay vào làm việc thực sự. Cố hết sức nhưng Douglas không thể nào thoát ra khỏi cú kìm kẹp của Alex. Mặt Douglas chuyển từ đỏ gay vì tắc thở sang tím ngắt trước khi Alex kịp nhận ra mình đang làm gì và nới lỏng tay.
“Chúa phù hộ cho tao, tao có thể đã bóp chết mày. Máu mủ ruột rà của tao, tao có thể gϊếŧ mày không một giây do dự.”
Douglas quằn quại giữa thân thể căng cứng của Alex và những tấm ván tường thô ráp, đùi hắn kẹp chặt lấy đầu gối của Alex đang đe dọa giáng một cú vào hạ bộ.
“Anh điên rồi!”, Douglas rền rĩ.
Muốn làm điều tồi tệ hơn nhưng Alex cố kiểm soát mình, anh xô Douglas đầy thô bạo làm vai hắn đập rung cả ván gỗ. Sau giấc ngủ, hơi thở nồng nặc rượu của Douglas chua nồng phả vào mặt Alex làm anh hiểu ra rằng gã trai trẻ này, đứa em mà anh hết mực yêu thương, giờ đã trở thành một thằng xay sỉn, du côn, vô lương tâm. “Không điên đâu, Douglas. Theo cách mà tao thấy, giờ tao mới sáng mắt ra. Tao đã bao biện cho mày, cứu mày khỏi đủ chuyện trong cả đời mày. Nhưng lần này thì không, nếu người ta có treo mày lên, thì tao cũng sẽ chỉ đứng trong đám đông để xem cái bẫy sập xuống thôi.”
“Em bảo anh rồi, em chỉ vui vẻ một chút thôi.”
“Để con bé Annie tội nghiệp phải trả giá.”
Alex buông tay khỏi Douglas cứ như động chạm vào nó thật ô uế. Anh chưa bao giờ tiến sát đến ranh giới gϊếŧ người như thế. Đã có mấy lần thoáng nhìn Annie Trimble từ xa, nhưng giờ anh vẫn không thôi tưởng tượng ra cô gái với thân hình nhỏ bé đến mong manh, một sinh vật bí ẩn, vô hại quanh năm ngày tháng bên bìa rừng, giống cái bóng hơn là một thực thể, và luôn lẩn khuất sau gốc cây mỗi khi đυ.ng phải người lạ. Không biết đêm nay bố mẹ cô sẽ cảm thấy thế nào khi biết con gái bị hành hung dã man đến thế? Lại không phải ai khác mà chính là Douglas Montgomery, em trai của một kẻ giàu có và luôn bảo vệ nó khỏi dây dưa đến pháp luật.
Ồ, đúng. Alex đã trở nên thành thạo việc phát chẩn của hối lộ. Nhiều năm qua, anh đã hiểu ra rằng hầu như ai cũng có thể mua chuộc nếu quà biếu đủ lớn, và một vài lần anh đã cứu Douglas khỏi rắc rối cũng bằng cách này. Nhưng lần này thì không. Lần này Douglas đã đi quá xa so với phép tắc. Lỗi lầm của nó đến cả Alex cũng không bào chữa được, hãʍ Ꮒϊếp đầy thú tính với một cô gái thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó.
Cơn cuồng nộ sôi sục trong người Alex, anh biết rõ nếu Douglas không biến đi, nó sẽ mất mạng.
“Đi đi”, Alex nói nhẹ. “Về nhà, lấy ít tiền trong két sắt và quần áo mày muốn rồi đi đi. Nếu còn để tao thấy mày lần nữa, tao sẽ không chịu trách nhiệm về những gì mình làm đâu.”
“Đi á?” Douglas nói dội lại. “Anh đang đuổi em ra khỏi nhà sao? Đừng có ngớ ngẩn thế chứ, anh Alex. Em là em trai anh mà.”
Em trai. Alex nhìn xoáy vào những đường nét sắc cạnh và mạnh mẽ của Douglas, thật giống anh, cũng mái tóc vàng nâu, cũng làn da sáng bóng, cũng bờ vai vạm vỡ. Sao hai người lại có bề ngoài giống nhau đến thế mà tâm tư thì một trời một vực?
“Tao không có em trai”, Alex nói cộc lốc. “Kể từ giờ, với tao, em tao đã chết rồi. Cút đi cho khuất mắt tao trước khi tao biến nó thành sự thật.”
Trong trí nhớ của Alex, đây là lần đầu tiên thái độ kiêu ngạo của Douglas biến mất. Mặt nó méo xệch đi chỉ có thể là vì hoảng loạn. “Anh chỉ nói đùa.” Hắn đứng dậy, nhún vai cho thẳng lại áo. “Em sẽ đi đâu? Em sẽ làm gì đây?”
“Tao không quan tâm.”
“Nhưng em…” Douglas buông lửng, run run cười. “Thôi mà, Alex. Hãy cho em cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Ai cũng có cơ hội thứ hai mà.”
“Mày hết cơ hội rồi.”
Cơ hàm chùng xuống, Douglas chỉ đứng đó há hốc miệng. “Chúa ơi. Cắt tiền tiêu một tháng! Giam em trong nhà! Hãy làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng đừng đuổi em đi.”
“Douglas à, đấy là hình phạt cho mấy đứa con nít”, Alex mệt mỏi nói. “Lần này mày không cầm dùi cui đến phá ruộng bí ngô của mấy nhà nông hay đốt nhà phụ.” Trong nháy mắt, Alex gợi lại hết những trò chơi khăm mà em trai anh đã từng làm suốt những năm qua, hầu hết đều vô hại nhưng luôn ngầm ẩn sự tàn bạo mà anh cố chối bỏ. Đặt những bao tải phân thấm đầy dầu hỏa trước hiên nhà người khác rồi đốt cháy, để cho những người dân quanh đấy không mảy may nghi ngờ sẽ chạy ra dập lửa. Sẩm tối, chuyển nhà xí ra ngay sau lỗ thải để người nào đi vệ sinh sẽ giẫm ngay phải đống phân thối mục. Những trò quấy phá vô hại, Alex luôn tự nhủ vậy, nhưng thật ra anh đã biết hoàn toàn khác. “Tổn hại mày gây ra hôm nay không thể bù đắp bằng tiền, Douglas ạ. Mày không hiểu à?”