Chỉ có điều cô chưa bao giờ được nghe giọng Alex Montgomery. Giọng cha mỏng và ít khàn hơn, vì thế Annie biết không phải mình đang nhớ lại và thay thế. Không. Dường như chẳng thể giải thích nổi, cô đã nghĩ rằng mình nghe được giọng người đàn ông này. Của người đàn ông này chứ không phải ai khác.
Một cảm giác gai gai bò dọc sống lưng cô.
Sau những gì đã xảy ra lúc ở thác nước, cô không thể nạo vét được đủ nhiệt tình để làm bạn với bất kỳ người đàn ông nào. Dù khao khát muốn tin Alex, nhưng lúc này với cô, anh trông xa cách đáng sợ qua bờ vai đó, một bức tường cơ bắp khổng lồ chắn giữa cô và mọi thứ cô ấp ủ yêu thương: mái ấm tuổi thơ, cha mẹ, cánh rừng cô yêu quý.
Anh cầm lại chiếc dĩa, xiêm thêm đỗ rồi đẩy ra trước cô. Cô gượng gạo liếc nhìn vυ" Maddy, mong bà sẽ can thiệp.
Nhẹ nhàng đẩy dĩa vào miệng cô, Alex đã lấy lại sự ý của cô, đôi mắt anh ánh lên niềm quyết tâm. “Giờ em đang giao tiếp với anh, Annie à, và anh nói là em phải ăn tối đi.”
Annie muốn giao tiếp với vυ" Maddy hơn, cảm ơn nhiều. Cô ước rằng trong bao điều, mình có thể nói với anh điều đó. Anh nghĩ cô muốn tiếp tục ở đây, bị giam cầm trong căn phòng u ám ngày này rồi lại qua những ngày tháng dằng dặc khác sao? Cô muốn về nhà. Để đạt được mục đích ấy thì cô phải gầy đi trong lần tới mẹ qua thăm.
Nhớ lại sức mạnh của những ngón tay anh, cô hít thật sâu trong nỗi bất an nơm nớp. Nếu anh quyết ép cô… Một cảm giác khủng khϊếp, nhức nhối xuyên thẳng vào l*иg ngực, gợi nhắc cô về lần không may nuốt miếng táo chưa nhai đầy miệng. Lệ hoen làm cay xè đôi mắt, và cô hấp háy dữ dội để xua chúng đi.
Mặt anh đanh lại, cơ hàm dồn vào rồi giãn ra lúc anh nghiến chặt răng. Cố tình tránh ánh mắt cô, anh nói, “Đừng có ngốc thế, thưa quý cô. Tôi không phải kẻ dễ bị nước mắt làm mủi lòng đâu. Em sẽ phải ăn. Chúng ta có thể làm theo cách nhẹ nhàng hoặc cứng rắn. Tất cả tùy thuộc vào em.”
Hão huyền hy vọng rằng có thể thuyết phục được anh như đã làm với bà Maddy nên Annie toàn phùng hai má. Ngay lúc đó, anh lắc đầu và quăng dĩa trở lại đĩa thức ăn của cô. Hành động đột ngột của anh làm cô giật thót và cúi đầu né tránh, ngộ nhỡ anh ta định bạt tai cô như mẹ vẫn thường làm. Bàn tay cứng đơ bất lực giữa không trung, anh chòng chọc nhìn cô một hồi lâu. Rồi, đôi môi mấp máy đôi chút như đang thì thầm, anh thốt ra một từ mà trước đây cô chưa từng được nghe hay thấy ai nói. Cô cau mày khó hiểu.
Thấy cô tỏ ra bối rối, anh rêи ɾỉ thật rõ. Rồi anh xoa tay lên mặt và chớp mắt để khiến cô tập trung trở lại. Annie có cảm giác khó chịu rằng anh coi cô như một vấn đề vô cùng phiền phức và đang toàn tâm ước cô sẽ biến mất bằng phép nhiệm màu. Cô ước mình giúp được anh. Chớp mắt, biến mất. Không còn Annie nữa.
Khó nhọc lấy một hơi thật sâu xong, rất chậm rãi và súc tích, anh nói, “Annie, cưng à, em không béo.”
Nếu không béo, thì anh gọi là gì? Bụng cô chưa to đến mức khác thường, nhưng với tốc độ này thì nó sẽ sớm như vậy thôi. Chớm mùa bướm bay, cô còn nhìn được ngón chân mình qua rãnh ngực. Giờ thì tất cả những gì cô thấy được chỉ là cái bụng. Và tệ hơn là, váy yếm lúc nào cũng lấm lem ở đó. Cha mẹ không muốn cô nữa âu cũng là điều dễ hiểu.
“Bé yêu à, em phải ăn”, anh nói, nét mặt chuyển từ nghiêm nghị sang khích lệ. “Em không thể ăn vì anh sao? Anh không muốn ép em, và anh chắc là em cũng không muốn anh làm thế.”
Anh vươn người tới gần hơn và cô ngạc nhiên khi một tay anh ôm lấy má cô. Lòng bàn tay anh thật rộng và cực kỳ ấm áp đến nỗi cô bị lôi cuốn mạnh mẽ vào ý muốn vùi mặt trong đó để anh sẽ không thấy cô nức nở. Anh sẽ nghĩ cô chẳng khác gì một đứa bé lớn đầu mít ướt, nếu cứ thế này và vì những lý do giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi cô, cô không muốn anh nghĩ vậy.
“Nghe anh này, hừm? Em không béo.” Khẽ mỉm cười, anh nhắc lại hai từ cuối. “Không béo!” Anh nói rồi đẩy đĩa thức ăn ra và với lấy tập vẽ. “Anh đã hy vọng là tránh được điều này, nhưng có vẻ như không còn cách nào khác nữa rồi. Chú ý kỹ nhé? Chỉ mất vài phút thôi.”
Khi bắt đầu vẽ, cái cau mày chăm chú làm vầng trán anh nhăn lại. Không nén nổi tò mò, Annie vuốt đôi má ẩm ướt của mình rồi ngồi thẳng lên một chút để nhìn được. Dù luôn phải lén lút nhưng cô rất thích vẽ vời. Có vẻ như Alex đang vẽ trên giấy một phụ nữ toàn thân đang đứng nghiêng.
Lúc quan sát anh vẽ, từ khóe mắt mình, Annie thấy đôi môi anh động đậy. Cô ngước lên cùng lúc thấy anh kết thúc bằng “... Anh e là mình không giỏi khoản này”.
Cô phải tán thành, nếu có thì anh cũng có rất ít khiếu nghệ thuật. Người phụ nữa anh đang vẽ có cái đầu trông giống một quả bóng méo mó hơn, và tóc cô ta trông như một lũ sâu đang ngọ nguậy. Từ đó, người phụ nữ trong bức hình đi từ tệ đến rất tệ, với chiếc mũi không khác gì mỏ chim và hai cánh tay như một đoạn dây thừng dày với các sợi bị tước cuối dây là những ngón tay. Càng thêm nhiều nét vẽ, bức tranh không phải chỉ xấu mà là kinh khủng.
Vì đã nhiều năm mẹ không cho phép phát ra âm thanh gì nên rất hiếm khi Annie bị thôi thúc bật cười. Nhưng lần này là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Alex trông có vẻ rất nghiêm túc về bức tranh, răng bặm xuống môi, đôi mày rậm cau lại lúc tập trung. Rõ ràng là anh đang tận lực với bức vẽ. Nhưng kể cả khi anh gắng làm cho bức phác họa trông đẹp hơn thì nó vẫn là một trong những nỗ lực đáng thương nhất cô từng thấy.
Để dằn tiếng khúc khích khó chịu đang dâng lên trong cổ họng, cô phải nín thở. Anh ngước lên ngay sau đó, và trong khoảng khắc ấy, anh dường như quên béng bức họa. Ngập đầy những băn khoăn, đôi mắt anh tìm mắt cô. Cô có cảm giác rằng anh cảm thấy cô sắp cười. Anh có vẻ không cáu kỉnh vì điều ấy, chỉ là bối rối. Và hỗn loạn.
Thời điểm ấy, Annie có cảm giác lạ vô cùng. Cảm giác như thể anh nhìn xoáy trong cô thay vì chỉ nhìn vào cô, rằng anh thấy bao điều trong mắt cô mà những người khác đã và chắc sẽ không bao giờ thấy. Cảm giác ngộp thở cuộn lên trong l*иg ngực cô. Cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của anh, không thể dịch chuyển để phá vỡ sức căng của nó.
Dù có là điều gì bận đến mình đi nữa, cuối cùng anh cũng giũ bỏ và bắt đầu vẽ tiếp, lần này người phụ nữ trong tranh có thêm một cái bụng to đùng. Dưới gầm bàn, Annie chạm tay lên bụng. Anh đang vẽ cô? Cứ như cảm giác được phản ứng của cô, anh lại nhìn lên, khóe môi khẽ uốn cong.
“Không được đẹp mắt lắm, anh biết. Nhưng hãy kiên nhẫn với anh nhé.”
Đẹp mắt? Cô không biết từ này. Bồn chồn, cô lại liếc vào bức vẽ.
Alex thêm vài nét cuối cùng vào bức vẽ. Rồi ngồi lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình. Hài lòng ra mặt, anh quay tờ giấy cho cô xem. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy trong chiếc bụng đang nhô ra của người phụ nữ, anh đã vẽ một đứa bé có thể nhận ra bằng chiếc mũ vải diềm xếp, chiếc váy dài và đôi giày len. Trong vài giây dài như vô tận, cô đăm đăm nhìn vào nó.
“Em bé”, anh nói chậm quá mức, vừa nói vừa gõ vào bức vẽ. Ra hiệu vào đĩa thức ăn, rồi chỉ vào đường kẻ tượng trưng cho miệng em bé trong tranh, anh nói thêm, “Em phải ăn. Để nuôi đứa bé. Em có hiểu không, Annie? Không phải em đang béo lên. Có một đứa bé đang lớn lên trong em.”
Chằm chằm nhìn anh trong nỗi đến choáng váng, Annie ôm chặt lấy eo mình. Chắc hẳn ánh mắt đã tố cáo nỗi hồ nghi của cô. Như thể thất vọng đến quá mức chịu đựng, anh quẳng chì viết xuống. “Vυ" Maddy, lại đây thử xem . Cô ấy không hiểu.”
Bà Maddy nhỏm dậy khỏi giường rồi tiến lại gần bàn. Giả bộ đang bế một đứa bé, bà bắt đầu đưa đi đưa lại, miệng cười rạng rỡ. Rồi bà chỉ vào bụng Annie. “Một đứa nhỏ, con gái à. Kỳ diệu không? Con của chính con đó. Nhưng con phải ăn thì nó mới khỏe mạnh và cứng cáp.”
Annie hiểu tất cả. Vấn đề là, cô không tin. Một đứa bé? Họ đang nói là cô có một đứa bé bên trong? Cô nhìn xuống bụng.