Ở đâu đó sau nhà, mùi bếp núc lan vào phòng khách... quế, vani, và men bột nhào... trộn đến buồn nôn với vị brandy ngọt khó chịu. Trong lúc chuếnh choáng, anh đã chắc rằng mấy bông hồng trên tấm thảm len đang di chuyển. Anh chớp mắt, thèm khát có được tác dụng mạnh mẽ từ rượu, nhưng nghi ngại bụng sẽ dậy sóng nếu uống nốt.
Annie... Cô ấy hẳn không phải là đứa con gái được yêu chiều. Mà giống một bí mật được khéo giữ hơn, một bí mật sắp được những đôi tay khéo léo lén chuyển vội từ nhà này sang nhà khác. Và trong một vài tuần sau khi sinh con, cô ấy sẽ lại được lén chuyển lẹ về, anh từ nhắc mình vậy.
Ý nghĩ ấy và chút brandy còn lại đã cổ vũ cho quyết tâm đang rã rời của anh. Cách đây một tuần, anh đã vì lợi ích của Annie và đứa bé để quyết định. Tất cả những lý do để anh tiến đến quyết định đó vẫn vẹn nguyên. Anh không thể để cháu trai hay cháu gái của mình bị gán là không thể nhận nuôi và phải lớn lên trong trại mồ côi. Anh hoàn toàn không thể.
***
Khi bà Edie Trimble vào phòng khách, lôi theo con gái phía sau, Alex siết chặt tay quanh chiếc cốc rỗng làm thứ đồ pha lê đó như muốn vỡ vụn. Bằng đôi mắt vĩ đại trên gương mặt xanh lét, Annie liếc nhìn anh đầu tiên, và đến gã mục sư rồi cuối cùng mới nhìn cha mình. Rõ ràng là cô không quen đứng trước mặt khách, nhất là đứng trước kẻ giống hệt tên hãʍ Ꮒϊếp mình. Điên cuồng cạy lỏng ngón tay mẹ đang nắm chặt lấy eo mình, cô chôn chặt gót chân, dồn hết trọng lượng dù nhẹ bẫng để lẩn tránh.
Bà Edie thưởng cho nỗ lực của Annie bằng cách bấm các ngón tay của mình vào cẳng tay Annie và lắc mạnh cô. “Thôi nào!”, bà gần như rít lên.
Annie chùn lại, giơ cánh tay kia che lấy mặt. Alex thấy rõ ràng là nếu không có ai khác trong phòng, bà Edie chắc hẳn đã tát con. Anh đưa mắt nhìn những lằn ngón tay đỏ rần mà bà để lại trên cánh tay con gái mình. Bằng động tác chính xác, anh đặt cốc lên mặt lò sưởi rồi quay sang gã mục sư.
“Làm cho xong việc đi nào”, Alex nói, không giấu nổi nỗi chán chường.
Xuất hiện hoàn hảo trong chiếc áo thắt eo màu hồng và chiếc váy đỏ ăn rơ với y phục của chồng, bà Edie giật mình liếc nhìn anh. Alex nhìn vào ánh mắt của bà. Anh không quan tâm nếu bà ta đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ bởi vì anh chưa bao giờ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đàn bà và không có ý định khơi mào với bà ta, không có nghĩa là anh bỏ qua việc suy xét điều đó.
Lúc sải chân đến chỗ gã mục sư, anh nhìn chiếc váy yếm dài xanh đã sờn của Annie thật lâu. Người có của như nhà Trimble chắc chắn có khả năng cho con cái ăn vận cái gì đó đẹp hơn, đặc biệt là trong ngày cưới của nó. Dù có lố bịch hay không thì đây vẫn là một đám cưới. Hai mũi giày đen của cô đã mòn vẹt đến lớp da thô. Đôi tất trắng sọc từ trong chiếc váy yếm dài bằng váy nữ sinh thò ra từ cẳng chân xuống, dính đầy những vết ố xanh. Anh thấy mấy đứa trẻ mồ côi còn diện đẹp hơn thế.
Lúc anh tiến đến gần, Annie lại bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi tay mẹ. Anh dừng cách chỗ ban đầu định đứng vài bước. Với những lọn tóc sậm rối tung ôm lấy mặt và ăn mặc như thế này trông cô giống một đứa trẻ hơn là một phụ nữ. Một đứa trẻ đang hoảng loạn.
Không muốn cái nhìn chằm chằm của mình làm cô sợ, Alex kéo ánh mắt ra rồi tập trung sự chú ý vào gã mục sư khi y đã mở quyển kinh và đang lật nhanh để tìm đúng trang. Anh để ý thấy bộ trang phục đen của y đã cũ nát, đứng sát đó, anh thấy nặng mùi mồ hôi két lại bốc ra từ chiếc áo khóa vải lằn của y. Lại cộng thêm buổi sáng nóng bức, mùi khó chịu đó càng áp đảo. Như thế cũng đủ làm bụng Alex nhộn nhạo, nhưng anh không có mang thai. Anh phóng cái nhìn âu lo về phía Annie.
Rõ là hoang mang vì bị anh nhìn chằm chặp, cô cúi đầu, giấu mặt sau làn tóc dày màu sậm. Alex tự hỏi không biết cô đang nghĩ gì, liệu có một chút ý niệm mơ hồ nào về chuyện sắp diễn ra không. Khi mẹ buông cổ tay mình ra, cô ngoái lại khát khao nhìn ra cánh cửa. Nhưng rồi rõ ràng là e ngại phải thử thách cơn giận của mẹ, cô bắt đầu ngọ nguậy không yên, dí mũi đôi giày cao quá mắt cá chân lên sợi vải trên tấm thảm nhà có họa tiết hoa hồng, lo lắng giật cúc trên váy. Anh đã phải nhoẻn miệng cười khi cô bất ngờ đan tay vào nhau, quay lòng bàn tay ra, rồi duỗi cánh tay bẻ khớp kêu răng rắc. Bản thân là người hay bẻ khớp ngón tay nên anh hiểu cảm giác khớp kêu dễ chịu thế nào khi người ta lo lắng.
“Annie, thôi nào!”, bà Edie rầy la.
“Kệ cô ấy đi”, Alex khẽ xen vào.
Bà Edie nhướng đôi lông mày rất giống của con gái lên gần chân tóc. “Xin ngài nhắc lại cho?”
“Cô ấy đâu làm tổn hại gì.” Liếc nhìn gã mục sư, anh nói, “Ngài Widlow, vì hoàn cảnh thế này, mong ngài bỏ qua những phần không cần thiết và vào việc chính luôn đi”.
Quá sẵn sàng gia ơn, gã mục sư tìm được trang sách và đánh dấu bằng sợi ruy băng đỏ tả tơi. Cười nhạt vu vơ, y ho cho mượt giọng và bắt đầu buổi lễ bằng chất giọng ê a nhẹ nhàng.
Cuối cùng khi đến giây phút Annie nói “Con đồng ý”, bà Edie Trimble lấy cả hai tay ôm lấy mặt con gái, mạnh bạo giục cô gật đầu. Gã mục sư ngừng lại không bao lâu rồi vội vàng kết thúc buổi lễ ngắn ngủi.
Bỏ qua quyền được hôn cô dâu, Alex tránh xa cô và theo bố mẹ vợ cùng gã mục sư đến chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, trên bàn giấy, tờ hôn thú đang chờ được chú ý. Nghuệch ngoạc ký tên mình vào đúng chỗ xong, Alex lùi lại cho Annie bước vào để cô không thấy bị đe dọa. Được những người có mặt chứng kiến một cách thích đáng, dấu chữ thập được cha hỗ trợ viết của cô lấp đủ chỗ cô phải ký tên mình.
Chỉ đơn giản như thế, họ đã cưới nhau. Alex gần như không tin vào điều ấy. Phớt lờ gương mặt rạng rỡ của gã mục sư và bố mẹ Annie, anh đăm đăm nhìn cô dâu của mình. Vẫn lởn vởn bên cạnh mẹ, cô đứng đầu ngoặt sang một bên, dáng điệu chán ngán này đang bắt đầu khác dần vào tâm trí anh thậm chí còn thắt lấy trái tim anh. Rõ ràng anh thấy cô đang trở nên mệt mỏi, với tình trạng như cô, điều này thật không tốt chút nào.
Anh bắt gặp ánh nhìn của bà Edie. “Tất cả sẽ sẵn sàng sau buổi lễ, tôi đã bảo phụ xe đỗ xe ngựa của mình ở phía trước và đảm nhận việc chất hòm rương lên. Nếu chúng ta đến Montgomery Hall luôn thì Annie sẽ gần như có cả ngày để thích nghi trước khi bà phải để cô ấy ở đó một mình đêm nay.”
Bà Edie cắn môi dưới rồi liếc chồng vẻ không yên. Đứng sát sau Alex, ông James Trimble húng hắng đầy lo âu. “Ôi Chúa ơi, tôi quên chưa nói rằng hai chúng tôi đã thay đổi kế hoạch à?”
Alex ném tia nhìn vào ông ta. “Thay đổi kế hoạch gì?”
“Chà, anh thấy đấy, Alex, tôi quên không kiểm tra kịch khi chúng ta sắp xếp cử hành lễ cưới vào sáng nay.” Ông ta liếc nhìn gã mục sư. “Tôi chắc anh đã rút ra từ cuộc nói chuyện lúc này của chúng ta là Cha Reverend Widlow kín lịch cả tuần, nên chúng tôi không thể xếp lịch lại vào thời gian khác được.”
“Chính xác thì ngài đang nói gì vậy, ngài Trimble?”
“Chiều nay tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc trưa. Tôi e là bà Edie sẽ rất bận rộn. Anh sẽ phải xoay sở mà không có bà ấy đến sáng mai.”
“Xoay xở mà không có bà ấy sao?” Alex biết mình đang cao giọng, nhưng dường như anh không dằn được. “Việc xoay sở không có bà ấy với tôi không phải vấn đề, ông James ạ, ông biết quá rõ mà. Nếu hôm nay bà Edie bận, tôi sẽ để Annie ở đây đến sáng mai. Khi chuyển qua bên nhà Montgomery, cô ấy phải có mẹ bên cạnh. Chúng ta đã đồng thuận về điều này rồi mà.”
Ông James kéo mạnh tai, rồi liếc xuống sàn, lên tường, bất cứ chỗ nào trừ Alex. “À, anh thấy đấy, vấn đề hơi phức tạp hơn thế một chút. Có vài khách ở thị trấn khác đến và tôi đã mời họ ngủ lại. Phòng của Annie phải đùng đến rồi.” Ông giơ hai tay ra điều bất lực. “Tôi nghĩ con bé sẽ ở chỗ anh.”
Im lặng bao trùm khắp căn phòng, một sự im lặng căng thẳng và kinh khủng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Lúc đầu thấy ông James hồi sáng, Alex đã nghĩ trang phục của ông ta quá suồng sã. Nhưng không. Ông ta đã ăn diện hoàn hảo cho buổi tiệc vườn mà mình đã lên kế hoạch tổ chức.