Chẳng kịp suy nghĩ, ông vuốt mái tóc đen của cô khỏi vướng vào mặt. Vẻ đẹp trong nét mặt thanh tú của cô khiến ông nghẹn ngào. Ông lấy viên kẹo cứng từ túi ngực rồi đặt vào tay cô và gập lại. “Biết đâu đến sáng cháu lại muốn ăn kẹo nhỉ?”
Một lúc lâu sau khi ông bác sĩ tắt đèn rồi rời khỏi phòng, Annie vẫn nằm bất động, trân trân nhìn những chiếc bóng trên trần nhà. Viên kẹo trong tay cô bắt đầu tan chảy tạo cảm giác dính dính nơi lòng bàn tay. Cô chỉ nhớ mang máng ông bác sĩ đến thăm khi mình còn nhỏ. Hồi đó tóc ông ấy đen chứ không phải màu hoa râm, và gương mặt ông cũng không nhiều nếp nhăn như thế. Nhưng cố đến mấy cô cũng chẳng nhớ ra ông đã mang kẹo cho mình. Những gì đêm nay ông làm khiến cô thấy bối rối. Cô không bỏ lỡ nét mặt lo âu của ông khi khám bụng cô. Nếu việc cô tăng cân làm mọi người lo đến vậy thì tại sao ông ấy lại mang thứ quà sẽ chỉ làm cô béo hơn?
Không khí đêm nay thật lạ, giống như một đêm ngay trước ngày bão chớp. Chốc chốc, cô lại cảm nhận được độ rung phát ra từ sàn nhà và các bức tường rồi băn khoăn cái gì tạo ra những rung chuyển ấy. Đóng cửa rồi mở cửa? Bước chân? Cô muốn lẻn ra khỏi phòng rồi nhòm qua lan can xem ở dưới nhà đang có chuyện gì. Nhưng sợ mẹ bắt quả tang. Đôi khi, Annie có thể quan sát những gì đang diễn ra mà không gặp rắc rối nhưng cô cảm giác đêm nay khác hẳn những lần trước.
Trở mình nằm nghiêng, cô đặt viên kẹo lên chiếc bàn cạnh giường. Rồi liếʍ phần dính lại trong lòng bàn tay thưởng thức vị ngọt và hy vọng rằng một ít đường sẽ không làm cô béo thêm chút nào. Cô chưa bao giờ thấy cha mẹ đau buồn đến thế, kể cả lần cô chạy đến trước nhà thờ để chạm vào chiếc đàn organ.
Mơ màng, Annie kéo chăn lên tận cằm rồi nhắm mắt lại. Cô thề ngày mai sẽ không ăn gì ngoài bữa sáng và bữa tối nhẹ. Chỉ trong chớp mắt cô sẽ gầy trở lại và bố mẹ sẽ thôi nhìn cô đầy buồn bã.
Đầu Alex đau như búa bổ, tiếng kêu chói tai của bà Edie làm cơn đau nổ tung trong mắt anh. Anh ngồi trước lò sưởi trong thư phòng ông thẩm phán và ước mình được đi thật xa khỏi đây. Nước mắt phụ nữ luôn làm anh phát hoảng, chắc vì bên cạnh anh không có nhiều phụ nữa. Maddy, bà quản gia năm mươi ba tuổi, bà lão già cả và khỏe mạnh không bao giờ để anh thấy mình khóc, và anh gần như không nhớ nhiều về bà mẹ kế Alicia.
“Làm ơn đi, ông James”, bà Edie van nài. “Hãy để tôi chăm sóc nó ở nhà. Nó sẽ không hiểu nếu ta đưa nó đến một nơi xa lạ để sống cùng những kẻ không quen biết.”
Ông thẩm phán cào tay vào mái tóc mỏng, hoang mang liếc nhìn bác sĩ Muir. “Ông Daniel, nói gì đi chứ.”
Ông thầy thuốc nhún vai. “Tôi nói gì được đây? Bà Edie đúng quá rồi. Con bé sẽ không hiểu, và ắt sẽ rất đau khổ nếu ông cho người lạ trông nom nó.”
Nóng máu, ông thẩm phán giơ hai tay lên trời. “Tôi có thể làm gì được nữa đây?”
Ông Daniel xoa cằm. “Không để con bé ở nhà được sao?”
“Thế còn tai tiếng?”, ông thẩm phán gào lên.
“À, phải rồi, tai tiếng?”
Nghe giọng ông thầy thuốc có vẻ thấy rõ mồn một rằng ông không hề đồng cảm với những mối quan tâm về sự nghiệp chính trị của ông James Trimble. Cá nhân Alex, anh cùng chung quan điểm. Nếu Annie là con anh, anh sẽ cho rằng phải vừa ưu tiên lợi ích của cô trước, sự nghiệp chỉ đứng thứ hai.
“Chắc tôi có thể xem xét xung quanh xem có nhà nào thích hợp cho Annie vào không”, Alex đề nghị.
Bà Edie hướng đôi mắt sưng lên vì khóc về phía Alex. Alex đứng dậy khỏi ghế, ghì một cánh tay vào mặt lò sưởi. “Điều thích hợp nhất bây giờ là phải tìm kiểu như một người bà để chăm sóc cho cô ấy, người sẵn sàng cho Annie ở trong suốt thai kỳ. Tôi chắc là chúng ta sẽ tìm được người như thế nếu chịu khó tìm kiếm.” Alex giơ hai tay lên để nhấn mạnh quan điểm của mình. “Cô ấy mới chỉ mang thai bốn tháng nên chúng ta vẫn còn chút thời gian để dềnh dàng.” Nhìn bà Edie, anh nói, “Còn về việc cô ấy sẽ bối rối và buồn lòng vì phải chuyển chỗ ở thì chẳng có lý do gì để nói bà không thể đi cùng cô ấy và ở đến khi cô ấy ổn định”.
Bà Edie chạm tay lên cổ họng. Bà nhìn ông thẩm phán để xác nhận. “Tôi có thể làm thế chứ ông?”
Ông Trimble gật đầu. “Tôi thấy chẳng có lý do gì để nói không. Vấn đề là tìm được người phụ nữ như vậy.” Nhìn Alex với ánh mắt lóe sáng hy vọng, ông nói thêm, “Nếu chúng ta tìm được thì thật lý tưởng, nó là đáp án cho mọi vấn đề”.
Thấy tội lỗi khôn cùng bởi em trai mình đã gây ra những biến động này, Alex mau mắn, “Để đấy tôi lo. Tôi buôn bán ngựa nên có người quen ở thị trấn khác. Sáng mai tôi sẽ viết thư yêu cầu và thứ Hai mang gửi bưu điện. Tốn chút ít thời gian, nhưng chúng ta sẽ tìm được người cho Annie ở”.
Bà Edie bước vào vòng tay chồng rồi lại òa lên khóc như mưa. Dù thông cảm cho bà nhưng Alex sốt ruột muốn ra khỏi đây. Sau khi bảo đảm với ông bà Trimble lần nữa rằng sẽ bắt đầu viết yêu cầu vào sáng mai, Alex thoát ra hành lang rồi đi thẳng đến phòng chờ. Anh ra đến ngoài hiên rồi mới nhận ra ông bác sĩ tốt bụng đang ở ngay sau mình.
“Một thỏa thuận dở ẹc, chuyện này này”, ông Daniel Muir nhận xét.
Với Alex, đó dường như là một câu nói lảng tránh. Không một phút giây nào anh quên được Douglas là nguyên nhân. “Vâng, đúng thế ạ. Thề có Chúa, cháu ước giá mình có thể làm chuyện đó không xảy ra.”
Khi cùng bước xuống bậc thềm, ông bác sĩ cởϊ áσ khoác, lấy ngón cái móc vào cổ áo rồi vắt lên vai. “Đêm nay hơi nóng nhỉ? Tôi suýt ngạt thở trong kia.”
Quen làm việc ngoài trời dưới cái nóng ban ngày nên Alex không để ý đến sự ngột ngạt. Anh nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. “Chúng ta phải hứng chút mưa rồi.”
“Có phải cứ như thế không? Chúng ta than phiền rằng ẩm ướt cả mùa đông, rồi đến giữa tháng Tám lại cầu mưa thật to.”
Dừng cạnh con ngựa ở chỗ buộc, Alex nhận xét, “Bản chất của con người là mâu thuẫn mà”.
Ông Muir liếc về phía ngôi nhà. “Cậu không định kể cho tôi biết điều mà tôi không biết đấy chứ. Mấy chuyện ấy đúng là đánh đố người ta, nhưng lại là sự thật.”
Cho rằng ông bác sĩ nói việc ông thẩm phán bận tâm đến sự nghiệp chính trị nên Alex nói, “Không phải lúc nào cũng hiểu được những ưu tiên của người khác”.
“Đúng vậy.” Nheo mắt nhìn Alex qua ánh trăng đêm ảm đạm, ông Muir nói, “Lấy cậu là ví dụ nhé. Tôi thấy cậu là người nhạy bén, luôn tìm kiếm cơ hội. Giờ cơ hội đang gõ cửa mà cậu lại để lỡ”.
“Gì cơ ạ?”
“Annie bé bỏng. Việc chửa đẻ, và tất cả”, ông bác sĩ nói rõ. “Còn cậu, sắp ba mươi rồi, chưa kết hôn và chắc chắn là không thể có con. Theo tôi, cậu nên tóm lấy cơ hội này để cưới cô bé và nhận con Douglas là của mình. Có đứa con của em trai dễ gấp bội lần có đứa con của riêng cậu.”
Biết tại sao ông bác sĩ lại nghĩ đến điều này, Alex quay đi, anh không thể giải thích vì đã hứa không nói điều ông Trimble tiết lộ. “À, vâng, nhưng bác sĩ ạ, cháu tha thiết muốn có một đứa con bao nhiêu thì cũng có nhiều lý do phải do dự bấy nhiêu.”
Ông Muir thở dài. “Ý cậu là ông bác điên nhà bà Edie hả?” Vị bác sĩ bước vòng qua thanh chắn cột buộc để qua chỗ con ngựa của mình. Thắt chặt dây lưng xong, ông nhìn Alex qua yên ngựa. “Ồ, phải, tôi có nghe chuyện rồi. Và tôi bảo cậu này, Alex, con bé không bị điên. Lúc bà Edie sinh Annie, tôi ở đấy, và tôi là bác sĩ điều trị chính trong những năm đầu đời của con bé. Nó mạnh giỏi như thường cho tới khi dính sốt. Con bé không có lệch lạc gì để mà di truyền cho đứa bé cả. Tôi đảm bảo với cậu.”
Alex nắm lấy thanh chắn, siết chặt đến đau các đốt tay. “Có thể chú nhầm.”
Ông Daniel cười khùng khục. “Nước cũng có thể chảy ngược. Tôi không đùa đâu, Alex ạ. Tôi sẽ lãnh hậu quả nếu nhầm. Nhưng tôi khẳng định với cậu là không. Trước lúc trận ốm giáng xuống, con bé vẫn sáng chói như gương.”
“Chú chắc chắn là không di truyền chứ?”
“Chắc như đinh đóng cột.”