Trong tiểu thuyết, ngoài nhân vật chính được thiên đạo ưu ái đến từng ngóc ngách, không thể thiếu những phản diện đẹp, mạnh, nhưng đầy bi thương. Họ có thể là thiên tài xuất chúng, quyền lực khuynh đảo, nhưng vì quá đam mê đến mức điên cuồng nhân vật chính mà trở nên bệnh hoạn và cố chấp, cuối cùng bị người đời ghét bỏ, bị tác giả tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Sống không nơi nương tựa, chết không đất chôn thân. Đến cuối cùng, cả cuộc đời họ là bể khổ. Không tháy ánh sáng, chảng có ai thương yêu, chẳng biết vị ngọt là gì. Người đời căm ghét, sợ hãi , xa lánh, chưa bao giờ dành cho họ một chút thiện ý. Độc giả khóc thút thít, nghẹn ngào cầu xin tác giả cho họ một cái kết đẹp, đừng ngược đãi thêm nữa. Tác giả vô lương tâm đáp: “Phản diện mà, dĩ nhiên càng thảm càng tốt, càng khổ càng hay, càng ác độc càng tuyệt. Tốt nhất là gãy tay gãy chân, thảm không ai sánh bằng.” #Độc giả càng khóc lóc thảm thiết, ta càng vui vẻ# Thế nhưng, không hiểu có phải do oán niệm của độc giả quá mạnh hay không, mà một ngày nọ, đám tác giả vô lương tâm ấy đột nhiên bị hệ thống trói buộc. Hệ thống: “Xin hãy cứu lấy họ.” Tác giả: “Ai cơ???” Hệ thống: “Những phản diện trong tác phẩm của các ngươi.” Tác giả: ?!!! Hệ thống xúc động nghẹn ngào: “Họ là những thiên tài tuyệt thế, họ phong thái vô song, họ đáng thương vô cùng…” Tác giả: “Đặc biệt biếи ŧɦái…” Hệ thống chìa ra một đống nhân vật: “Đây, phản diện hủy dung là của ngươi, phản diện què là của hắn, còn đây là phản diện điên loạn…” Tác giả quỳ phịch xuống đất, phun ra một búng máu già: “Xin tha mạng!”