Chương 19: Không làʍ t̠ìиɦ chẳng lẽ nói chuyện nhân sinh với bạn giường sao?

Lúc Thương Niệm lái xe trên đường còn không quên gọi điện cho nhà hàng đặt trước một gian phòng.

Vừa mới đặt đít ngồi xuống, còn chưa kịp mở thực đơn, Hoa Cải Ưu đã nói với người phục vụ: “Bia! Mang mười chai ra đây.”

Thương Niệm cạn lời với Hoa Cải Ưu, chửi thầm: mười bình… lần đầu tiên gặp nhau, cô vừa uống một ly cocktail đã say không biết trời đất gì.

Thương Niệm âm thầm lắc đầu với người phục vụ, mở thực đơn ra gọi cơm, hắn muốn Hoa Cải Ưu chọn trước, cuối cùng Hoa Cải Ưu lại mở menu đồ uống ra, chỉ vào rượu gạo nhật bản, nói với Thương Niệm: “Thương Niệm, em muốn uống cái này.”

“Lấy một chai rượu gạo.” Thương Niệm khép thực đơn lại, người phục vụ đọc lại những gì hai người đã gọi để xác nhận không thiếu sau đó mời ra khỏi phòng bao.

Hoa Cải Ưu chống cằm, nhăn mày lại.

“Không có bia à?”

“Bảo bối, sao đột nhiên hôm nay lại gọi cho anh thế?” Thương Niệm lấy khăn ướt ra lau tay, ngoảnh mặt làm ngơ với lời chất vấn của Hoa Cải Ưu.

“Sao anh không gọi bia vậy Thương Niệm?” Hoa Cải Ưu vẫn vô cùng chấp nhất.

“Có phải nhớ mùi vị của anh hay không? Hả?” Thương Niệm không để ý tới cô, chỉ chăm chăm vào đề tài của mình. Còn Hoa Cải Ưu lại tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

“Không có gì, lại nói tiếp, hôm nay anh không đi làm sao?” Hoa Cải Ưu lấy điện thoại ra, lang thang không có mục tiêu bắt đầu lướt Weibo.

“Em còn biết anh phải đi làm à.” Thương Niệm buồn cười, là ai gọi điện cho hắn, vừa khóc vừa bảo hắn phải tới ngay chứ.

“Xin, xin lỗi.” Nhớ lại thái độ không tốt lúc nãy của mình với hắn, Hoa Cải Ưu áy náy gục đầu xuống. Hình như cô hơi tùy hứng, để một luật sư bận rộn như hắn quậy phá với cô.

“Bảo bối, em không cần xin lỗi anh. Vốn dĩ hôm nay anh cũng không có việc gì. Huống hồ cho dù có nhiều việc, cũng không quan trọng bằng bảo bối.” Tay Thương Niệm vòng qua bàn vuốt ve đầu Hoa Cải Ưu.

Cũng không phải thật sự không có việc làm, chẳng qua trong lòng Thương Niệm, Hoa Cải Ưu là ưu tiên số 1 mà thôi.

“Cám ơn.” Dáng vẻ rầu rĩ không vui của Hoa Cải Ưu khiến trái tim Thương Niệm đau nhói, hắn vừa định hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì cửa phòng bị đẩy ra, nữ phục vụ bưng đồ ăn vào.

“Ăn cơm trước đi bảo bối.”

Nữ phục vụ nhìn thoáng qua Thương Niệm, sau đó ngượng ngùng rời đi.

Bữa cơm này yên bình không có việc gì xảy ra, nhưng sau khi rượu gạo được mang lên, Hoa Cải Ưu bắt đầu buông thả chính mình. Sau ba ly, ánh mắt Hoa Cải Ưu mơ màng, trên mặt nổi lên rặng mây hồng.

“Đừng uống nữa.” Thương Niệm giơ tay đè cổ tay Hoa Cải Ưu xuống, muốn ngăn cản động tác rót rượu của cô, nhưng Hoa Cải Ưu hơi say lại có sức lực rất lớn hất mạnh tay Thương Niệm ra, rót cho mình một ly thật đầy.

“Hức, Thương Niệm, vì sao Hách Thi Nhiên lại không thích em? Em có chỗ nào không bằng Dư Lãnh San chứ?” Hoa Cải Ưu uống một ngụm rượu, thân thể ấm áp, cô nằm bò trên bàn, thưởng thức ly rượu gạo trong tay, nhìn xuyên qua bình thủy tinh ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân.

Thật đẹp.

Vì sao Hách Thi Nhiên lại không thích chứ?

Thương Niệm siết chặt tay, mày cau lại. Lần đầu gặp mặt, Hoa Cải Ưu bởi vì uống say mèn nên thiếu chút nữa đã bị người khác bắt đi, hiện giờ cô vẫn cứ vì Hách Thi Nhiên mà mua say.

Hách Thi Nhiên… tên chết tiệt này là ai? Dám làm bảo bối của hắn rơi lên, nếu ngày nào đó hắn gặp được, tuyệt đối sẽ nghĩ cách đánh chết hắn ta.

“Hách Thi Nhiên, mình rất thích cậu… nhưng mà mình không có tư cách… mình rất bẩn… mình không xứng với cậu.” Hoa Cải Ưu híp mắt, giọng nói yếu ớt, nước mắt thoáng chốc phủ đầy hốc mắt.

Thân thể của nữ chủ bị mười người đàn ông tranh giành, cô như vậy thật ghê tởm, Hách Thi Nhiên sẽ không thích, cô cũng không thể vấy bẩn Hách Thi Nhiên được.

Thương Niệm đứng dậy dậy ngồi vào bên cạnh Hoa Cải Ưu, lôi kéo tay cô để vào trong ngực hắn. Trong lòng thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà Hách Thi Nhiên.

“Tiểu Ưu, em là cô gái sạch sẽ thuần khiết nhất, là tên nhãi kia không xứng với em.” Mặc dù cô rơi lệ vì người đàn ông khác khiến Thương Niệm rất đau khổ, nhưng hắn càng không muốn Hoa Cải Ưu phải khổ sở.

“Không phải, em và… anh trai, và… thầy giáo, đều đã làm, thật bẩn…” Mặc dù Hoa Cải Ưu không phải rất tỉnh táo, nhưng cô theo bản năng vẫn che giấu cho Dạ Trừng, dù cao chuyện ngôi sao nổi tiếng Dạ Trừng lên giường với cô bị người có tâm nghe được, sẽ tạo thành phiền toái cho Dạ Trừng.

“Em… nói cái gì?”

Mẹ nó, gây họa rồi!

Vẻ mặt Thương Niệm trở nên rất tức giận, hắn dùng sức nắm lấy cánh tay Hoa Cải Ưu, móng tay cắm vào thịt mềm, sự đau đớn khiến Hoa Cải Ưu nháy mắt tỉnh rượu.

Nhìn đôi mắt cà phê của Thương Niệm càng lúc càng trầm xuống, trong lòng Hoa Cải Ưu kinh hoảng.

Xong rồi, uống rượu vạ miệng mà! Hình như cô không cẩn thận nói ra những chuyện không nên nói…

“Không, không có gì.”

Nhưng Hoa Cải Ưu nghĩ Thương Niệm chỉ là bạn giường, hẳn là hắn sẽ không dễ dàng hắc hóa như vậy chứ nhỉ. Có điều vẻ mặt lúc này của Thương Niệm có điểm dọa người.

“Anh trai? Thầy giáo? Em đã lên giường với những ai?” Thương Niệm tưởng tượng Hoa Cải Ưu dưới thân người khác uyển chuyển thừa hoa, trái tim như nổ tung, căm giận ngút trời khiến hai mắt đỏ ngầu.

“Không phải, em…a!” Hoa Cải Ưu bị Thương Niệm đè dưới thân, nhìn khuôn mặt Thương Niệm giăng đầy bão tố, đôi mắt mờ mịt của Hoa Cải Ưu dần sinh da vẻ sợ hãi.

Xong đời, luật sư Thương Niệm hắc hóa.

“Là do gần đây anh bận rộn khiến em tịch mịch đúng không?” Ngón tay Thương Niệm vuốt ve đôi môi Hoa Cải Ưu, giọng nói lộ ra sự phẫn nộ và chua xót. Hoa Cải Ưu vội vàng lắc đầu khiến đồng tử Thương Niệm càng sâu hơn, tức giận gầm nhẹ: “Vậy sao em muốn làʍ t̠ìиɦ với những gã đàn ông khác!!”

“Thương Niệm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh nhỏ, nhỏ giọng chút…” Hoa Cải Ưu hoảng loạn che miệng Thương Niệm lại, nơi này là nhà hàng, mặc dù là phòng riêng nhưng cũng không cách âm.

Thương Niệm chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Cải Ưu, dường như muốn dùng ánh mắt gặm cắn từng tấc da thịt của cô.

Thật đáng sợ, sau khi Thương Niệm hắc hóa thật đáng sợ…

“Đã ăn no rồi sao?” Thương Niệm kéo bàn tay Hoa Cải Ưu đang bịt miệng hắn xuống, ngữ khí lạnh băng hỏi.

“Ừm… Thương Niệm, thật xin lỗi, anh đừng tức giận… ưm a…” Hoa Cải Ưu còn chưa dứt lời, Thương Niệm đã mạnh mẽ kéo cô vào l*иg ngực hắn, hắn dùng sức mạnh đến mức Hoa Cải Ưu cảm giác như xương cốt của mình rụng rời.

Thương Niệm mang theo cô đi tính tiền, không nói lời nào đã đưa cô ra khỏi nhà hàng, nhét cô vào trong xe, chân dẫm ga rời đi.

“Thương Niệm, chuyện đó… đi đâu vậy?” Hoa Cải Ưu liếʍ đôi môi khô khốc của mình, nhìn tốc độc 160km/h cẩn thận hỏi hắn.

Thế cục thay đổi trong nháy mắt, Hoa Cải Ưu mới vừa rồi kiêu ngạo trước mặt Thương Niệm, nháy mắt đã bị khí thế của hắn dọa sợ. Đàn ông hắc hóa thật khủng bố.

“Về nhà em.” Bàn tay nắm vô lăng của Thương Niệm siết chặt, khớp xương trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói, “Thao em, thao đến khi em không xuống giường nổi.”

Ps: Sorry mn, dạo này hơi bận nên không dịch được.