Khuôn mặt này, nàng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Đôi mắt hẹp dài giống nhau, sống mũi cao thẳng giống nhau, cái cầm gầy ngọn giống nhau.
Đôi môi mỏng kia nàng còn lén lút hôn trộm mấy lần nữa.
Mà ngay cả quần áo trên người cũng giống nhau như đúc, áo màu đen chấm đất thêu một bông hoa mạn châu sa to đùng, vị trí cũng chẳng hề sai lệch tí nào.
Nhưng mà hình như chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhận ra được không phải Kê Vô Trần.
Chàng trai cúi xuống nâng khoeo chân nàng lên để bế nàng vào lòng, bơi đến bên bờ mới thả nàng xuống.
Lý Do Hỉ ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn người này -- Sao lại giống nhau thế cơ chứ, so với sinh đôi còn giống hơn.
Một điểm khác nhau duy nhất chính là mặc dù thân hình của người này cao hệt như Kê Vô Trần, nhưng lại lộ vẻ gầy yếu.
Khuôn mặt của chàng trai còn mang theo mấy phần trong trẻo, non nớt của trẻ con, khóe miệng hơi nhếch lên, con người màu đỏ đậm không ảm đạm, u ám như Kê Vô Trần, mà nhiều hơn mấy phần bồng bột nông nổi.
Nếu không phải như thế thì nàng cũng sẽ không nhận ra ngay lập tức.
Lý Do Hỉ lạnh cứng cả người đến nỗi run run rẩy, quần áo rách tả tơi vô cùng, còn đang nhỏ nước tong tỏng nữa.
Nàng vén lọn tóc hỗn loạn trên trán ra, răng va vào nhau lạch cạch, thử dò hỏi: "Cậu, cậu là ai thế!"
So với bộ dạng thảm hại của nàng, trên người cậu ta vẫn là khô ráo sạch sẽ, đến cả tóc cũng chẳng loạn một sợi nào. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc, hồi lâu sau mới nói: "Nàng rất lạnh à?"
Không biết là địch hay là bạn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành nhẹ gật đầu, cúi mặt.
Trong nháy mắt tiếp theo lại bị cuốn vào một vòng ôm ấm áp. Đối phương kéo tay nàng đến bên môi, nhẹ nhàng hà hơi, dịu dàng hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Lý Do Hỉ cứ như là bị bỏng, vội vàng đẩy cậu ta ra, ôm đầu, "Không đúng, không đúng! Không đúng!"
Trên người Kê Vô Trần vẫn luôn rất lạnh, rất lạnh, đắp đến năm, sáu cái chăn bông mà cũng không nóng lên. Nhưng trên người cái tên này thì lại như một cái lò sưởi vậy, nhiệt độ cơ thể cao hơn so với người bình thường một chút.
Lý Do Hỉ ôm đầu đi chậm bên bờ, lặng lẽ hỏi Kê Vô Trần trong thức Hải, "Người này là ai thế? Tôi biết chắc chắn không phải là anh, mau ra đây giải thích chút đi!"
Sự ngạc nhiên của Kê Vô Trần cũng chẳng kém nàng tí nào, cả người cứ như vừa bị sét đánh vậy, miệng hơi há ra, trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Hắn còn chưa mở miệng đã nghe thấy thiếu niên nhìn giống hệt mình ở bên ngoài nói: "Ai ai ai cái gì cơ? Giải thích cái gì cơ?"
Cứ như có một tiếng sấm rền vang lên bên tai Lý Do Hỉ, đánh thức hết thảy sự bối rối và mù mịt, nàng mở to đôi mắt, hoảng sợ nhìn cậu ta -- Tại sao cậu ta có thể nghe thấy lời mình nói với Kê Vô Trần được! Đây là chuyện gì thế này!
Đối phương lại chẳng hề so đo, sải bước dài tiến lên phía trước, một lần nữa dang tay ôm nàng vào lòng, nói rất thân thiết: "Không phải nàng lạnh à, tôi ôm nàng một lúc sẽ không lạnh nữa."
----A a a a a a a!!
Lý Do Hỉ sắp không khống chế nổi nữa mà thét ra tiếng -- Ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì thế này!
Một tay Lý Do Hỉ ôm trán, một tay kéo tay áo cậu ta xuống, “Không không không… tôi… tôi… tôi tôi… tôi cần lửa, thế này không có tác dụng đâu…..”
Đối phương cười, một tiếng động giòn tan vang lên, mặt đất trống không bỗng hiện ra một đống lửa trại.
Kê Vô Trần trong thức hải hóa đá hoàn toàn, không nói nổi một chữ. Hắn quỳ trên đất nhìn hai tay chính mình. Sao tên nhóc kia lại tâm ý tương thông với hắn, đến cả lời Lý Do Hỉ âm thầm nói với hắn trong lòng cũng có thể nghe được?
Đồng thân cộng cảm, đồng thân cộng cảm….. Mình ôm lấy chính mình là cảm giác gì đây?
Thiếu niên kia dẫn Lý Do Hỉ đi đến một tảng đá to bên cạnh đống lửa, rồi cậu ta ngồi xuống, trực tiếp ôm nàng ngồi lên đùi mình, lòng bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, “Thế này sẽ không lạnh.”
Kê Vô Trần cảm thấy tự dưng có thêm trọng lượng trên đùi, trên tay cũng một lúc lạnh, một lúc nóng. Hắn thì thào: “A Hỉ, đây là chuyện gì thế này…..”
Thiếu niên đang ngồi trên tảng đá bỗng nhíu chặt mày, ngoáy lỗ tai, cảnh giác nhìn xung quanh, “Ai đang nói chuyện?”
Hiển nhiên là Kê Vô Trần trong thức hải cũng nghe thấy giọng nói của cậu ta, cứ như là bốn chữ kia được thốt ra từ miệng hắn vậy. Hắn che miệng, không dám nói gì nữa.
Vẻ mặt Lý Do Hỉ thay đổi mấy lần, khẽ giãy giụa trong lòng cậu ta, rút tay ra, “Tôi… quần áo tôi ướt… không thoải mái… tôi muốn thay đồ.”
Thiếu niên rất săn sóc, giơ tay muốn giúp nàng tháo thắt lưng, “Tôi giúp nàng thay.”
Lý Do Hỉ nhảy ra ngay lập tức, chỉ sợ trong mấy năm cuộc đời này, đến chết cũng không nghĩ được mấy chữ sau đây sẽ được nói ra từ miệng mình: “Không… không không… nam nữ thụ thụ bất thân…..”
Nàng quay lưng đi, lấy Khu ma tản trong túi giới tử rồi giấu mình trong quả cầu ô, thay quần áo ướt, xử lý vết thương trên người một cách tùy tiện. Hình như mỗi phần uế thân của Đại Ma Vương được tìm về thì cơ thể nàng cũng trở nên càng rắn chắc hơn rồi.
Bị lăn xuống từ trên núi cao như thế, dốc như thế mà cũng chẳng hề bị thương đến gân cốt, chỉ là chút vết thương ngoài da.
Nàng xử lý thỏa đáng, ngồi ôm đầu gối trong ô cầu, suy ngẫm.
Trong đầu có một đống vấn đề lớn, cũng không biết nên gỡ rối từ chỗ nào đây. Nhưng mà có thể khẳng định là chắc chắn thằng nhóc bên ngoài kia có quan hệ với Kê Vô Trần. Chẳng lẽ phần uế khí chôn ở Bất Hàm sơn đã thành tinh rồi?
Bây giờ chẳng có biện pháp liên lạc với Đại Ma Vương, cũng không có cách nào gọi hắn ra ngoài đối phó. Quan trọng nhất là có khi trọc uế khí ở Bất Hàm sơn là do cậu ta thả ra, theo như đám Liễu Như Khanh nói thì người này gϊếŧ chóc thành tính, nhất định phải vô cùng cẩn thận!
Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của cậu ta… rất dịu dàng, rất ngoan ngoãn mà..... Sẽ không phải hiểu nhầm rồi chứ hả?
Đang suy nghĩ lung tung, thiếu niên canh giữ bên ngoài quả cầu ô không đợi được nữa, giơ tay gõ nhẹ lên, hỏi: “Nàng đã xong chưa?”
Lý Do Hỉ hoàn hồn, đáp một tiếng ừ, cất ô cầu đi.
Nàng vừa ra ngoài, thiếu niên kia lại sáp đến gần, nắm chặt tay nàng kéo đến ngồi xuống bên đống lửa.
Cậu ta rất cẩn thận vén mái tóc dài giúp nàng, rồi quấn tóc nàng quanh tay mình, hong khô cho nàng.
Lý Do Hỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh lửa chiếu ra mấy phần ấm áp trên mặt cậu ta, trong đôi mắt có dịu dàng, lưu luyến không thể nói rõ.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có người nào đối xử với nàng như thế. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ này, thế mà nàng lại quên mất phản kháng.
“Cậu… là ai thế, vì sao lại đối với tôi tốt như vậy?”
Thiếu niên đang chăm chú hong tóc cho nàng, nghe được thì hơi nghiêng đầu, cười nói: “Tôi tên là Hữu Trần, nàng tên là gì thế?”
Hữu Trần? Vô Trần? Là anh em ruột của Đại Ma Vương sao? Còn là sinh đôi? Nhưng mà không phải Đại Ma Vương là sinh đôi với Ô Thiệu Tùng à?
Chẳng lẽ sau này mẹ hắn lại sinh thêm một đứa nữa?
Không đúng, không đúng, Đại Ma Vương vừa sinh ra đã bị vứt bỏ rồi, đến cả tên cũng là tự mình đặt cho mình đấy, sẽ không có thêm anh em nữa.
Lẽ nào là con trai hắn? Nhưng mà Đại Ma Vương vẫn chưa từng cưới vợ, con trai ở đâu ra nhỉ? Không lẽ lại là con riêng?
Lý Do Hỉ nghĩ mãi mà không hiểu, chỉ đành tiếp tục hỏi: “Hữu Trần… cậu quen tôi à?”
Thiếu niên tên Hữu Trần thấy tóc cũng khô rồi, năm ngón tay luồn vào tóc đen của nàng, nhẹ nhàng chải thay nàng, dịu dàng, thắm thiết: “Trước đây chưa từng gặp. Nhưng vừa mới gặp đã cảm thấy hình như kiếp trước đã gặp rồi vậy. Chính là rất thích, rất thích nàng, muốn đối xử tốt với nàng, muốn ở bên nàng vĩnh viễn.”
“Rất thích nàng, muốn đối xử tốt với nàng, muốn ở bên nàng vĩnh viễn…..” Đôi môi của Kê Vô Trần trong thức hải cũng khép mở mà không phát ra tiếng, dường như ánh mắt đang xuyên thấu tất cả, đối diện với hình ảnh của nàng ở trong con ngươi của người kia.
Cứ như là hắn đang thật sự nói với nàng những lời này.
Hữu Trần nói xong thì ôm lấy eo nàng, vùi mặt vào sau gáy nàng, hít thật sâu một hơi, “Ngửi được mùi hương trên người nàng, tôi cảm thấy thật yên tâm, thật thoải mái, tôi cũng không biết là tại sao nữa.”
Được đối xử dịu dàng như thế, nghe được lời thổ lộ trần trụi như thế, là ai thì cũng chẳng có cách nào duy trì sự tỉnh táo nữa. Huống chi, vốn nàng còn đang cất giấu tâm tư khác, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cũng không nói nổi câu nào.
Đây là vì sao, đây là tại sao, nàng cũng không nghĩ ra được.
Đôi mắt cậu ta khép hờ, cứ gối đầu lên nàng tựa như đang ngủ. Cơ thể của Lý Do Hỉ vẫn luôn căng thẳng, thời gian lâu rồi cũng hơi không chịu nổi, dần dần thả lỏng.
Phát hiện được sự biến hóa của nàng, khóe môi Hữu Trần cong lên ý cười, cảm thấy trong lòng đã được cái gì đó lấp đầy.
Họ cứ dựa sát vào nhau như thế bên đống lửa, bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lép bép của cành cây bị cháy, thời gian như đã ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, từ bên ngoài màn sương đen nồng đậm truyền đến tiếng bước chân rất đều.
Lý Do Hỉ hệt như con thỏ con bị thương, lập tức căng thẳng, đẩy cậu ta ra. Hữu Trần mở mắt, nhìn mấy bóng dáng đang đến gần từ trong màn sương, ánh mắt thay đổi chẳng còn sót lại chút thâm tình nào.
Một hàng khoảng mười người Túc Thận giống người đã gặp trên núi lúc trước, đi từ xa đến gần, có nam có nữ, thân hình cao to, vạm vỡ, làn da màu xanh đen như nhau, đang nâng ba đống to lù không biết là cái thứ gì nữa.
Lý Do Hỉ giãy giụa rời khỏi vòng ôm của cậu ta mà lại cảm thấy đôi tay trên eo dùng sức. Cậu ta ôm nàng quá chặt, thế mà nàng lại chẳng nhúc nhích được.
Mấy người Túc Thận áp giải ba người đến trước mặt Hữu Trần, trong đó có một người dẫn đầu tiến lên đằng trước, quỳ trước mặt Hữu Trần, nhỏ giọng nói gì đó.
Lý Do Hỉ ngồi trên đùi cậu ta, nghiêng tai lắng nghe mà lại chẳng hiểu, chỉ có thể chuyển tầm nhìn ra xa.
Cái gì đó bị trói thành một cái bánh rán tròn vo kia khá là giống Thập Dương nhỉ….. Không đúng, chính là Thập Dương mà!
Lại nhìn tiếp, mặt vuông bên cạnh không phải là Xích Tẫn à? Còn có một người toàn gai, bị trói như một quả cầu trắng là Bạch Nguyệt đấy…..
Thập Dương cúi đầu ủ rũ, quỳ trên mặt đất -- Để lạc mất chị gái rồi, còn bị một đám người Túc Thận đánh hội đồng, cậu ấy còn đang rất buồn bực đây.
Lý Do Hỉ khẽ ho một tiếng, Thập Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng, vẻ mặt cậu ấy lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, vui mừng, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng hét thảm truyền đến từ phía trước.
Không biết từ khi nào mà cái người Túc Thận đang nói chuyện với Hữu Trần lại bỗng bốc lên lửa lớn, cả người hắn ta bị ngọn lửa bao vây, gào thét chói tai, vung vẩy tứ chi nhảy vào trong hồ. Nhưng lửa kia lại càng cháy càng lớn, ngọn lửa từ đỏ chuyển thành đen, chỉ mấy hơi thở mà đã đốt hắn ta thành một đống tro bụi.
Rất nhanh, mặt hồ đã tĩnh lặng xuống, Hữu Trần nghe thấy tiếng kêu khóc yếu dần, vẻ mặt cậu ta tràn đầy thỏa mãn và thích ý, nhếch khóe miệng lên cười tàn nhẫn, “Phá hỏng hứng thú của ta.”
Lý Do Hỉ sững sờ, nhìn có vẻ như người Túc Nhân kia là thuộc hạ của cậu ta, quả đúng là tên ma đầu mà đám Liễu Như Khanh nói.
Nhưng vì sao lại đột nhiên nổi nóng đốt cháy người ta thế? Nhìn dáng vẻ mấy người Túc Thận còn lại, trên mặt chẳng có chút cảm xúc nào, cứ như là chẳng lạ gì tình cảnh này nữa.
Họ đã chết, hay còn sống, hay là bị cậu ta hạ cổ rồi?
Hữu Trần đứng lên, thả Lý Do Hỉ ra, chậm rãi đi đến trước mặt ba người bị bắt.
Thập Dương trừng mắt nhìn cậu ta, hiển nhiên là chưa nhận ra được, còn tưởng là Kê Vô Trần, hét to: “Giả thần giả quỷ làm gì đấy, còn không mau thả tôi ra!”
Trong lòng Lý Do Hỉ lộp bộp một tiếng, quả nhiên, Hữu Trần dừng ở trước mặt Thập Dương.
Người Túc Thận hiểu ý, áp giải Thập Dương lên phía trước.
Hữu Trần kéo tóc Thập Dương, nhấc bổng lên, giọng điệu lạnh lùng: “Rất tốt, thế thì bắt đầu từ ngươi đi.” Nói xong thì giơ ngón trỏ lên, một ngọn lửa nhỏ trong đống lửa trại liền rơi lên đầu ngón tay cậu ta.
Thập Dương thật sự không thể tin nổi Kê Vô Trần lại đối xử với cậu ấy như thế, lập tức chửi ầm lên, “Ông nội nhà ngươi, làm cái gì thế!”
Lý Do Hỉ nhảy vài bước xông lên, ôm lấy cánh tay Hữu Trần, cười làm lành: “Cậu, cậu, cậu, cậu ấy còn nhỏ, thả cậu ấy ra trước đi…..”
Gió nhẹ thổi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng đến, thân thể mềm mại của nàng kề sát vào cậu ta, con ngươi thu lại ảnh ngược của cậu ta. Hữu Trần cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt cũng mềm hẳn đi, nhẹ giọng, nói: “Được.”
Lý Do Hỉ thở phào một hơi -- Xem ra thằng nhóc này bị nàng mê hoặc thật rồi.
Quả nhiên, Hữu Trần thả Thập Dương ra, ném cậu ấy xuống đất một lần nữa. Thập Dương ngã sấp mặt, còn muốn chửi người, Lý Do Hỉ vội vã dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ấy câm miệng.
Hữu Trần tiếp tục đi đến trước mặt Xích Tẫn, nắm cằm hắn ta bằng hai ngón tay, buộc hắn ngẩng đầu lên, “Vì sao ngươi nhắm mắt? Xem thường ta hả?”
Lý Do Hỉ lại khẩn cấp chắn trước mặt Xích Tẫn, cười ngượng ngùng, “Thật ra… thật ra, họ đều là bạn của tôi, chúng tôi chỉ là vô tình xâm nhập, không phải cố ý đến làm loạn đâu, có thể thả hết cả ba người họ ra không?”
Bạch Nguyệt nghe thấy giọng nói của Lý Do Hỉ, lặng lẽ lộ ra đôi mắt dưới quả cầu gai, đảo tròn nhìn xung quanh.
Lý Do Hỉ nắm tay áo của Hữu Trần làm nũng, còn kiễng chân hôn một cái lên mặt cậu ta, cố gắng ra vẻ thẹn thùng động lòng người.
Hữu Trần sờ má, ngơ ngẩn một lát rồi đáp ứng một cách sảng khoái, “Được thôi! Tôi không quan tâm họ đến làm gì, chỉ cần nàng muốn, việc gì cũng có thể làm vì nàng.”
Lý Do Hỉ rúc vào ngực cậu ta như lúc nãy, “Cậu tốt thật đấy.”
Đây không phải là lần đầu tiên Xích Tẫn và Bạch Nguyệt đi theo Liễu Như Khanh vào Bất Hàm sơn đánh yêu quái, cũng đã từng nhìn thấy Hữu Trần lúc ở bộ tộc người Túc Thận, đương nhiên là nhận ra cậu ta. Lúc này hai người bị bắt trói đều sợ đến mức không dám thở mạnh.
Chị gái mới đến ngày hôm qua mà đã hàng phục được tên ma đầu kia nhanh như thế rồi á? Cũng lợi hại quá đi mất!
Sự kính trọng ở trong lòng hai người nảy sinh một cách tự nhiên, chỉ còn Thập Dương vẫn khó hiểu vô cùng.
Đúng lúc này, lại nghe thấy Hữu Trần nói: “Nhưng mà thả bọn họ thì chẳng có gì để chơi nữa, cuộc sống trong núi chán lắm ý, dù sao cũng phải có cái gì tiêu khiển…..”
Lý Do Hỉ sốt ruột cứu người, chưa thèm nghĩ ngợi đã nói: “Chơi tôi, chơi tôi, tôi chơi với cậu…..”
Hữu Trần cười sang sảng hai tiếng, hôn lại một cái trên mặt nàng, nói: “Được, thế chúng ta đi thôi.” Nói xong lại vòng tay qua khoeo chân nàng, bế nàng lên, một đợt sương đen nổi lên trên mặt đất, hai người đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Những người Túc Thận cũng biến mất theo.
Còn lại ba người ba mặt nhìn nhau, đầu óc mù mịt.