Chương 5: VÁY DÀI MÀU VÀNG NHẠT, MÁI TÓC RỐI BỒNG BỀNH (1)

Hứa Dực bị động tác này của nàng làm cho chết lặng (2) hoàn toàn.

Lý Do Hỉ kể lại nguyên vẹn một lần nữa lời nói dối nhất thể song hồn mà nàng đã nói với Hứa Điềm.

“Cho nên, Hứa Dực sư huynh, anh có thể đi rồi. Đêm đã khuya, nhanh đi ngủ thôi.” Lý Do Hỉ nói xong liền đẩy hắn đi ra ngoài cửa, ý đồ đánh trống lảng việc trộm gà.

“Tại sao có thể như thế được?” Rõ ràng Hứa Dực đến đây là để bắt tên trộm gà, lại phát hiện ra có người thầm mến bản thân, nhưng đối phương đã chết rồi, hắn chỉ có thể bật thốt ra một câu như vậy mà thôi.

Hắn đứng ở trước cửa viện, mãi chưa tỉnh táo lại được.

Lý Do Hỉ cho Thập Dương một ánh mắt, Thập Dương nhấc nồi lên, Lý Do Hỉ ôm hổ, nhanh chóng tắt đèn, vào phòng, đóng cửa, một loạt thao tác có thể gọi là mây bay nước chảy.

Rất nhanh trong viện liền tối om, mặt trăng cũng trốn vào trong tầng mây, chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc rất nhẹ của gió thổi qua lá cây và tiếng côn trùng kêu.

Hứa Dực về phòng, tâm trạng phức tạp, vẫn đang đắm chìm trong những lời nàng nói lúc nãy.

“Lâm Nguyệt là người như thế nào chắc là anh biết rất rõ ràng, nàng bị sư muội của anh hạ dược, không thể chịu nổi mới làm ra việc như vậy. Bây giờ ai cũng biết chuyện, tu vi lại sụt giảm nghiêm trọng, không còn mặt mũi nào nữa, thà chết cho xong (3). Nhưng mà anh yên tâm đi, thân là linh hồn sinh đôi của Lâm Nguyệt, chắc chắn tôi sẽ không tìm Hứa Điềm báo thù, chúng tôi đã hòa giải xong rồi, về sau, anh cũng không cần lại đến tìm tôi nữa, được không…..”

Vì sao tu vi của Lâm Nguyệt lại sụt giảm, trong lòng hắn rất rõ ràng. Với tu vi của Lâm Nguyệt, há có thể bị một chút dược như vậy ảnh hưởng được. Nàng luôn là một người trầm tĩnh, nội liễm, chẳng qua là mượn cơ hội này thử mà thôi.

Hứa Dực rũ mắt, nhớ lại đêm đó, lúc Hứa Điềm dẫn người đến, xông vào phòng hắn bắt gian. Lúc ấy hắn hoảng hốt, liền đánh một chưởng vào ngực nàng, dùng tới bảy phần linh lực.

Lâm Nguyệt ngã ra đất, Hứa Điềm liền dẫn đầu nhục mạ, chửi bới, có lời gì khó nghe cũng nói ra hết sạch. Những người khác thì kéo nàng ra ngoài viện, xé áo, giật tóc.

Lâm Nguyệt hướng ánh mắt cầu cứu về phía hắn, đôi mắt đó tràn ngập sương mù, như buồn rầu lại như trách cứ. Tất cả các loại tình cảm đều vướng vào với nhau một cách hỗn loạn, làm cho người ta lo lắng, sợ hãi.

Nhưng hắn lại đứng im.

Thực ra, Lý Do Hỉ thật sự không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng mà nam nam nữ nữ thì còn có thể có việc gì chứ, cũng không ngoài mấy việc vặt vãnh đó mà thôi. Dù sao thì cũng đã nói hết lời rồi, để tự hắn về rồi từ từ suy nghĩ đi.

Ở phía ngoài, Hứa Dực đứng lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đi mất.

Trong phòng, Lý Do Hỉ đang ghé sát cửa nhìn trộm thì quay đầu lại, trong nồi chỉ còn mỗi cái phao câu. Nàng tức không chịu được, hỏi ba câu liên tiếp, “Cậu ăn hết sạch rồi hả? Cậu là quỷ chết đói đầu thai hả? Cậu chỉ để phần cho tôi một cái phao câu, cậu có phải là người không hả?”

Thập Dương ngả người trên giường, ợ một cái dài thật dài, lúc có lúc không vuốt lông giúp hổ con. Hổ cũng ăn no rồi, nằm trơ bụng, híp mắt, được vuốt ve rất thoải mái.

“Bản kiếm linh đi theo lão già thối tha Ô Thiệu Tùng kia đến mấy chục năm cũng không được ăn một bữa cơm, ăn của ngươi một con gà thì có là gì ? Đấy là vinh hạnh của ngươi đấy!” Thập Dương nói xong liền lăn một vòng trên giường, cuộn hết nửa cái chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Đúng là gieo nhân nào, gặt quả đấy. Lý Do Hỉ đứng chống nạnh trước giường, thật là không nói nên lời: “Ơ, đây là giường của tôi chứ, cậu ngủ ở đây làm sao được? Cậu đừng có quá đáng!”

Thập Dương kéo chăn trùm lên đầu, nói ồm ồm: “Đừng có ồn ào, nhanh đi ngủ đi, ta đuổi theo tên yêu ma kia mấy ngày mấy đêm, sớm mệt chết rồi, ngươi đừng làm loạn nữa!”

Hắn nói xong liền lăn vào trong góc, vẫn còn rất tốt bụng dịch mông, để lại cho nàng một nửa cái giường, mặc cho Lý Do Hỉ kéo hắn thế nào cũng không kéo được. Không lâu liền phát ra tiếng hít thở nhè nhẹ, đều đặn, hình như là hắn thật sự rất mệt mỏi.

Đây là chuyện gì thế nhỉ?

Nằm trên giường, duỗi thẳng thân thể mệt mỏi. Mới qua một ngày mà đã trải nghiệm nhiều việc như vậy, Lý Do Hỉ cảm thấy cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ, chỉ giành được có một góc chăn che bụng mà thôi.

Ở đây xong rồi, trong thức hải lại vẫn còn một tên nữa.



Lý Do Hỉ vừa mới nhắm mắt thì không hiểu làm sao lại vào thức hải rồi.

Trong thức hải, trăng trong sao sáng, đồng cỏ mênh mông, từng con đom đóm bay lượn trên ngọn cỏ hệt như sao rơi, lại giống như những hạt sequin lấp lánh được đính trên trang phục.

Lý Do Hỉ chậm rãi đi tới, Kê Vô Trần đang chống tay nằm nghiêng, ngủ không sâu, cảm nhận được nàng đến gần thì mở mắt, nàng đang trong tầm nhìn của hắn. Con ngươi đỏ như máu cũng vì màu sắc ban đêm mà trở nên đen đặc, như một đầm nước sâu thẳm có chút ánh huỳnh quang vụn vặt chợt lóe lên.

Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt này, Lý Do Hỉ vẫn cảm thấy rung động trong lòng (4), nam nhân lớn lên đẹp như thế, đúng là quá tuyệt rồi.

Lý Do Hỉ ngồi xếp bằng trước mặt hắn, không hề kiêng nể gì mà thưởng thức sắc đẹp, đưa tay che miệng ngáp một cái.

Hiếm khi mà Kê Vô Trần không ném đá hội nghị (5), hắn hơi mệt mỏi xoa mi tâm (giữa hai đầu lông mày), đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, nói nhỏ: “Mệt rồi thì ngủ đi.”

Lý Do Hỉ chỉ thấy hơi chóng mặt một tẹo thì nàng ở trong thức hải đã như bong bóng tan vỡ từng chút một. Thần thức từ thức hải quay trở ra ngoài thân thể, thì cảm giác mệt mỏi ập đến, rồi ngủ rất sâu.

……

“Tin tức đặc biệt! Tin tức đặc biệt đây! Ngay lúc này, người cung cấp thông tin vừa phơi bày một bí mật kinh thiên động địa, làm cả thế giới tu chân hết sức kinh hãi! Thành chủ Tứ Hà thành đã nghiên cứu và chế tạo ra huân truyền âm thế hệ mới, trận pháp được thăng cấp, có thể truyền âm nghìn dặm. Hình dạng lại càng thêm đặc biệt, đường cong mềm mại càng thêm đẹp đẽ, lúc kết nối có thể truyền âm, lúc ngừng kết nối có thể thu âm, có thể liên kết trận pháp với huân cũ….. Hiện tại bạn có thể sở hữu nó chỉ với 998 linh thạch tam phẩm! Không phải chín vạn chín nghìn tám, không phải chín nghìn chín trăm tám, mà là chín chín tám, bạn đã có thể sở hữu…..”

Lý Do Hỉ tỉnh lại từ trong mộng, đột ngột ngồi dậy. Đôi mắt vô thần, ánh nhìn đờ đẫn. Nàng nhìn xung quanh, từng chút, từng chút đầu mối một lơ lửng bay trở lại -- À, hôm qua tôi đã xuyên không đến đây rồi.

Sau khi ý thức được thì nàng mò mẫm cái huân ở đầu giường, lại không biết làm thế nào mới có thể tắt nó đi. Trên giường, một kiếm, một hổ nằm ngửa, dang rộng tứ chi (6), không bị tiếng ồn ào này ảnh hưởng một chút nào cả.

Lý Do Hỉ đầu bù tóc rối ngồi trên giường, loay hoay với cái huân, không biết là sờ phải cái gì mà cuối cùng thì mấy cái lỗ cũng không phát ra tiếng nữa, mà trên mặt trước lại dần dần hiện ra một hàng chữ.

[Những bông hoa kiều diễm đều có gai, những cây nấm tiên diễm đều có độc. Mà ta chính là một người không giống ai, một nữ tử yếu đuối, nhu nhược, khuynh quốc, khuynh thành. Chàng có phải là người có duyên với ta không?]

“Cái quỷ gì thế?” Lý Do Hỉ hét to, đây là cái gì thế?

Đúng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng gõ cửa. Lý Do Hỉ ngớ người rồi tùy ý ném cái huân đi, nhanh chóng lấy chăn đắp kín Thập Dương, kéo rèm che lại.

----

Tứ Hà thành là đệ nhất thành ở thế giới tu chân này, chiếm vị trí trung tâm của mấy giới lớn, cứ như là mặt trăng sáng được những ngôi sao vây quanh, là trung tâm đầu mối then chốt của giao dịch hàng hóa, kinh tế của thế giới tu chân. Lĩnh Tiên quán tên tuổi lẫy lừng, được gọi là “Dưới bầu trời này không có việc gì mà họ không biết” cũng nằm ở đây.

Cùng một thời gian ở phủ thành chủ Tứ Hà thành, trên lầu gác cao nhất - Ngưỡng Nguyệt lâu.

Một nữ tử đang ngồi trước cửa sổ, những ngón tay trắng ngần, thon dài đang cầm một cái huân.

Đây là cái huân mới được thành chủ Tứ Hà thành nghiên cứu, chế tạo ra, rất khác biệt với loại rẻ tiền của Lý Do Hỉ, cái huân này có màu sắc toàn thân thay đổi liên tục, lúc thì đỏ rực như ngọn lửa, lúc thì hồng sáng lạn như hoa đào, lúc thì tím ngắt như hoa diên vĩ nở…..

Chỉ nói riêng về hình thức bên ngoài, 998 đúng là không lỗ.

Khuôn mặt nữ tử trắng nõn, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ thẫm. Một thân váy dài màu vàng nhạt uốn lượn chấm đất, phần eo mang thắt lưng bằng ngọc rất dịu dàng, mái tóc để xõa có hơi xoăn tự nhiên, dùng dây mảnh buộc lỏng thành hai cái đuôi ngựa, buông thõng tới thắt lưng.

Nàng chính là nữ nhi của thành chủ Tứ Hà thành, một thiên kim tiểu thư được nghìn vạn sủng ái, Bách Lý Lộ Lộ.

Bách Lý Lộ Lộ vô cùng buồn chán nghịch cái huân, vẻ mặt mệt mỏi, lông mày thanh tú hơi cau lại. Nàng đã chơi đến chán ngấy cái huân bản mới nhất mà mọi người đang xếp hàng tranh cướp mua ở bên ngoài kia, chẳng còn tí hứng thú nào.

“Thật nhàm chán.” Nàng tùy ý ném đi, cái huân lăn lông lốc trên bàn tạo ra tiếng vang khe khẽ, xoay tròn chuẩn bị rơi xuống đất.



Có một nam tử phía sau nàng kịp thời đưa tay ra, bắt được cái huân. Đùa kiểu gì vậy! Đây chính là cái huân bản mới nhất, lại còn qua tay Bách Lý tiểu thư, mang nó đi bán kiểu gì cũng được gấp đôi ý chứ!

Nam tử mặc quần áo màu đen, lưng đeo trọng kiếm (nặng). Tóc đen được búi cao, mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Mà lúc này, đôi mắt ấy lấp lánh, rạng ngời, cứ như là nhìn thấy vô số linh thạch long lanh, trắng lóa vậy!

Khi hắn chuẩn bị chiếm làm của riêng thì cái huân trong tay lại phát ra tiếng “Đinh đoong”.

Đôi mắt Bách Lý Lộ Lộ lóe lên, quay đầu liền lấy lại cái huân từ trong tay hắn.

Chỉ thấy ánh sáng chớp lên từ trên cái huân, hiện ra bốn chữ lớn: [Cái quỷ gì thế!]

Cái quỷ gì thế? Đôi lông mày của Bách Lý Lộ Lộ nhíu thành một đường thẳng, đôi mắt đẹp thì lại giống như muốn phun ra lửa, hét to: “Không thể thế được! Bản tiểu thư khuynh quốc, khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn! Thế mà lại dám nói ta là quỷ!”

---

Tinh Trần giới, Tiều Vân sơn.

Lý Do Hỉ mở cửa phòng vừa đúng lúc đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Hứa Dực.

Hôm qua, Hứa Dực suy nghĩ cả một buổi, suốt đêm không ngủ. Lúc này khuôn mặt hắn hơi hốc hác, bọng mắt đen thui. Nhìn thấy Lý Do Hỉ, dù hắn luôn nghiêm túc cứng nhắc, nhưng lại có chút xấu hổ đỏ mặt.

Hắn suy nghĩ rất lâu rồi mới mở miệng: “Tâm ý của muội thì ta đã hiểu. Lúc trước là ta không tốt, đêm đó…..” Nói đến đây, hắn nhắm mắt, có vẻ không dám nhớ lại, rồi tiếp tục: “Ta muốn bù đắp, nếu muội đồng ý, ta sẽ lập tức bẩm báo rõ ràng với sư tôn, mong lão nhân gia người chứng kiến hai chúng ta kết thành đạo lữ…..”

Lý Do Hỉ giữ lấy khung cửa, ngoáy tai, “Anh nói gì cơ? Là anh bị điếc hay tôi bị điếc? Không phải hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi à? Anh nghe không hiểu lời con người nói à!”

Tối qua nàng đi ngủ muộn, sáng sớm nay lại bị cái huân làm tỉnh giấc, không tránh khỏi bực tức khi rời giường. Nay Hứa Dực tìm đến cửa, không trút giận lên hắn thì còn trút lên ai vào đây nữa?

“Tôi nói Lâm Nguyệt đã chết rồi, chết rồi, chết thẳng cẳng rồi! Anh thấy tôi giống Lâm Nguyệt không?” Lý Do Hỉ nhớ lại những lời thổ lộ xé lòng, những giọt nước mắt làm mờ chữ viết, những màu đỏ tươi đã khô cạn trong quyển nhật ký.

Gϊếŧ chết Lâm Nguyệt là Hứa Điềm sao, là chính Lâm Nguyệt sao, đó là sự im lặng của hắn, là sự u mê sai lầm của nàng!

“Anh biết cái gì cũng không xảy ra, anh biết rõ chân tướng, thế mà tại sao lại không nói giúp nàng? Khi nàng nằm trên giường đợi chết, Thương Lan thú cũng bị bắt đi mất, tại sao anh không đến cứu nàng? Lúc đó thì anh đang ở đâu?”

Đến con hổ chỉ là một thú cưng, mà khi phải rời xa chủ nhân còn biết tuyệt thực kháng nghị. Lâm Nguyệt thầm mến hắn lâu như thế, Lý Do Hỉ không tin là Hứa Dực không biết. Rõ ràng biết nàng là người bị hại, tại sao lại không giúp nàng? Bây giờ lại nói muốn bồi thường, thật là vô cùng nực cười.

Lý Do Hỉ hơi bực bội xoa mi tâm, trách mắng một trận như tiếng nổ lốp ba lốp bốp: “Hơn nữa tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, Lâm Nguyệt đã chết rồi mà, tại sao anh lại không tin chứ. Khi cô ấy thích anh thì anh không đến tìm cô ấy, giờ cô ấy chết rồi thì anh mới suy xét lại, anh nói xem anh có phải là tự rước lấy nhục không!”

Lý Do Hỉ vừa nói xong thì đóng cửa đánh rầm một cái, phỉ nhổ: “Đàn ông đúng là hèn!” Sau đó kéo rèm ra, hung hăng đạp vào mông Thật Dương một phát, tiếp tục đi ngủ.

Hứa Dực bị cửa đập vào mũi, vẻ mặt cứng đơ rồi.

Cách nói nhất thể song hồn này, hắn chưa từng nghe thấy. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ là Lâm Nguyệt bị thương nên đổi tính. Từ trước đến nay có rất nhiều ví dụ giống thế.

Nhưng mà, hiện nay, những điều này đã không còn quan trọng nữa.

Hắn đứng trước cửa, nắm chặt hai tay, vết thương trên cánh tay lại bị chảy máu một lần nữa. Có lẽ nàng nói rất đúng, từ sau đêm đó, Lâm Nguyệt thích hắn đã chết rồi. Bất luận hắn bồi thường như thế nào đi chăng nữa, tất cả đã quá muộn.

Bỗng, Lý Do Hỉ nhớ ra cái gì đó, đột ngột mở mắt. Đúng rồi! Lông gà ở dưới gốc cây trong sân viện còn chưa kịp xử lý. Nhỡ đâu Hứa Dực nhìn thấy lại nghĩ đến việc nàng trộm gà thì thật là rất rất rất tệ đấy! Cho dù Lâm Nguyệt đã chết, nhưng thân thể thì vẫn còn đây, hắn vuốt mặt cũng phải nể mũi (7) chứ nhỉ?

Thế là sau khi nghĩ ngợi, nàng lại bò dậy, nhoài người về phía khe cửa hét to: “Anh cũng đừng quá buồn, tôi sẽ thay cô ấy sống thật tốt. Chỉ là, sau này anh đừng đến tìm tôi nữa, đỡ bị người khác nhìn thấy lại nói lung tung, tôi không thích anh một chút nào đâu đấy!