Chương 36: SAO TÔI LẠI KHÔNG GIỐNG NGƯỜI TỐT?

Đi thuyền đến nửa đêm, bắt đầu mưa to.

Tiếng sấm nổ vang, mưa rơi như tấm màn bằng châu, đập vào mui thuyền vang lên tiếp lộp bộp. Mưa gió thét gào điên cuồng, suýt thì làm lật thuyền nhỏ. Lý Do HỈ và Thập Dương khẩn trương bỏ thuyền, chạy vào bờ.

Nàng giương Khu ma tản (ô đuổi ma), cầm Bảo đăng mua ở chỗ Điểm Đăng đại sư, cùng Thập Dương dìu dắt nhau tiến về phía trước trong mưa rào.

Gió lớn cuốn theo mưa to như đang thổi quét tất cả mọi thứ, chớp giật hệt con rắn bạc như muốn bổ cả trời đất này ra.

Hai người đi trên bờ đê, nước mưa chảy xuống theo cái ô thành một tấm màn, không nhìn rõ mọi vật. Dưới chân lầy lội không chịu nổi, một nửa người Lý Do Hỉ bị nước mưa xối ướt đẫm.

“Đùng đoàng, đùng đoàng--” Sau lưng truyền đến âm thanh kỳ quái, mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động.

Lý Do Hỉ lau mặt, nói lớn tiếng: “Cậu nghe thấy tiếng gì không?”

Thập Dương ôm thật chặt Lý Viên Viên ở trong lòng, nhíu mày hỏi: “Tiếng gì gì cơ?”

Tiếng động càng ngày càng gần, Lý Do Hỉ đang muốn nói thì bỗng dưới chân bị hẫng, cả người ngã ra. Vô số đá trên núi và bùn đất hỗn tạp thành một dòng nước lũ cuốn nàng đi, hội tụ vào nước sông đang trào dâng.

Lý Do Hỉ và Thập Dương bị cuốn vào trong nước, rất nhanh bị tách ra. Nước lũ giống như mũi tên rời khỏi cung bay vào dòng nước, chỉ vài đợt chìm nổi đã không thấy tăm hơi.

Lý Do Hỉ bám chặt lấy Khu ma tản, mò được một cơ quan ở tay cầm, cái ô bật ra thành một quả cầu ở dưới nước, bao bọc nàng ở bên trong.

Pháp khí Điểm Đăng đại sư bán cho nàng đều là sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, công năng đa dạng. Quả cầu ô trôi ở trên sông, bập bềnh theo dòng nước, Lý Do Hỉ cuộn mình thành một cục bên trong, bị lăn lộn đến mức choáng váng -- Còn may là hôm nay chưa ăn tối, nếu không thì nguy rồi!

Đi thuyền gần nửa tháng, chỗ này cách cửa sông Hoài Thủy nhập vào biển rất gần. Nước lũ y hệt một con ngựa hoang bị tháo dây cương, đã vui vẻ hòa nhập vào biển rộng trong lúc mưa to rách trời, Lý Do Hỉ bị lắc lư, rất nhanh đã ngất đi.

Mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi một đêm.

Sau mưa trời tạnh, xanh biếc một mảnh như được tẩy rửa qua, mặt trời buổi sớm chiếu xuống một tầng sáng mỏng màu vàng kim.

Mòng biển bay thấp, nơi xa chân trời và đường biển hợp lại thành một đường thẳng. Vừa nhìn đã thấy một dải cát hẹp dài không thấy điểm cuối, mấy đứa bé chân đất chạy bành bạch đến đây.

Lý Do Hỉ bị một chuỗi tiếng “Cốc cốc” gọi tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt, khe hở của quả cầu ô lọt vào một tia nắng màu trắng.

Bấm đóng cơ quan, quả cầu ô mở ra “phịch” một tiếng, vài cái đầu tròn của mấy đứa trẻ bên ngoài chụm lại đây.

“A, bên trong là một người!” Có một đứa nói.

Lý Do Hỉ đưa tay che ánh mặt trời chói mắt, nhìn thấy mấy đứa bé đeo giỏ trúc, đi chân đất đang đứng trước mặt nàng. Đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bờ cát dài vô tận, hơi gió mặn, là mùi vị của biển.

“Đến bờ biển rồi.” Lý Do Hỉ lẩm bẩm.

Mấy đứa bé tò mò đánh giá nàng, mồm năm miệng mười hỏi: “Chị từ biển vào à?”

“Chị là người sao?”

“Quả cầu lớn này của chị là cái gì thế?”

“Trên người chị nhiều bùn thế, bẩn quá đi!”

Nàng cúi đầu nhìn theo bản năng, trên váy áo đầy bùn cát màu vàng, đúng thật là rất bẩn. Nhưng mà, còn sống.

Đầu óc Lý Do Hỉ vẫn còn chưa tỉnh táo, phía dưới váy bị sóng đánh phập phồng. Nàng đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi nào trước thì tay phải đặt trên cát bỗng truyền đến một cơn đau.

Nàng đau đến hít dài một hơi, nhấc tay lên nhìn, một con cua lớn đang kẹp ở ngón tay út.



Một cô bé nhanh chóng tiến lên túm tay nàng đặt vào trong nước biển, nước biển bao phủ lấy con cua trong chốc lát, nó đã thả ra rồi. Cô bé bắt con cua nhét vào giỏ trúc bên hông, vỗ vai nàng an ủi: “Được rồi, không sao rồi!”

Lý Do Hỉ thổi tay vù vù một lúc lâu, “Cảm ơn em.”

Đêm qua mưa to, sau khi thủy triều rút xuống lại dâng lên kèm theo không ít tôm cua và con sò xinh đẹp. Mấy đứa trẻ này đã đến bờ biển từ sáng sớm để nhặt cua thì phát hiện ra nàng, bây giờ thấy nàng không sao nên lại tản ra như ong vỡ tổ, vui vẻ chạy tung tăng trên cát, lưu lại một chuỗi dấu chân hỗn loạn.

Lý Do Hỉ vội kéo cô bé lúc nãy lại hỏi: “Đây là đâu thế?”

“Đây là Tam Giang thôn ở Hải Thành Đông giới, chị từ đâu đến?” Cô bé nghiêng đầu nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đen đúa nhưng đôi mắt lại rực sáng vô cùng.

Lý Do Hỉ chống Khu ma tản đứng lên, hỏi: “Thế các em có nhìn thấy một anh cao hơn chị chút xíu, mặc bộ quần áo màu vàng kim và một con hổ con màu trắng không? Họ là bạn chị, bọn chị bị nước lũ tách ra.”

“Oa!” Cô bé giơ một ngón tay lên, vẻ mặt đã hiểu rõ: “Em biết rồi! Các chị từ cửa biển đến đây! Mỗi năm mưa to đều sẽ có rất nhiều người bị dạt lên bờ. Chị nói người kia em chưa từng nhìn thấy, nhưng mà chắc chắn cũng ở gần đây thôi, em giúp chị đi tìm nhé!”

Cô bé nói xong thì nắm lấy tay nàng. Lý Do Hỉ vừa mới động đậy thì chỗ mắt cá lại nhói lên một cơn đau. Nàng còn tưởng lại là con cua, xách váy lên nhìn thì thấy -- Hay thật đấy, không biết từ lúc nào mà chỗ mắt cá chân đã sưng lên một bọc to như cái bánh bao không nhân, chạm nhẹ một cái thôi đã đau đến đòi mạng!

Có khả năng là đêm qua sau khi ngất đi, không cẩn thận nên bị trẹo rồi, Lý Do Hỉ đoán.

Cô bé ngồi xổm xuống giúp nàng kiểm tra xem, “Ai da, sưng lên rồi đấy! Đau không?”

Một trận gió đen nổi lên trên mặt đất, bỗng Kê Vô Trần hiện thân. Lý Do Hỉ vội vàng túm chặt tay hắn ôm vào lòng, “Không được! Nhanh quay vào, dáng vẻ này của anh sẽ dọa bạn nhỏ sợ đấy!” Thế là Kê Vô Trần đi ra chưa đến nửa khắc lại bị nàng nhét trở vào.

Hắn ngã lăn ra trên thảm cỏ trong thức hải, Lý Do Hỉ an ủi hắn trong lòng: “Không sao, vết thương nhẹ ý mà, anh đừng tùy tiện ra ngoài. Ở đây toàn là người thường, anh mặc cả người đen xì xì thế không giống người tốt, đừng có dọa người ta đấy!”

Kê Vô Trần lặng im -- Sao tôi lại không giống người tốt?

Cô bé ngẩng đầu nhìn đông ngó tây, “Chị đang nói chuyện với ai thế?”

Lý Do Hỉ ai ui một tiếng, “Đau quá, đau quá, làm thế nào đây…..”

Cô bé đứng lên, xoay giỏ trúc ra sau lưng, “Em đưa chị về nhà em trước đã, chị có thể ở nhà em, em có thể tìm bạn giúp chị, nhưng chị phải trả tiền cho em.”

Lý Do Hỉ thấy cô bé tuổi nhỏ mà rất biết làm ăn, cứ như là gặp được phiên bản nữ của Điểm Đăng đại sư. Nàng cười bất đắc dĩ, gật đầu: “Được, đi thôi.”

Cô bé tên Diêu Diêu (cá đuối), cả tuổi mụ mới là mười hai, nhà ở trong một làng chài nhỏ ven biển -- Tam Giang thôn.

Lý Do Hỉ ngồi trên ván giường trụi lủi trong nhà Diêu Diêu, ngẩng đầu nhìn trời -- Không biết có phải nóc nhà bị gió to tối qua thổi bay mất không, trong nhà sáng rực.

Đống hỗn độn ngoài sân còn chưa kịp thu dọn, chỉ kéo căng một sợi dây thừng ra phơi chăn đệm, hàng rào trúc đổ trái đổ phải, hiển nhiên là tình hình chiến đấu tối qua rất kịch liệt.

Diêu Diêu vừa vào nhà đã vội đi đun nước tắm cho Lý Do Hỉ.

Nàng chống nạng đứng ở cửa bếp nhìn cô bé bận trước bận sau một mình, không khỏi hỏi: “Cha mẹ em đâu, họ không ở nhà à?”

Củi bị nước mưa làm ẩm, đốt trong lò bốc lên khói dày đặc. May mà trên nóc nhà chỉ còn lại mấy cái dầm nên hai người cũng không bị hun.

Diêu Diêu nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, chẳng hề để ý nói: “Ba năm trước cha em ra biển cũng chẳng thấy quay lại, mẹ em tái giá đến chỗ khác rồi.”

Lý Do Hỉ dừng lại một chút, nhìn xung quanh, quả thực nhà của Diêu Diêu có thể hình dung là nghèo rớt mồng tơi, còn trống hơn cả mặt đường bị mưa to cọ rửa nữa.

“Thế em chỉ có một mình, không ai chăm sóc à?”

Diêu Diêu ngồi trên cái ghế ba chân, vẫn duy trì được thăng bằng một cách kỳ diệu, đang phồng má thổi lửa. Cô bé quay đầu lại, đôi mắt bị hun khói đến sáng lấp lánh, “Diêu Diêu có thể chăm sóc bản thân mà.”

Lý Do Hỉ im lặng hồi lâu, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được: “Thế mẹ em đâu, sao bà ấy tái giá lại không mang em theo?”



Diêu Diêu đứng dậy, lấy cua ở trong giỏ ra cho vào chậu nước rửa, hỏi: “Ăn cua không?” Lý Do Hỉ gật đầu, Diêu Diêu thả cua vào l*иg hấp, đậy nắp lại, nói: “Em là con gái mà, mẹ em không thể dẫn em đi theo được. Hơn nữa, em còn muốn ở đây đợi cha em về nữa, chỗ nào em cũng không đi.”

Lý Do Hỉ không tin nổi, “Cho nên em ở đây một mình ba năm rồi?”

Diêu Diêu gật đầu: “Đúng thế, một mình em cũng rất tốt mà. Trừ việc cha em không ở bên cạnh ra thì vẫn hệt như trước.” Nói đến đây cô bé lại rất vui vẻ, “Hê hê, lâu rồi em chẳng nhặt được người nào, nhặt được chị là vận may của em đấy!”

“Bình thường em nhặt người trên bờ biển về nhà chăm sóc, sau đó đòi tiền họ à?” Lý Do Hỉ lo lắng, “Nếu nhặt phải người xấu thì làm sao đây?”

Diêu Diêu nhét thêm mấy thanh củi vào lò, “Đương nhiên em sẽ không nhặt loạn lên, em chỉ nhặt mấy chị gái xinh đẹp như chị thôi. Mấy người nhìn có vẻ giống người xấu, em sẽ không nhặt đâu. Hơn nữa em đã rất nghèo rồi, không sợ. Có mấy người không có tiền thì sẽ giúp em sửa nhà, em cũng không cần tiền của họ đâu!”

Lý Do Hỉ bị cô bé chọc cười, đứng dựa vào khung cửa nhìn. Ba năm trước, cô bé cũng mới tám, chín tuổi mà thôi. Nhỏ như vậy đã phải sống một mình, thật không dễ dàng.

Diêu Diêu tiếp tục nói: “Em còn có thể giúp người ta vá lưới đánh cá, giặt quần áo, đều có thể kiếm tiền.”

Lý Do Hỉ vẫy tay với cô bé, lấy một nắm linh thạch từ trong túi giới tử ra cho. Diêu Diêu mở to mắt, không thể tin nổi: “Nhiều thế này á! Quá nhiều rồi, em không dám lấy!”

Linh thạch của Lý Do Hỉ đều có phẩm cấp cao, Diêu Diêu chọn đi chọn lại trong lòng bàn tay nàng, chọn được một viên linh thạch tam phẩm nhỏ nhất, giơ lên trước mắt nhìn dưới ánh mặt trời.

Linh thạch trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng, linh lực bên trong hiện ra chuyển động như sợi tơ, Diêu Diêu chớp mắt: “Là thật!”

Cô bé vén áo, vui vẻ vô cùng cho linh thạch vào một cái túi sâu nhất, mừng rỡ đến mức nhảy lên nhảy xuống tại chỗ ba lần, “Không cần nhiều thế này, một viên là đủ rồi! Viên này đã đủ cho em dùng rất lâu đấy! Chị thật hào phóng!”

Lý Do Hỉ cầm cánh tay mảnh khảnh của cô bé, kéo đến trước mặt, nhét hết tất cả linh thạch vào túi áo cô bé, chớp mắt: “Chỗ linh thạch này cho em hết, nhưng mấy ngày nay, em phải phụ trách chăm sóc chị. Không cần phải đi làm việc khác nữa! Em được chị bao trọn gói rồi!”

Diêu Diêu ngơ ngác nhìn nàng, trong đôi mắt to đã ngập một tầng hơi nước mỏng dần dần tụ lại. Cô bé bổ nhào vào lòng Lý Do Hỉ, lo nàng đứng không vững, chỉ ôm lỏng thôi. Lúc lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đã khôi phục sáng trong.

Cô bé nhanh chóng quay người, tông cửa xông ra, “Em đi mua thuốc trị thương cho chị!”

Lý Do Hỉ nhìn quanh tiểu viện hở bốn phía này, không thể tưởng tượng nổi một đứa bé mới chừng đấy tuổi sống một mình qua ba năm nay thế nào nữa, không biết đã khóc thầm sau lưng bao nhiêu lần rồi.

Lúc quay đầu lại, một người đứng trước mặt, Lý Do Hỉ không để ý nên bị giật mình, chân không vững liền ngã ra sau.

Kê Vô Trần nghiêng người đỡ eo nàng, gió nhẹ thổi qua tóc đen dài của hắn, rơi lên mặt nàng, hơi ngứa.

“Ớ…..” Lý Do Hỉ thả vạt áo hắn ra, lưu lại một dấu tay bùn màu vàng.

Đúng là ném đá hội nghị! Đáng giận!

“Tôi, tôi muốn tắm rửa…..” Lý Do Hỉ lẩm bẩm.

Con ngươi của Kê Vô Trần như giếng cạn không gợn sóng. Bế nàng đến bên giường ngồi, vén áo ngoài lên, ngồi xổm trên đất, nhấc chân phải của nàng lên. Lòng bàn tay đặt vào chỗ bị thương ở mắt cá chân, khí đen bảo phủ, không đến một lúc đã hồi phục như ban đầu.

Lý Do Hỉ còn chưa kịp phản ứng. Hắn nhấc tay áo, trong bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng, một tấm khăn trải giường lớn đã bay đến phủ phía bên trên bồn tắm rồi.

Làm xong, hắn lại phất áo mà đi, chỉ còn lại Lý Do Hỉ đang há mồm trợn mắt.

Lý Do Hỉ giơ tay ra muốn giữ hắn lại, nhưng góc áo kia lại trôi tuột khỏi tay nàng như con cá, “Ơ…..”

Sau một lúc lâu, trong thức hải truyền ra một giọng nói: “Không cần nghĩ nhiều, cô bị thương sẽ làm cho bản tọa tu hành bị trở ngại.”

Lý Do Hỉ thử động mắt cá chân, quả nhiên đã không đau nữa rồi. Nàng nước đến bên khăn trải giường rủ xuống kia cởϊ qυầи áo, bước vào bồn tắm, “Này, không phải anh giận rồi đấy chứ?”

Giọng nói của Kê Vô Trần lạnh lùng: “Bản tọa xấu xa, chớ để dọa đến người khác.”

Lý Do Hỉ ngâm mình trong bồn tắm, cười đến rung cả hai vai.