Chương 119: LÀ MỘT LANG DIỄM!

Dương Thiền Tông giới, Tây Sơn tự.

Điểm Đăng ngồi một mình dưới gốc cây hải đường trong chùa, nhắm mắt đả tọa.

Hồi lâu, rốt cuộc lão ta cũng dần mở mắt, khép hai ngón tay của bàn tay phải, rút ra một sợi kim quang trên trán, đưa vào trong gốc cây.

Hải đường tự lung lay mà không cần gió, nụ hoa dần nở ra, tận tình hấp thu chất dinh dưỡng. Theo luồng kim quang được rót vào, đóa hoa nở càng thêm xinh đẹp, lá cây càng thêm sáng bóng, cứ như là được mưa xuân tưới vậy.

Ngọc Vô Tình thấy cảnh này, không kiềm được hoảng hốt. Ông ta vội bước nhanh đến, mặt mày lo lắng, lại dừng ở ngoài mấy trượng, không dám quấy rầy lão.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Điểm Đăng cũng dừng tay, thở phào một hơi, cười nói: “Tiện nghi cho tiểu tử này rồi.” Cây hoa hưng phấn, đung đưa cánh hoa rơi đầy xuống người lão, cứ như đang trả lời lão vậy.

Ngọc Vô Tình vội tiến lên, không hiểu: “Sư tôn! Đây là vì sao?”

Điểm Đăng đứng dậy, thân hình hơi không vững, Ngọc Vô Tình vội đỡ lão, “Sư tôn…..”

Điểm Đăng lại vung tay phải lên, huyễn ra thiền trượng, giao cho Ngọc Vô Tình. Trượng có ba tầng, tổng cộng mười hai vòng tròn to nhỏ khác nhau treo ở trên. Cây trượng này chính là đại biểu cho trụ trì Tây Sơn tự.

Lúc vừa xong, Điểm Đăng đã rót hết tu vi toàn thân vào trong gốc cây, bây giờ lại giao thiền trượng cho Ngọc Vô Tình. Đây là ý gì thì đã quá rõ ràng rồi. Nhưng ông ta vẫn không hiểu, “Sư tôn sắp phi thăng rồi, vì sao lại tản hết tu vi?”

Điểm Đăng lắc đầu, mất đi tu vi, cả người đã già đi rất nhiều ngay lập tức. Khuôn mặt tiều tụy không ánh sáng, con ngươi đυ.c ngầu, ngay cả tiếng nói cũng khàn vô cùng, thế mà vẫn an ủi Ngọc Vô Tình: “Không sao.”

Tiếng nói vừa dứt, Kim Cố, đồ đệ của Kim Dã chưởng môn Kim Cương phái, vội vội vàng vàng chạy đến, “Điểm Đăng đại sư, việc lớn không tốt rồi! Mấy người phàm cả người đầy máu ngã vào cửa chùa, nói yêu nữ Ngọc Yên bắt rất nhiều người trong trấn, còn điểm danh muốn ngài đi một mình đến đổi lấy con tin. Nếu không thì ả sẽ gϊếŧ sạch toàn bộ mấy người phàm này! Ngài mau đi xem đi!”

Chắc là đã dự liệu từ sớm, Điểm Đăng không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ hơi xoa cằm, “Không cần hoảng hốt, lão nạp đi đây.”

Ngọc Vô Tình vội túm chặt lão, năn nỉ, “Không! Sư tôn, để con đi ạ.” Người có tu vi mà còn không đánh lại được ả, bây giờ không còn tu vi nữa, chẳng phải là sẽ bị ả đánh chết?

Điểm Đăng im lặng nhìn ông ta một lúc, dường như nghe được tiếng lòng của ông ta.

Lúc này, Kim Dã chưởng môn cũng chạy ra từ đâu không biết. Ông ta thấy dáng vẻ này của Điểm Đăng, chấn động vô cùng, “Điểm Đăng đại sư! Sao lại thế này? Tôi nhớ là đại sư đã giới sắc rất nhiều năm rồi mà! Sao có thể qua một đêm mà uể oải đến mức độ này?”

“Lão nạp…. Khụ khụ khụ…..” Điểm Đăng suýt thì nghẹn nước miếng chết toi mất. Lão che miệng ho sặc sụa, hiển nhiên là bị tức không nhẹ.

Kim Dã thấy lão suy yếu như thế, lập tức huyễn ra pháp thân, thân hình cao lớn đột ngột, như một ngọn núi nhỏ, giẫm chân một cái là có thể làm cho phòng ở không vững chắc của Tây Sơn tự sụp đổ.

Ở Kim Cương phái, trừ nữ ra, nam đệ tử đều không mặc áo. Thân là chưởng môn, đương nhiên Kim Dã cũng thế. Dáng người ông ta hoàn toàn không tương xứng với nét mặt già nua kia. Cả người như được xoa dầu vậy, tỏa sáng lòe lòe, đầu cũng bóng loáng, cơ bắp lộ ra cứng như đá. Ông ta nảy cơ ngực lên hai cái, đọ hai nấm đấm, an ủi Điểm Đăng: “Đừng sợ! Để tôi đi gặp yêu nữ!”

Điểm Đăng bất đắc dĩ, vội gọi ông ta lại, “Không cần! Đây vốn là thù cũ giữa lão nạp và Ngọc Yên, bây giờ cũng đến lúc phải giải quyết rồi.”

Ngọc Vô Tình lo lắng, “Nhưng mà sư tôn…..” Điểm Đăng giơ tay cắt ngang ông ta, “Nhân quả đã được định sẵn từ lâu, không cần lo lắng.” Nói xong, lão xoay người đi, mặc dù dáng người hơi còng nhưng bước chân lại rất kiên định.

Kim Dã và Ngọc Vô Tình nhìn nhau một cái, lập tức nói: “Chúng ta đi theo sau, nếu có gì thay đổi thì cũng dễ dàng hỗ trợ.”

Ngọc Vô Tình gật đầu, nhìn bóng lưng của Điểm Đăng, nói: “Nhưng tôi tin tưởng nhất định sư tôn làm việc là có đạo lý của người.”



ơ

Trong cuộn tranh Phương Hồi Tố Duyên.

Viện của Ô Thiệu Tùng nuôi mấy con tiên hạc. Lúc này đây, Thập Dương, Lý Do Hỉ và Vô Trần, ba người đang ở ngoài Hạc viên. Mấy con tiên hạc đứng bên đầm nước, cúi đầu dùng mỏ chải vuốt bộ lông, tư thái hết sức tao nhã.

Thập Dương xoa hai tay, nóng lòng muốn thử, “Không biết là từ lúc nào bắt đầu nữa, em luôn muốn nếm thử mùi vị của bọn gà này. Chị nhìn cái chân kìa, dài chưa, chị nhìn bộ lông kìa, trắng chưa!”

Lý Do Hỉ bĩu môi, “Nhưng rõ ràng bọn nó là tiên hạc mà, không hề cùng loại với gà có được không? Hai chân như cái que, chẳng hề có tí thịt nào. Hơn nữa, không phải tiên hạc đều được dùng để cưỡi à, ăn nó có hơi phung phí của trời không?”

Thập Dương nói: “Có gì khác biệt chứ? Trong mắt em, bọn nó chính là một đống thịt biết bay mà thôi.”

Lý Do Hỉ chỉ đành che mắt, “Thế em đi đi, chị sẽ xem như không nhìn thấy.”

Thập Dương nhảy qua hàng rào Hạc viên ngay lập tức. Mấy con tiên hạc chưa bao giờ trải nghiệm thế nào là lòng người hiểm ác, đâu có ngờ được Thập Dương muốn ăn bọn chúng, bị cậu ấy túm cổ một cách dễ dàng.

Thập Dương vui vẻ rạo rực xách cổ hai con hạc béo nhất, đang chuẩn bị ra ngoài, một đạo chưởng phong lạnh lẽo bay nhanh về hướng cậu ấy. Cậu ấy vội vàng nghiêng đầu tránh đi theo bản năng, ánh sáng trắng xẹt ngang qua má cậu ấy, cắt ra một vết máu nhỏ.

Người đến chính là Ô Thiệu Tùng, Thập Dương sớm chiều làm bạn với hắn ta, nếu không phải đã quen thuộc với chiêu thức thì chỉ sợ bây giờ đã thân, đầu hai nơi rồi.

Trong lòng Thập Dương nhảy dựng, vội ném hạc trong tay xuống, nâng tay áo lên che mặt, nhảy mấy cái đã biến mất ở sâu trong Hạc viên. Hai con hạc còn đang ngây ngây ngốc ngốc ở tại chỗ, không biết suýt nữa thì mình đã thành thức ăn trên đĩa của người ta rồi.

Lý Do Hỉ quay đầu lại nhìn, thấy một người mặc áo trắng, tay áo gọn gang, đang chỉ kiếm vào bản thân, hét lên một tiếng: “Ngươi là người nào!”

Cho đến nay, nàng còn chưa từng gặp qua nguy hiểm chân chính nào cả, chưa từng tu luyện, càng chẳng biết chút pháp thuật, chiêu thức nào. Đối diện với tình huống này, căn bản là nàng không thể phản ứng lại. Nàng đứng sững sờ tại chỗ, chỉ là theo bản năng thì trong đáy lòng cũng cảm thấy sẽ chẳng sao cả.

Tay Ô Thiệu Tùng cầm cành đào, thấy tu vi nàng nông cạn, lại càng không biết phản kháng, cũng chẳng hiểu sao lại có thể lén lút vào Hạc viên. Đang lúc lập đàn, hắn đoán chắc là đệ tử môn phái khác vô tình xông vào, muốn thu chiêu lại để hỏi cho rõ ràng trước đã. Nhưng lại có một bóng đen đã xông đến bên cạnh – Chính là Vô Trần!

Trên mặt Vô Trần còn bịt khăn đen, ngưng uế khí thành kiếm, muốn công kích. Sắc mặt Ô Thiệu Tùng bỗng trở nên nghiêm túc – Là ma!

Hắn ta cũng không thu tay nữa, chiêu thức trở nên càng sắc bén hơn, áo trắng bay lượn, nhẹ nhàng như gió. Đương nhiên Vô Trần cũng không khác gì, kiếm uế khí trong tay bừng bừng, lộ ra sát tâm.

Hai thiếu niên so chiêu trong rừng trúc ngoài Hạc viên. Một người trong sáng như ánh nắng ban ngày, một người trầm đυ.c như bóng tối ban đêm. Nhìn Vô Trần có vẻ vô hại, nhưng uế kiếm trên tay đều đánh thẳng từng chiêu đến chỗ nguy hiểm. Đương nhiên là Ô Thiệu Tùng cũng không rơi vào thế hạ phong, hắn ứng đối linh hoạt, cành hoa đào bay múa như loạn huyết phi hồng. Hai người công thủ các loại, đã qua trăm chiêu mà khó phân thắng bại!

Lý Do Hỉ đứng ở nơi không xa, nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, một đen, một trắng, giao thủ nhanh như chớp giật. Kiếm quang xẹt qua từng trận, kèm theo gió lốc, lá trúc trên đỉnh đầu bay xuống như tuyết rơi.

Hai chàng đẹp trai đến trời đất cũng phải lu mờ đang đánh nhau vì nàng!

Cảnh tượng như thế này, chỉ cần mỗi một lần bấm pause đều sẽ là một bức tranh hoàn hảo, khó mà thêm bớt. Rốt cuộc là nhân hay là quả, nàng đã không thể phân biệt rõ được nữa. Chỉ là cảnh tượng như thế, sợ rằng cả đời cũng không thể quên.

Đối với hai thiếu niên mà nói, cũng là một lần gặp gỡ, cả đời khó quên.

Thập Dương chạy trối chết, hoảng hốt đi bừa, cũng không biết là đã chạy đến đâu. Với Ô Thiệu Tùng, cậu ấy luôn có một loại cảm giác sợ hãi từ trong xương. Người này đã cho cậu ấy sinh mạng lần thứ hai, đồng thời lại đánh nhốt cậu ấy vào Phong Ma đài, bỏ cậu ấy mà đi.



Cho dù hiện tại đã chạy ra ngoài, cậu ấy vẫn còn sợ hãi. Sợ gặp lại hắn ta, sợ bị trở về quá khứ, trở về bóng tối vô hạn, vô biên. Bị nhốt tận một nghìn năm, nếu không phải Kê Vô Trần, chắc chắn cậu ấy sẽ không kiên trì được.

Bên cạnh cậu ấy có một người tiến lên, người này huých qua vai cậu ấy, đẩy sang bên cạnh. Thập Dương quay đầu sang nhìn, không biết lúc nào thì mình lại đến quảng trường phía trước đại điện của Đồ Lục đảo rồi.

Giờ đây, quảng trường có đầy người đang đứng, không biết đã xảy ra chuyện gì, người nào người nấy đều có vẻ mặt nghiêm trọng.

Lúc này, một tiếng nói vang lên, “Nếu việc này là do tiểu tăng mà ra, đương nhiên tiểu tăng sẽ giải quyết cho chư vị.”

Là giọng của Điểm Đăng!

Không biết là ai trong đám người lên tiếng: “Yêu nữ kia chỉ rõ đại sư phải đi, tất nhiên là có âm mưu, không thể không đề phòng!”

“Đúng thế, theo lão phu thấy, việc này chính là do một mình ả ta gây ra, không liên quan đến đại sư.”

Những tiếng phụ họa đồng thời vang lên, dường như mọi người đều nói tốt cho Điểm Đăng, nhân duyên của lão ta cũng tốt đấy.

Thập Dương nghe mà như lọt vào sương mù, thuận tay kéo một đệ tử Đồ Lục đảo, hỏi: “Đây là chuyện gì thế này?”

Đối phương chỉ xem cậu ấy như đệ tử môn phái khác, lặng lẽ nói thầm bên tai: “Vừa mới có người đến báo, một yêu nữ thừa dịp nghi lễ lập đàn cầu khấn, phòng vệ dưới chân núi lỏng lẻo, bắt cóc rất nhiều người phàm ở Dao Thủy thành! Còn chỉ mặt điểm tên Điểm Đăng đại sư phải đi đổi lấy con tin đấy! Nếu không đi thì cứ một canh giờ gϊếŧ một trăm người, hai canh giờ gϊếŧ hai trăm người…..”

Thập Dương nhíu mày, “Yêu nữ kia tên là gì?”

Đối phương chép miệng hai tiếng, “Điều này thì không biết, nhưng theo cách làm người của Điểm Đăng đại sư, đương nhiên sẽ không không để ý đến sự sống chết của người ta đâu.”

Hầu như Thập Dương dùng đầu gối cũng nghĩ ra được là chuyện gì rồi, cậu ấy đang muốn đi xem thử, lại nhớ ra mãnh liệt là Kê Vô Trần và Lý Do Hỉ không hề đi theo ra đây!

Nguy rồi! Cậu ấy thầm mắng một tiếng, nhanh chóng bay đi.

Bên ngoài Hạc viên, Ô Thiệu Tùng và Vô Trần còn đang đánh nhau, đánh lâu thế rồi còn không thấy mệt mỏi. Nhưng Lý Do Hỉ đứng mệt rồi, tìm một tảng đá bên đường để ngồi xuống, từ từ xem, thuận tiện lấy ra một nắm hạt dưa để nhằn, đã nhằn đến vỏ rơi đầy đất. Xem đến chỗ hay, nàng còn khen ngợi, cổ vũ.

Thập Dương trở về theo đường cũ, xuyên qua Hạc viên, bịt mặt xong rồi mới lặng lẽ bò qua đến sau lưng Lý Do Hỉ, chọc eo nàng.

Lý Do Hỉ quay đầu lại, lập tức giận dữ bừng bừng, “Cái đồ vô lương tâm nhà em! Thế mà lại chạy một mình mất!”

Thập Dương nói: “Không phải em đây đã quay lại rồi à, đừng phí lời nữa, bên chỗ Điểm Đăng xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải nhanh chóng đi theo đấy!”

Lý Do Hỉ xoay lại nhìn hai người đang đánh nhau đến khó khăn chia lìa, nói: “Nhưng bên này phải làm thế nào?”

Thập Dương đảo tròng mắt, nói: “Đợi em một tí, lập tức quay lại!” Nói xong thì chạy mất.

Cậu ấy quay lại rất nhanh, trong tay còn bế một em bé sơ sinh, Lý Do Hỉ kinh ngạc, “Sao em lại bế chính mình đến đây rồi?”

Thập Dương không nói thêm gì, hét to về phía Ô Thiệu Tùng và Vô Trần, “Đừng đánh nữa, xem xem đây là gì này!” Nói xong thì ném em bé ra ngoài!

Lý Do Hỉ không kiềm nổi mà phải giơ ngón tay cái lên – Đối xử với bản thân tàn nhẫn đến thế! Là một lang diễm!