Sau khi buổi biểu diễn kết thúc và người hầu thu dọn đồ đạc, Thiên Nhiết Triết bằng cách nào đó đã đi theo Ôn Tần Tây suốt quãng đường về nhà và bám lấy anh như keo che con cừu nhỏ khỏi những con sói đói khác.
Ôn Tần Tây thật sự muốn đuổi hắn đi, nhưng lại càng cảm thấy khó chịu, nhất là sau khi anh thoát khỏi những thằng biếи ŧɦái trước đó. Chiếc giường êm ái và bữa tối ấm áp đó là điều ít nhất anh có thể làm để cảm ơn hắn. Ôn Tần Tây phải lén đưa Thiên Nhiết Triết vào nhà như lén đưa bạn gái vào ký túc xá, điều mà trước đây anh chưa từng làm.
"Lâm đại ca, anh có nhất thiết phải mang hắn ta suốt ngày không. Ngày mai anh có thể thưởng cho hắn ta luôn hai bát đồ ăn" Lâm Minh Tự thì thầm vào tai Lâm Kinh Tạ.
"Có gì cần nói thì nói to lên. Đừng ngại, tôi biết tôi đẹp trai nên không cần phải nói về điều đấy. Hãy nói to và tự hào như thế này “Thiên đại ca rất đẹp trai". Lặp lại theo tôi, Thiên là người-," Thiên Nhiết Triết nói với ánh mắt chế nhạo trước khi đẩy Lâm Minh Tự và đặt bàn tay lên vai Lâm Kinh Tạ
"Chết tiệt! Thằng nào lại nói mày đẹp trai, một con troll xấu xí thì giống hơn," Lâm Minh Tự cực kỳ cáu kỉnh đáp lại và ước mình có thể bẻ gãy cánh tay đó ra khỏi vai Lâm Kinh Tạ.
Ôn Tần Tây đã nhiều lần cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thiên Nhiêt Triết nhưng mỗi lần thì đều bị kéo vào gần hơn, khiến sự cố gắng của anh trở nên vô ích.
Tâm trí anh đột nhiên quay trở lại thời cấp ba, nhớ lại khi Thiên Nhiêt Triết đã từng như thế này cùng với bạn bè của mình vênh váo quanh sân trường cùng với những nữ sinh la hét đến ngạt thở. Anh sẽ quan sát họ qua cửa sổ và ước mình có thể trở thành một phần của nhóm đó. Có lẽ anh sẽ tìm được một cô loli dễ thương để làm đẹp dưới khán đài.
"Haa, đúng là một giấc mơ hão huyền", anh nghĩ khi nhìn lên hàng rào mà họ sắp nhảy qua. "Minh Tự, nhảy qua trước và kiểm tra xem bên kia có thông thoáng không," Ôn Tần Tây vỗ lưng cậu nói nhưng Lâm Minh Tự bĩu môi lắc đầu không đồng ý
"Ai sẽ giúp anh khi em trèo qua?" cậu phàn nàn coi Thiên Nhiết Triết như không tồn tại.
"Aish đừng làm khó nữa, Thiên Nhiết Triết cao hơn. Hắn ta sẽ nâng tôi lên,” Ôn Tần Tây cau mày khó chịu nói.
Lâm Minh Tự đã rất kiềm chế khi tên chó Thiên Nhiết Triết chế nhạo "Mày nghe rồi đấy, tao cao hơn đấy" hắn nói với nụ cười ranh mãnh vô tình xúc phạm Ôn Tần Tây.
"Nếu thằng đấy lùn thì tôi là gì? Anh định gọi tôi là một tên lùn chết tiệt à?" Ôn Tần Tây lườm hắn một cái. Thiên Nhiết Triết nhìn lại anh đột nhiên thấy Lâm Minh Tự đang tức giận này đáng yêu đến lạ thường. Hắn chỉ muốn chọc, chọc mèo con cho đến khi nó nổi điên rồi xoa nhẹ nhàng cho đến khi nguôi giận.
Nhận ra sai lầm của mình, Thiên Nhiết Triết cố gắng xoa dịu Lâm Minh Tự nếu không anh ấy có thể đổi ý và đuổi hắn ra ngoài ngay đêm nay. "Không, không phải đâu, chỉ là một trò đùa thôi,"hắn vừa nói vừa xoa vai anh một cách dỗ dành.
"TᏂασ mẹ! Sao cảm giác như chồng đang giỗ vợ nhỏ vậy", Ôn Tần Tây nghĩ thầm, hất tay Thiên Nhiết Triết ra khỏi vai anh.
“Phiền phức,” anh nói rồi chỉ vào Lâm Minh Tự, “Ta không có cả ngày đâu.”
Lâm Minh Tự ngoan ngoãn nhảy qua hàng rào rồi nói lớn: "Lâm đại ca an toàn rồi".
“Đẩy tôi lên,” Ôn Tần Tây nói trong khi Thiên Nhiết Triết đan các ngón tay vào nhau, dựa vào bức tường đối diện với anh.
Ôn Tần Tây giẫm tay, leo lên trên vai của Thiên Nhiết Triết, đi tới đỉnh tường. Anh đột nhiên hét lên như một chú cún con khi mông anh bị vuốt ve.
"Này, bạn nghĩ bạn đang đặt tay ở đâu?" Ôn Tần Tây nói xong nhìn xuống con người như đang bị điện giật, bàn tay phạm tội đông cứng giữa không trung. Hắn lắc đầu phủ nhận như thể bị buộc tội. "Đừng lộn xộn nữa, nhảy qua đi." Ôn Tần Tây nói, đi tới bên kia.
Sự đυ.ng chạm kia chắc chắn là vô tình nhưng niềm vui đi kèm với nó hoàn toàn là cố ý. Thiên Nhiết Triết thấy cặp mông săn chắc của Lâm Minh Tự rất dễ chịu khi chạm vào. Hắn cảm thấy muốn chạm vào nó nhiều hơn và thậm chí còn bóp nhẹ nó. Hắn hy vọng sẽ có thêm nhiều lần hơn nữa. Trong chốc lát, bọn họ đã thành công lẻn vào phòng Lâm Kinh Tạ, hoàn toàn không biết bản thân đã bị phát hiện.
“Lâm lão gia, các thiếu gia đã quay lại nhưng lại nhảy qua hàng rào phía sau biệt phủ cùng với 1 người lạ” người hầu chạy đến phòng làm việc chính khi chứng kiến một phần tội ác cho biết.
Lâm lão gia rõ ràng đã dặn dò người hầu phải báo cho ông biết khi nào bọn nó trở về nhưng không ngờ lại phạm tội ác tày trời như vậy, cố ý lén lút đưa người vào phủ. Khuôn mặt ông cau có hỏi thêm, "Có phải là một cô gái không?" Nếu đúng là như vậy thì bọn nó sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng ban mai một lần nữa.
"Thầ-thần không biết. Xin lỗi ngài, thần đã không nhìn kỹ hơn," người hầu sợ hãi nói.
Lâm lão gia ném hết đồ đạc trên bàn, nổi cơn thịnh nộ rồi lao ra khỏi phòng, lẩm bẩm: "Hai tên ngu đó nghĩ rằng ta đã già rồi đầu óc lú lần rồi, tốt nhất là bọn nó nên suy nghĩ lại."
Tâm trí ông đã quay cuồng với nhiều kịch bản khác nhau. Ông chưa bao giờ động tay vào chúng, được thôi, có thể là một lần nhưng đó chỉ là một cú đánh nhẹ khi chúng còn nhỏ. Nếu mọi chuyện diễn ra như ông nghĩ, ông đã lên sẵn kế hoạch đánh bọn nó đến mức nó không dám nhìn phụ nữ nữa cho đến khi bước sang tuổi bốn mươi.
Giống như một sĩ quan cảnh sát đang tiến hành một cuộc truy quét ma túy, ông đá tung cánh cửa và hét lên: "Lâm!" trước khi cứng đờ với vẻ mặt bối rối. "Bọn chúng đang làm cái quái gì vậy?" ông nghĩ đứng đó như một bức tượng.