Bước vào phòng, Mễ Tiểu Đóa nhìn thấy em trai ngốc của mình đang nhàm chán nghịch ngón tay.
Tên ngốc thứ hai, không, tên ngốc thứ ba của một gia đình địa chủ!
Cậu vừa nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu: “Ngọc…”
Nhìn thấy gương mặt người trước mặt, nụ cười liền cứng lại: “Chị? Sao chị còn chưa đi?”
Nghe một chút coi, đây là tiếng người sao?
Mễ Tiểu Đóa bực mình, bàn tay nắm chặt lại.
Cô lăn lộn nửa ngày mới gặp được em trai ruột, còn đang phân vân nên đưa nó lên trời cao hay xuống địa ngục đây.
Mễ Lai là một thiếu niên mũm mĩm cao lớn khỏe mạnh, sau lưng được nhét một chiếc gối, nằm trên chiếc giường đơn khiến chiếc giường có vẻ nhỏ hơn hẳn.
Ngũ quan của cậu cũng không tệ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, vừa thấy liền biết là người ăn uống không lo, trắng như một que kem, nói đúng hơn người không khác tên là bao, cậu giống như hạt gạo trắng trẻo no đủ, lộ ra vài phần ngây thơ chất phác.
Mễ Tiểu Đóa nhìn sắc mặt cậu hồng nhuận, xem ra tình trạng cũng không tệ lắm, chỉ là trên đùi bị cố định bằng thạch cao.
Bả vai bị cọ trúng, Lưu Như Ngọc cúi đầu bước nhanh đi qua, tựa hồ như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Mễ Tiểu Đóa cảm giác cả người cô ta mang theo vài phần chạy trối chết.
Cô đặt thuốc lên bàn, đứng ở bên cạnh nhìn Mễ Lai đang mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng vẻ như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.
Nhìn dáng vẻ thê thảm của em trai, một câu trào phúng bị nuốt xuống cổ họng. Cô quan tâm ngồi xuống mép giường, đầu tiên là nhìn cái chân hỏng, sau đó bưng kín miệng, vẻ mặt thương tiếng: “Ai nha ~”
“Bọc kín mít như này là bị thương nghiêm trọng sao? Có muốn chị đưa em đi bệnh viện không?”
Bước chân tiến vào của Lạc Chỉ khựng lại, liếc mắt nhìn một cái.
Còn giả vờ rất tốt…
Sắc mặt Mễ Lai giống như ăn phải phân, khóe mắt giật giật, nhe răng trợn mắt nói: “Không, không cần đâu chị. Chỉ là bị nứt xương rất nhỏ, bác sĩ nói dưỡng thương một thời gian là tốt rồi.”
“Chị đừng lo.”
Cậu rất hoài nghi Mễ Tiểu Đóa có một phân lo lắng thật lòng không.
“Phải không? Vậy thì tốt rồi.”
Mễ Tiểu Đóa tiếc nuối vỗ vỗ ngực: “Nghe tin em bị thương, chị thật sự hoảng loạn đấy có biết không? Chị đây còn vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ sợ tình huống của em không tốt.”
Lạc Chỉ yên lặng quay đầu nhìn cửa sổ.
Ánh mắt Mễ Lai xin tha: Chị tha cho em đi!!!
Cô mỉm cười: Tha?
Ánh mắt cô rơi xuống chiếc điện thoại bị vỡ màn hình trên bàn.
Mễ Lai nhìn theo ánh mắt cô, giấu đầu lòi đuôi vội vàng trả lời: “Điện thoại em hỏng rồi mới không gọi được cho chị!”
“Sau đó đột nhiên bị tai nạn càng không thể gọi được.”
Mễ Tiểu Đóa nhìn biểu tình của cậu, thầm hoài nghi trong lòng.
Cậu ấp úng: “Ngọc Ngọc nói cô ấy đã gọi cho Lạc Chỉ, khụ, anh Chỉ rồi. Lúc nãy em còn đang băng bó, đau đến nỗi quên mất phải báo cho chị biết…”
[ Đổi xưng hô của Mễ Tiểu Đóa với Lạc Chỉ thành cậu – tôi nhé!! Vì ban đầu mình tưởng nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính ]
Nhìn biểu cảm kia, Mễ Tiểu Đóa chắc chắn rằng cậu đã sớm quên cô lên tận trời cao rồi.
Hai mắt cô đằng đằng sát khí.
Mễ Lai thầm hô một tiếng thôi xong trong lòng, nhanh chóng chạy tới xin Lưu Như Ngọc dang tay giúp đỡ: “Ngọc Ngọc, cậu nói xem ban nãy có phải tớ rất thảm không?”
Cậu điên cuồng đưa mắt ra hiệu.
Lưu Như Ngọc đột nhiên bị kêu tên bừng tỉnh, gật đầu theo bản năng: “Cái kia, cái kia…” Cô ta như đứng trong đống lửa ngồi trong đống than, lặng lẽ rút tay về, nhỏ giọng nói, “Tớ đi lấy nước!”
Lại liếc mắt nhìn qua Mễ Tiểu Đóa, ánh mắt nhút nhát sợ sệt như thỏ trắng khiến Mễ Tiểu Đóa suýt chút nữa tưởng mình là sói xám ăn thịt người.
Lưu Như Ngọc đi tới trước máy lọc nước để lấy nước.
Cô nhìn theo, sau khi xác định người đã đi liền dùng tay nhéo mạnh lên bắp đùi Mễ Lai, tức khắc khiến khóe mắt cậu chảy nước mắt, lại không dám kêu đau vì sợ Lưu Như Ngọc Nghe được, cậu nhỏ giọng xin tha: “Chị, em sai rồi! Em sai rồi! Chị đây là đang khi dễ người bệnh a!”
“Đi xe đạp cũng có thể ra nông nỗi này, em tự hào lắm sao?” Mễ Tiểu Đóa trừng mắt.
“Em biết chị phải đợi em mấy giờ không? Véo một cái đã tính là nhẹ lắm rồi.”
Mễ Lai đuối lý không phản bác được đành yên lặng nhịn đau.
Mắt thấy bàn tay còn lại của Mễ Tiểu Đóa thò tới chân còn lại, tức khắc ánh mắt cậu trở nên hoảng sợ, vội vàng nhìn Lạc Chỉ đứng cạnh cửa sổ như nhìn cứu tinh.
“Chị! Chị chú ý hình tượng một chút, ở đây còn có người đấy!”
Lạc Chỉ giống như đã hòa làm một với không khí, đương nhiên Mễ Tiểu Đóa không quên cậu, chỉ là cố ý bỏ qua thôi.
Cô nhìn cậu đứng với dáng vẻ nhàn nhã khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng.
Từ sau khi biết nguyên nhân cô cố ý đổi vỏ hộp bánh, cậu liền biết cô là người thích bắt nạt em trai.
Vì thế Mễ Tiểu Đóa hào phóng nhướng mày: “Chị chỉ chừa mặt mũi cho em trước mặt bạn gái thôi.”
Nụ cười trên môi cô tươi rói: “Em trai ngoan, mau nói em theo đuổi người ta như thế nào?”
Mễ Lai nghe vậy cười ngây ngô, tuy rằng đã liều mạng kiềm chế nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được vểnh lên.
Vẻ mặt cậu sáng bừng, ưỡn ngực, lén lút như tên trộm nhỏ giọng nói bên tai cô: “Ngọc Ngọc coi trọng em trước, sau đó em lập tức ra tay theo đuổi, thế là cô ấy liền đáp ứng!”
Thật không?
Mễ Tiểu Đóa hoàn toàn không tin, trừ phi ban nãy mắt cô mù.
“Cô ấy thích em, hay là em thích trước?”
“Đương nhiên là cô ấy thích em!”
“Vậy sao? Vậy câu đầu tiên hai đứa nói là gì?”
Mễ Lai nhíu mày bất mãn: “Chị, chị như này đâu khác dò xét hộ khẩu đâu?”
Mễ Tiểu Đóa chắc chắn chuyện này có ẩn tình.
Cô đang muốn hỏi lại, Lưu Như Ngọc liền cầm hai cốc nước đi tới.
Cô lập tức ngậm miệng lại.
Lưu Như Ngọc ngoan ngoãn rũ đầu, chậm rì rì bước tới, đại khái là sợ nước trong cốc đổ ra ngoài.
Đầu tiên cô ta đưa nước cho Mễ Lai, có lẽ ra ngoài một hồi cũng điều chỉnh được tâm trạng nên vẻ mặt thong dong hơn rất nhiều: “Chị Tiểu Đóa, chị có muốn uống nước ấm không?”
Lời nói cũng ôn nhu hào phóng lên.
Mễ Tiểu Đóa ngước mắt nhìn một cái, cầm lấy cốc nước rồi nói cảm ơn.
Sau đó cô ta đứng dậy, bởi vì vừa rồi đưa nước cho Mễ Lai nên mấy sợi tóc mai rũ xuống.
Cô ta dùng ngón út vén tóc lên, làm lộ ra gương mặt dịu dàng điềm đạm, đi vòng qua cuối giường tới bên kia: “Lạc Chỉ, cốc nước này cho cậu.”
Mễ Tiểu Đóa vốn đang uống nước, nghe vậy động tác dừng lại.
Giọng nói của Lưu Như Ngọc không còn ngọt nị như ban nãy, cũng rất khắc chế, vững vàng duy trì khoảng cách nhất định.
Nhưng hình như là vì trực giác của phụ nữ nên Mễ Tiểu Đóa có thể nhìn rõ ánh mắt kia có chút hương vị không trong sáng.
Nếu cô ta chỉ là nữ sinh độc thân thì vô cùng bình thường, nhưng cố tình lại là bạn gái của em trai cô…Cái này khiến tâm tình cô có chút vi diệu.
“Tôi không khát.” Lạc Chủ không nhúc nhích, cũng không tính cầm lấy. Ba chữ như khiến tâm tình cô ta rớt thẳng từ mái hiên xuống tảng băng.