Trên một chuyến tàu hỏa từ Cảng Hải Phòng về Hà Nội, một người đàn ông trầm tư suy nghĩ. Mọi dự liệu tính toán của ông ta đều đã thành công, nhưng một cảm giác bất an vẫn hiện hữu. Đột nhiên con tàu giảm dần tốc độ có dấu hiệu chuẩn bị dừng lại khiến người đàn ông hỏi tên đàn em bên cạnh bằng tiếng Trung Hoa:
-- Đến Ga nào à?
-- Dạ thưa Bàng trưởng lão, theo lộ trình chúng ta mới vừa ra khỏi địa phận Hải Phòng, chưa tới bất kỳ Ga nào cả.
-- Mau đi kiểm tra xem có chuyện gì, dặn mọi người sẵn sàng chiến đấu.
-- Rõ.
Người được gọi là Bàng trưởng lão lo lắng, hắn tuy là kẻ túc trí đa mưu nhưng hiện tại hắn đã đi sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Bình thường hắn chỉ thông thạo ở Cảng Hải Phòng, còn ở đây hắn không hề có chút hiểu biết gì.
Một lúc sau tên đàn em quay lại báo cáo:
-- Dạ thưa Bàng trưởng lão, đã căn dặn mọi người xong xuôi. Nghe thành viên trên tàu nói phía trước đang sửa chữa đường vì thế tàu cần dừng lại chờ khắc phục.
-- Việc này có thường xuyên xảy ra không?
-- Dạ ở Việt Nam vừa xảy ra chiến tranh, đường xá xuống cấp nghiêm trọng vì thế việc này thường xuyên xảy ra thưa Bàng trưởng lão.
-- Dù như vậy cũng cần cảnh giác cao độ.
-- Rõ thưa Bàng trưởng lão.
Gã Bàng trưởng lão nhìn ra phía ngoài, hai bên đường sắt đều là những khu đầm phá toàn cây Lau Sậy mọc um tùm. May mà trời đã sáng rõ vì thế việc quan sát cũng dễ dàng hơn.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Lúc này tại một toa tàu khác, Tiểu Long, Đại Hổ và Như Ngọc đã tụ họp. Mọi người bàn bạc kế hoạch:
-- Không rõ tình hình hiện giờ của anh Bảy ra sao, em lo lắng quá, liệu anh Bảy có xảy ra chuyện gì không? - Đại Hổ nói.
-- Yên tâm, Bảy là người rất giỏi, cậu ấy sẽ không sao đâu. - Tiểu Long trấn an.
Lúc này Như Ngọc tự nhiên cảm thấy lo lắng cho Bá Văn, cô không hiểu sao mình lại phải lo cho người ấy, rõ ràng cô ghét anh ta, và đang giận anh ta. Sau đó Như Ngọc suy nghĩ "mình cần làm tốt nhiệm vụ anh ta giao phó", cô nói:
-- Có lẽ không thể đợi anh Bảy được nữa, cần hành động thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.
-- Phải, cần hành động ngay. Kẻo lát tàu vào khu vực có dân cư sinh sống sẽ nguy hiểm đến người dân vô tội. - Tiểu Long tán thành.
-- Chúng ta chỉ có súng ngắn và ba người, trong khi bọn chúng gần chục người được trang bị súng tiểu liên. Cần tránh đối đầu trực tiếp, tiêu diệt từng tên một. - Như Ngọc nói.
-- Chị Tố Tố có cách nào không? - Đại Hổ hỏi.
Như Ngọc suy nghĩ về những lời Bá Văn căn dặn cô. Anh đã chỉ điểm cho cô về phương pháp hành động nếu trường hợp này xảy ra. Giờ thì trường hợp ấy đã xảy ra rồi, cô sẽ làm theo cách của Bá Văn:
-- Chúng ta sẽ dùng kế "dương đông kích tây" kết hợp với kế "vây Ngụy cứu Triệu" trong binh pháp của người Hoa. Mọi người nghe kế hoạch của tôi đây... thế này... như này...
-- Được kế hay, chị Tố Tố quả nhiên rất giỏi. - Đại Hổ khen, Tiểu Long cũng gật đầu tán thành.
Khi ấy Như Ngọc rất tự hào vì được mọi người khen, vì thế cô không tiện thừa nhận kế ấy là do Bá Văn từng nói với cô. Sau đó mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Đám người Hoa được Sang báo giúp đỡ đã bao trọn gói toàn bộ ba toa tàu cuối cùng. Những toa này được thiết kế để vận chuyển hàng, chỉ có lỗ thoáng nhỏ xíu chứ không hề có cửa sổ. Nếu tính từ đuôi tàu thì toa thứ nhất là nơi Bàng trưởng lão cùng hai tên cận vệ ở, toa thứ hai để hàng hóa và có 5 tên dùng súng tiểu liên canh giữ, toa thứ ba có hai tên là người Hoa biết tiếng Việt và ở Việt Nam đã lâu ngồi canh gác không cho bất kỳ ai ở những toa liền kề tiếp theo lại gần ba toa tàu trên. Đột nhiên có tiếng cãi nhau xuất hiện:
-- Con chó này? Mày là con đĩ, tao đánh chết mày.
-- Huhu, mình tha cho tôi.
-- Tha này thì tha...
Tiếng đánh cãi chửi nhau phát ra từ toa tàu bên cạnh, rồi một người phụ nữ bộ dạng tả tơi chạy sang toa tàu nơi có hai tên người Hoa biết tiếng Việt canh giữ. Người phụ nữ ấy cứ bám lấy một tên van xin:
-- Ông ơi làm ơn làm phước cứu tôi, chồng tôi nó đánh tôi chết.
Lúc này tên người Hoa chưa kịp nói gì thì một gã đàn ông cao lớn xông vào toa tàu quát:
-- Con đĩ kia, mày chết với ông.
Hai gã người Hoa đã ở Việt Nam lâu năm, hiểu rằng đây là người chồng đánh người vợ. Chúng không muốn gây rắc rối nên không muốn can thiệp cũng như không sử dụng súng. Một gã nói:
-- Vợ chồng ông bà ra chỗ khác đi, ở đây chúng tôi đã bao toàn bộ rồi.
-- Tôi xin ông cứu tôi. - Người đàn bà nài nỉ.
Lúc này một tên người Hoa ở toa thứ hai thấy ồn ào liền sang kiểm tra. Nghe tên đồng bọn biết tiếng Việt nói không có chuyện gì thì hắn yên tâm quay lại toa của mình không quên dặn hai tên ở toa thứ ba đuổi hai người Việt này ra ngoài.
Khi hai tên ở toa thứ ba có ý tiếp cận đuổi người đàn bà và gã đàn ông ra khỏi toa thì chúng nhanh chóng bị đòn hiểm từ "đôi vợ chồng" người Việt hạ gục. Cả hai tên gục xuống mà không hề phát ra tiếng động gì. Người đàn bà ấy là Như Ngọc, còn gã đàn ông cao lớn kia là Tiểu Long, sau khi hạ được hai tên ở toa thứ ba thì họ lại gần cửa toa thông sang toa số hai chờ đợi.
Một lúc sau không thấy tiếng động gì phát ra từ toa số ba, một tên ở toa số hai đi sang kiểm tra. Vừa mở cửa toa số ba bước vào hắn bị Tiểu Long hạ gục ngay tại chỗ.
Cùng lúc ấy, Đại Hổ đang tiếp cận toa số một và toa số hai từ trên cao, anh là người giỏi leo trèo vì thế được cử làm nhiệm vụ này. Khi ở trên nóc của toa số ba, anh gõ nhẹ vào nóc toa tàu làm ám hiệu, sau khi thấy ám hiệu trả lời ở trong toa phát ra Đại Hổ liền hàng động. Đại Hổ trườn người xuống lấy súng tiểu liên mà Tiểu Long thu được từ tên người Hoa rồi nhằm toa số một mà bắn. Anh không bắn toa số hai vì nơi đây chứa hàng hóa nghi là thuốc nổ, nếu bắn bừa mà vào số thuốc nổ thì e rằng tất cả sẽ chết.
Tại toa số một, Bàng trưởng lão cùng hai cận vệ nghe tiếng súng nổ, mà đạn thì bay từ đâu vào toa không rõ, chúng vội vàng núp người nằm xuống tránh đạn. Trong lúc cuống cuồng ấy, tên cận vệ hô to cấp cứu để bọn ở toa số hai giúp sức. Toa số hai còn bốn tên, vì một tên sang toa số ba chưa trở về, chúng nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu cứu từ đồng bọn ở toa số một thì hai tên cố gắng nhìn ra lỗ thoáng quan sát, còn hai tên mở cửa chạy sang toa số một ứng cứu.
Không một ai để ý đến cửa từ toa số ba sang toa số hai vẫn chưa được đóng lại. Lúc này Tiểu Long cùng Như Ngọc đột ngột xô cửa vào bắn chết hai tên người Hoa đang cố gắng quan sát bên ngoài qua lỗ thoáng.
Ở toa số một bọn người Hoa chỉ nghe thấy tiếng súng nổ mà thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn chúng cố gắng vừa ẩn nấp vừa tìm xem kẻ nổ súng vào toa số một đang ở đâu. Tên Bàng trưởng lão ra lệnh:
-- Không được rối đội hình, hai thằng lập tức quay về toa hai bảo vệ hàng. Ở đây có hai cận vệ của ta đủ rồi.
Hai tên ở toa số hai nghe lệnh liền rón rén mở cửa tìm cách từ toa số một về lại toa số hai. Khi chúng thấy bên ngoài cửa không có kẻ địch, tiếng súng cũng tạm ngưng thì mới yên tâm trở lại toa số hai. Vừa đẩy cửa bước vào hai tên bị Tiểu Long và Như Ngọc dùng súng bắn hạ ngay lập tức.
Lúc này ở toa số một nghe thấy tiếng súng mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Tên Bàng trưởng lão suy nghĩ, hắn ngộ ra:
-- Thôi chết, trúng kế của chúng rồi.
Rồi ra lệnh:
-- Hai người cố thủ trong toa tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài.
-- Rõ. - Hai tên cận vệ nghe chỉ thị.
Giờ đây Tiểu Long, Đại Hổ và Như Ngọc có thể đánh trực tiếp vì kẻ địch chỉ còn lại ba người trên toa số một. Nhưng mọi người không manh động, nếu hai bên đấu súng lỡ đạn bắn vào những thùng thuốc nổ thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế Tiểu Long cùng Đại Hổ khuân số thuốc súng di chuyển sang toa khác xa hơn, còn Như Ngọc nhiệm vụ giữ cửa, đề phòng những tên của toa số một tiến sang.
Ở toa số một tên Bàng trưởng lão suy tính, hắn không thể ngồi yên chờ chết. Giờ hắn đang ở tình thế nguy hiểm, vì thế hắn nghĩ cách trốn chạy. Hắn ra lệnh cho cận vệ mở cửa sau kiểm tra xem có người bên ngoài không, khi thấy an toàn thì hắn cùng hai tên cận vệ nhảy xuống đường ray chạy ngược ra phía Hải Phòng. Chúng bỏ lại súng tiểu liên mà chỉ mang theo súng ngắn để thuận tiện di chuyển.
Lúc này Tiểu Long và Đại Hổ mải mê bê những thùng đựng thuốc nổ còn Như Ngọc canh giữ ở cửa, không một ai nghĩ đến việc những tên người Hoa sẽ chạy trốn bằng cửa sau của toa tàu.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Tên Bàng trưởng lão cùng hai cận vệ chạy một đoạn trên đường ray, khi thấy hai bên đường ray không còn là đầm phá nữa mà là đồng ruộng thì chúng liền nhảy xuống ruộng băng qua cánh đồng để tìm ra đường chính.
Còn ở trên tàu, khi Tiểu Long và Đại Hổ gần xong việc thì Bá Văn đột ngột xuất hiện với dáng vẻ mệt nhọc, anh hỏi:
-- Bọn người Hoa bị tiêu diệt hết chưa?
-- Anh Bảy, anh có sao không, em lo quá. - Đại Hổ cuống quýt hỏi.
-- Báo cáo, còn ba tên ở toa tàu cuối cùng, chúng tôi vì an toàn nên chưa nổ súng... - Tiểu Long đang nói thì Bá Văn giơ tay dừng.
-- Chúng ở đó lâu chưa?
-- Khoảng nửa giờ.
-- Chúng đã tẩu thoát rồi, có lẽ chúng đang tìm đường ra đường lớn.
Lúc này Như Ngọc nghe thấy vội vàng chạy lại nói:
-- Sao anh biết, tôi vẫn quan sát mọi động tĩnh ở cửa toa, không hề thấy cửa mở.
-- Bọn chúng đi cửa sau. Giờ Tố Tố ở lại quản lý số thuốc nổ, tôi và Tiểu Long, Đại Hổ sẽ đuổi theo chúng.
-- Rõ !!!.
Lúc này Như Ngọc như không tin vào lời Bá Văn, cô lập tức cầm súng phi sang toa số một. Vừa bay người vào trong toa cô chĩa súng và quan sát xung quanh không hề thấy bóng dáng một ai. Lúc này Bá Văn cùng hai người theo sau cô, anh cười vì hành động của Như Ngọc, cô bực bội nói:
-- Tại sao anh biết chúng sẽ trốn chạy bằng cửa sau mà không hề nói sớm cho tôi biết để tôi hành động.
-- Tôi không có mặt ở đây, không thể biết tình hình có đúng như những gì tôi dự liệu không. Những điều tôi nói với cô chỉ là kế hoạch ứng phó chứ không phải thực tế diễn biến. Giờ cô ở lại bàn giao số thuốc nổ cho lực lượng cơ sở, chúng tôi phải đi đây.
Bá Văn nói rồi nhanh chóng cùng Tiểu Long và Đại Hổ mở cửa sau của toa tàu rồi nhảy xuống và đi ngược hướng ra Hải Phòng.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Trên đường đi Đại Hổ và Tiểu Long tường thuật tình hình những chuyện xảy ra trên tàu cho Bá Văn nghe, anh cũng nói cho họ biết tình hình tại Cảng Hải Phòng.
-- Thật không ngờ Quý mặt quỷ lại là người như vậy, đáng khâm phục. - Tiểu Long nói.
-- Hoá ra kế hoạch mà chị Tố Tố nói với và chú Tiểu Long là do anh bày ra cho chị ấy, anh thật quá tài giỏi. - Đại Hổ phát hiện ra sự thật.
-- Khi thực thi là ba người, vì thế ba người mới là những người giỏi. Tôi chỉ nói miệng chứ có làm gì đâu. Ba người có thể triệt hạ chục tên mang theo tiểu liên mà không hề có ai bị thương quả thực rất xuất sắc. - Bá Văn nói.
Đi được một quãng thì Bá Văn bị đau ở vết thương do vận động quá nhiều. Anh lấy tay ấn vào đó để giữ chặt vết thương và tiếp tục di chuyển.
-- Anh bị thương à?
-- Cậu Bảy sao vậy?
Hai người đồng thanh hỏi Bá Văn, Bá Văn không muốn mọi người vì mình mà chậm chễ trong việc truy bắt bọn người Hoa nên anh nén đau nói:
-- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Mau di chuyển ra đường cái để tìm dấu vết của bọn người Hoa.
Ba người đi theo vết chân để lại ở cánh đồng thì cũng ra đến một con đường. Với khả năng thông thuộc đường xá Tiểu Long và Bá Văn tìm đường nhanh hơn bọn người Hoa rất nhiều. Sau khi nhận định thấy bọn người Hoa đang trốn chạy ra Cảng Hải Phòng, Bá Văn cùng mọi người lập tức đuổi theo.
Khi ra đến đường lớn thì ba người mất dấu bọn người Hoa. Có lẽ chúng đã nhảy lên xe đi, Bá Văn hỏi thăm những người gần đó thì nhận được thông tin có ba người giống như miêu tả bắt một chiếc xe chở khách chạy hướng Hải Phòng. Có lẽ tên người Hoa không hề biết việc di chuyển bằng ôtô tại Việt Nam còn chậm hơn người đi xe đạp nếu họ đạp nhanh. Điều kiện đường xá rất xấu, mặt khác ôtô qua sông phải lên xuống phà vì thế không thể nhanh được. Bá Văn liền tìm đến cơ sở gần nhất của ta, bảo họ bố trí cho ba chiếc xe đạp rồi nhanh chóng đạp đi hướng Hải Phòng.
Trên đường đi Bá Văn nhận định ôtô khách thì phải vào bến xe ở trung tâm thành phố, trong khi bọn người Hoa cần ra Cảng, chúng sẽ di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau sẽ mất nhiều thời gian. Anh lập tức bảo mọi người đạp xe ra thẳng Cảng Hải Phòng chứ không vào trong trung tâm thành phố, như vậy nhất định sẽ đuổi kịp được bọn người Hoa.
Sau quãng đường dài đạp xe vết thương trên người Bá Văn càng lúc càng đau. Máu thấm qua lớp vải băng bó, anh dùng hết sức mình để cố gắng theo kịp mọi người ra bến cảng. Đến được bến cảng thì Bá Văn cũng sức cùng lực kiệt, anh dựng xe xuống thì người cũng ngã khụy. Bá Văn được Tiểu Long và Đại Hổ đỡ dậy, anh gắng gượng đứng rồi nói:
-- Không được... để chúng thoát...mau đi đi...
Tiểu Long và Đại Hổ để Bá Văn ngồi xuống nghỉ rồi họ tiếp tục chạy bộ ra cầu tàu tìm bọn người Hoa.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Sau một lúc tìm kiếm thì Tiểu Long và Đại Hổ cũng phát hiện ra ba tên người Hoa đang chuẩn bị lên một con tàu để trốn chạy. Bọn chúng khi ấy cũng nhìn thấy Tiểu Long và Đại Hổ. Một cuộc đấu súng tại Cảng xảy ra. Vì hai bên đều dùng súng ngắn với tầm bắn không cao nên ở khoảng cách xa bắn qua bắn lại cũng không bên nào thiệt hại gì. Bắt buộc Tiểu Long và Đại Hổ và tiến lại gần bọn người Hoa. Khi ấy người trên tàu thấy nổ súng thì trốn hết vào trong để tránh đạn lạc. Hai tên cận vệ người Hoa hét lớn:
-- Bàng trưởng lão mau lên tàu ra biển, để chúng tôi cầm chân chúng.
Tên Bàng trưởng lão vội vàng lên tàu, hắn dùng súng uy hϊếp bắt người lái tàu phải điều khiển tàu ra biển. Tiểu Long và Đại Hổ liều mạng tiến lên để tiếp cận hai tên người Hoa. Sau một hồi thì họ cũng hạ được hai tên người Hoa nhưng chiếc tàu chở tên đầu sỏ đã chạy ra xa bờ, Tiểu Long liền nhờ một tàu cá đưa anh và Đại Hổ đuổi theo. Dù họ cố gắng cũng không thể đuổi kịp tàu kia, mặt khác ngoài khơi e rằng có tàu lớn của chúng đang đợi, vì thế hai người đành quay lại Cảng.
Gần đến Cảng thì thấy nhí nhố quân Pháp trên cầu tàu, có lẽ chúng nghe thấy tiếng súng nên kéo đến. Tiểu Long và Đại Hổ liền giấu súng ở tàu cá rồi nhảy xuống biển bơi vào chỗ kín đáo rồi mới lên bờ.
Hai người lên bờ thì quay lại xem tình hình của Bá Văn đã thấy anh bị ngất xỉu. Khi họ đưa Bá Văn ra để đến bệnh viện thì gặp Như Ngọc, cô sau khi bàn giao số thuốc nổ cho đơn vị địa phương thì cũng lập tức di chuyển xuống Hải Phòng. Nhìn thấy Bá Văn như vậy Như Ngọc thấy thương cảm cho anh, cô bảo Tiểu Long và Đại Hổ đưa Bá Văn vào phòng cấp cứu tại Cảng, cô sẽ đích thân chữa trị cho Bá Văn.
Vết thương của Bá Văn do không được chữa trị kịp thời nên đã bị nặng hơn rất nhiều. Cần phải cắt bỏ những phần da thịt bị nhiễm trùng, rồi khâu vết thương và băng bó lại. Như Ngọc là người trực tiếp thực hiện những công việc đó. Cô vừa làm vừa tự nhủ "Anh phải cố lên, tổ điều tra không thể thiếu anh".
--------------------------
--------------------------
-----------------
Kỳ thực Bá Văn đã nghi ngờ về những hành vi bất thường của tên người Hoa họ Bàng kia. Sau khi phân tích từng chi tiết nhỏ Bá Văn đã có nhận định chính xác. Tên họ Bàng đã dùng kế "vô trung sinh hữu" và "dương đông kích tây" trong binh pháp để vận chuyển thuốc nổ an toàn từ tàu biển lên tàu hỏa. Hắn giả vờ cho mọi người tin rằng những thùng hàng chuyển vào kho hàng là thuốc nổ, nhưng thực ra không hề có thuốc nổ. Chỉ có một số ít thuốc súng được bôi vào thùng gỗ để đánh lừa khứu giác nhạy bén của những người như Bá Văn. Còn thực tế tên người Hoa thuê một tàu nhỏ khác bí mật vận chuyển thuốc nổ lên bờ ở một địa điểm hẻo lánh không ai ngờ tới. Gần chục tên được trang bị súng tiểu liên đi theo bảo vệ số hàng hóa ấy. Còn tên họ Bàng vẫn xuất hiện ở chỗ thuốc súng giả và vờ như đang bảo vệ số hàng giả ấy để lôi kéo toàn bộ sự chú ý của những điều tra viên như Bá Văn.
Một điều ngoài dự liệu của cả Bá Văn và tên người Hoa họ Bàng là Quý mặt quỷ đốt kho hàng. Nếu là Công An Việt Nam thì sẽ bắt và thu giữ kho hàng chứ không đốt chúng. Như vậy tên người Hoa sẽ được một phen cười vào mặt những chiến sĩ công an của ta khi họ mở những thùng hàng ấy ra kiểm tra. Quý mặt quỷ đốt cháy kho hàng sẽ lộ ra rằng đó không phải thuốc nổ, vì thế tên người Hoa lập tức di chuyển đến vị trí để thuốc nổ thật sự, và đưa lên tàu hỏa vận chuyển về Hà Nội. Nhưng không ngờ Bá Văn đã dự trù trước nên cử Như Ngọc, Tiểu Long và Đại Hổ kiểm tra tất cả những chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, qua đó họ đã phát hiện ra đám người Hoa kia và thực hiện kế hoạch tác chiến mà Bá Văn đã căn dặn với Như Ngọc.
Còn tiếp...