Hôm ấy là một ngày đẹp trời, buổi sáng sớm thời tiết mát mẻ, hàng cây trên con phố nhỏ đung đưa cành lá trong gió. Thi thoảng những chiếc lá vàng rụng xuống một cách từ từ trước khi chạm đến mặt đất. Khung cảnh nhẹ nhàng yên tĩnh bị phá vỡ bởi một người đàn ông với những bước chân vội vã. Người đàn ông ấy bước nhanh vào cổng một cơ quan, sau cái gật đầu với người gác cổng thì ông ta nhanh chóng mất hút trong những dãy nhà lợp ngói san sát.
Két...két...két...két...rầ
m... cạch...cạch.
Cánh cửa gỗ của một căn phòng trong dãy nhà gói được mở ra và đóng lại phát ra một thứ tiếng động đặc trưng cho sự cũ kỹ, xập xệ.
-- Chào thủ trưởng ạ. - Người vừa bước vào phòng lên tiếng.
-- Bá Văn à? Ngồi xuống đi cậu. - Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng trả lời.
Người đàn ông trẻ tuổi tên Bá Văn ngồi xuống ghế, căn phòng này đã quá quen thuộc với anh ta, anh ta lên tiếng:
-- Thủ trưởng cho gọi tôi gấp như vậy chắc là có việc quan trọng.
Người đàn ông trung niên cười, một nụ cười hiền hậu:
-- Hà hà, không có gì qua mắt được cậu. Tôi sẽ nói luôn kẻo mất thời gian. Cấp trên chỉ đạo lập một tổ chuyên án đặc biệt để tập trung điều tra những hoạt động của những tổ chức, cá nhân mang tính chất chính trị chống đối phá hoại hoạt động của cách mạng. Tôi thấy thần phá án như cậu là người thích hợp nhất để làm việc này vì thế đã tự ý tiến cử cậu với cấp trên, hi vọng cậu không sẽ đồng ý.
-- Cảm ơn thủ trưởng đã tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước hết phải tìm đủ người cho tổ chuyên án, thủ trưởng đã có phương án nào chưa?
-- Cái đó tôi giao cho cậu, cậu chọn ra hai người xuất sắc nhất trong hàng ngũ để vào tổ. Còn lại một người thì cấp trên đã bổ sung giúp cậu rồi. Nghe nói đồng chí ấy là nữ, mà có năng lực điều tra rất khá, lại là một bác sĩ pháp y được đào tạo bên nước ngoài, có điều...mà thôi tôi không nên nói thì hơn.
Thấy thủ trưởng tỏ vẻ dè dặt khi nói về đồng chí nữ ấy, Bá Văn cảm thấy rất tò mò.
-- Sao hôm nay thủ trưởng nói chuyện ấp úng thế? Có chuyện gì sao?
-- À không có gì, rồi sau này cậu sẽ biết.
Bá Văn nhăn chán, chưa bao giờ cậu ta thấy thủ trưởng của mình lại có thái độ như vậy. Với kinh nghiệm suy luận của mình, Bá Văn tin chắc rằng đồng chí nữ kia có vấn đề, mà không phải là vấn đề đơn giản. Chưa kịp nghĩ tiếp thì có tiếng gõ cửa.
Cộc...cộc...cộc...
-- Thưa thủ trưởng, tôi là Lê Như Ngọc là người mới được giới thiệu về đơn vị công tác, tôi vào được không ạ?
Bá Văn khẽ mỉm cười vì sự cứng nhắc của cô gái ngoài cửa. Khi ấy đồng chí thủ trưởng lên tiếng:
-- Mời đồng chí vào.
Két...két...két...két...rầ
m... cạch...cạch. - Tiếng ồn quen thuộc phát ra khi đóng mở cánh cửa cũ kỹ.
Bước vào phòng là một cô gái trẻ chưa đến ba mươi tuổi, ăn mặc rất chỉn chu, cô ta khá xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, khi ấy Bá Văn hơi bất ngờ. Chỉ là hơi bất ngờ bởi qua giọng nói khi nãy của cô gái thì anh ta đã biết cô gái này còn trẻ, nhưng Bá Văn không nghĩ cô ta xinh đẹp như vậy. Cô gái lên tiếng chào mọi người:
-- Chào thủ trưởng, chào đồng chí.
Bá Văn lên tiếng chào lại:
-- Chào đồng chí.
Khi ấy đồng chí thủ trưởng giới thiệu:
-- Để tôi giới thiệu nhé, đây là đồng chí Nguyễn Bá Văn, bí danh anh Bảy, đồng chí ấy sẽ làm tổ trưởng tổ chuyên án. Còn đây là đồng chí Lê Như Ngọc, bí danh Tố Tố, sẽ là một thành viên trong tổ chuyên án.
Như Ngọc quan sát khá kỹ Bá Văn, cô đã được nghe danh tiếng của anh, nhưng nay gặp thấy thất vọng tràn trề vì không giống với tưởng tượng. Không ngờ một người được mệnh danh là "thần phá án" lại tầm thường thế này. Anh ta khoảng 30 tuổi, người khá gầy, quần áo anh ta thì cũ kỹ nhăn nheo, mái tóc dài và rối, cô nghĩ trông anh ta giống ông đạp xích lô hơn là cán bộ điều tra cao cấp. Chỉ có duy nhất một điều ấn tượng là đôi mắt của anh ta thể hiện sự tinh anh, nhanh nhẹn.
-- Sắp tới làm việc chung với nhau sẽ thường xuyên gặp mặt, không phải nhìn kỹ như vậy đâu đồng chí Tố Tố. - Bá Văn lên tiếng giọng châm chọc bởi vì anh thấy được sự coi thường từ ánh mắt cô gái.
Như Ngọc giật mình, cô mải mê quan sát và đánh giá theo thói quen nghề nghiệp mà quên mất đây sẽ là cấp trên của mình chứ không phải tội phạm. Cô vội vàng nói với Bá Văn:
-- À vâng, xin lỗi thủ trưởng, thói quen nghề nghiệp thôi.
-- Đồng chí cứ gọi bí danh "anh Bảy" của tôi là được rồi.
Như Ngọc đứng dậy nghiêm trang giơ tay tuân lệnh, tuy nhiên cô không quên bắt bẻ cấp trên của mình:
-- Rõ thưa anh Bảy. Vậy anh Bảy cứ gọi tôi là Tố Tố được rồi.
Bá Văn cười thầm "cô gái này cũng gê gớm đấy chứ, nhưng mình vẫn chưa hiểu tại sao khi nãy thủ trưởng lại ấp úng như vậy".
Còn người đàn ông trung niên từ nãy đến giờ ngồi im quan sát hai cấp dưới của mình, ông ta hiện lên một suy nghĩ trong đầu "Hai người họ liệu có thể làm việc chung với nhau được không đây". Ông ta nói với Bá Văn:
-- Văn này, cậu đã nghĩ ra ai thích hợp vào tổ chuyên án chưa?
Thực ra từ khi mới nghe đến chuyện thành lập tổ chuyên án thì Bá Văn đã nghĩ đến người cần thiết rồi, anh ta nói:
-- Dạ thưa thủ trưởng, tôi đã chọn được người thích hợp rồi.
Người đàn ông trung niên mỉm cười, Bá Văn với ông ta tuy là cấp trên cấp dưới nhưng thân thiết như anh em ruột thịt. Ở cơ quan xưng hô như vậy cho phải phép, chứ ra khỏi đơn vị là lại gọi nhau" anh anh em em". Ông ta hỏi:
-- Là những ai vậy?
-- Dạ thưa thủ trưởng, một là đồng chí Đào Văn Triệu, hai là đồng chí Trần Văn Giả, hai người này là thích hợp nhất.
Hai người được Bá Văn đề cử là một trong những người xuất sắc nhất của đơn vị. Cũng là hai người anh em vào sinh ra tử với anh ta. Tất nhiên trong nhiệm sở còn nhiều người giỏi hơn họ, nhưng đa số lại đang bận những nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ lãnh đạo, công tác phản gián(trà trộn trong hàng ngũ địch)... còn lại một số người thì không thích hợp bằng hai người vừa nêu. Bá Văn nghĩ cần một tổ chuyên án, vì vậy cần sự phối hợp nhuần nhuyễn, hợp tác với nhau ăn ý thì mới thành công được.
Người đàn ông trung niên gật đầu rồi đưa một tập giấy cho Bá Văn:
-- Được rồi, vậy cứ quyết định theo ý cậu. Gọi hai cậu ấy đi rồi mọi người về phòng họp bàn bạc cụ thể. Đây là giấy bổ nhiệm và những ghi chú cần thiết.
Bá Văn và Như Ngọc đồng thanh:
-- Rõ thưa thủ trưởng.
Sau đó cả hai rời phòng của thủ trưởng rồi đi về phòng họp. Lúc này Bá Văn nhắn người gọi hai đồng chí Triệu và đồng chí Giả đến phòng họp.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Vào phòng họp Bá Văn ngồi đọc kỹ đống giấy tờ mà thủ trưởng đưa, còn Như Ngọc đi một vòng quanh phòng quan sát.
Căn phòng họp thực ra chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế cũ kỹ với khá nhiều ghế được xếp ngay ngắn, bên trên tường là một cái bảng đen được làm bằng xi măng với than chì để viết những nội dung cần thiết. Sau một hồi thì Như Ngọc trở về bàn làm việc, cô hỏi Bá Văn:
-- Anh Bảy này? Anh làm việc điều tra lâu chưa?
Bá Văn vẫn cúi mặt đọc chứ không ngước lên, anh trả lời:
-- Cũng được một thời gian rồi.
-- Vì sao người ta gọi anh là "thần phá án"?
-- Tôi không rõ, cô nên hỏi những người ấy là vì sao lại gọi tôi như thế. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.
Như Ngọc nhăn mặt, cô không hài lòng với cách trả lời của Bá Văn, lúc ấy thì có hai người đàn ông bước vào, Như Ngọc vẫn theo thói quen nhìn kỹ hai người họ. Người đi trước là một người đàn ông già dặn khoảng trên dưới 40 tuổi, ông ta có vài vết sẹo lớn trên mặt, thân hình cao lớn, đầu cạo trọc nhưng râu thì để dài. Cả thân hình và dáng đi thoát lên vẻ cương trực, rắn rỏi và từng trải. Người đi sau thì rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 20 tuổi, dáng vẻ cao gầy, da trắng trẻo, đầu tóc quần áo cậu ta rất gọn gàng chỉnh tề, trông giống như là con nhà khá giả.
-- Chào thủ trưởng, chào đồng chí. - Hai người đàn ông vừa vào phòng lên tiếng. Vì có người lạ nên họ mới gọi Bá Văn là thủ trưởng.
Bá Văn mỉm cười nói:
-- Anh Triệu và cậu Giả ngồi đi, ở đây không có người ngoài. Đây là đồng chí Lê Như Ngọc bí danh Tố Tố, sẽ làm việc chung với chúng ta. Còn đây là anh Triệu, bí danh Tiểu Long, cậu Giả, bí danh Đại Hổ. Sau này khi ra ngoài làm việc nhớ gọi bằng bí danh, không được sử dụng tên thật. Mọi người làm quen với nhau đi, rồi tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ.
Mọi người đồng thanh:
-- Rõ !!!
--------------------------
--------------------------
-----------------
Sau màn chào hỏi giới thiệu thì Bá Văn phổ biến nhiệm vụ của tổ chuyên án:
-- Trước hết tôi nói về tên, tại sao cấp trên lại lấy tên tổ chuyên án là "Tổ điều tra số 7" .Thứ nhất là từ "Tổ điều tra" chứ không phải "tổ chuyên án" vì cấp trên không chỉ giao nhiệm vụ cho tổ chúng ta là điều tra hoạt động của những tổ chức phản động và những tội phạm có tổ chức..., mà thành viên trong tổ còn phải về những địa phương gặp khó khăn trong công việc để phụ giúp cơ sở điều tra phá án. Ngoài ra còn phải làm công tác dân vận lấy niềm tin của nhân dân vào chính quyền vào cách mạng. Còn số 7 đơn giản vì đơn vị ta nằm ở căn nhà số 7. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm chứ không phải chỉ tập trung vào một vài chuyên án nào cả. Lực lượng hiện nay rất mỏng, rất thiếu, vì thế chúng ta cần cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự kỳ vọng của nhà nước, của nhân dân... Tôi đã nói hết, mọi người ai có ý kiến gì cứ thoải mái nêu ra.
Khi ấy Đại Hổ lên tiếng:
-- Vậy mà em cứ tưởng lấy tên "Tổ điều tra số 7" vì tên thủ trưởng là anh Bảy ha ha.
Mọi người bật cười, không khí trong phòng trở nên thân thiện và cởi mở hơn. Như Ngọc không còn tỏ ra cứng nhắc và nghiêm trang nữa, cô đã có cái nhìn khác về mọi người ở đây, cô có cảm giác họ giống như anh em người thân của nhau vậy. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy Bá Văn chẳng có điều gì làm cô tin vào ba chữ "thần phá án" cô sẽ chờ đợi cơ hội xem khả năng của anh ta. Như Ngọc bắt đầu dò hỏi:
-- Mọi người luôn vui vẻ như vậy à?
Đại Hổ vẫn là người nói nhiều:
-- Không đâu chị Tố Tố, tại giờ chưa chính thức vào việc. Khi làm việc rồi thì anh Bảy với chú Tiểu Long ít nói lắm, hai người làm việc cực kỳ nghiêm túc. Hồi mới gặp hai người họ em còn thấy sợ sợ, giờ quen rồi như anh em chú cháu trong nhà hề hề.
-- Cậu còn trẻ vậy mà đã được làm việc ở đây rồi, chắc cậu giỏi lắm.
-- Giỏi gì đâu chị, tại em 16 tuổi đã đi theo cách mạng, được anh Bảy cứu vớt về đây đào tạo. Không có anh Bảy thì em không được như bây giờ, thậm chí đã chết rồi. Với em anh Bảy là người giỏi nhất.
Im lặng từ nãy nghe mọi người nói chuyện, Bá Văn khi ấy mới lên tiếng:
-- Đừng nói quá về tôi như vậy. Mọi người đều có những khả năng khác nhau không có ai là giỏi nhất.
Như Ngọc đưa ánh mắt nhìn về phía Bá Văn, cô thấy anh ta như cố tỏ ra là người khiêm tốn vậy. Cô tự nhủ "rồi một ngày tôi sẽ cho anh thấy tôi giỏi hơn anh, anh Văn à". Trong đầu cô còn một số thắc mắc không thể lý giải. Chẳng hạn như: Tiểu Long thì là người đàn ông có tuổi, thân hình to lớn, Đại Hổ lại là thanh niên trẻ có thân hình gầy còm. Rồi tại sao cấp trên đặt bí danh cho ai cũng giống tên Hán Việt, vậy mà một mình tên Bá Văn kia có bí danh là "Bảy" , một từ thuần việt. Người nhiều tuổi thì gọi hắn là cậu Bảy, kẻ ít hơn gọi là anh Bảy...
Sau một hồi dò hỏi thì Như Ngọc cũng nắm được sơ qua tình hình của ba người đồng chí sẽ làm việc chung với mình. Đầu tiên là anh Bảy, anh ta chưa thể hiện gì nhiều, nhưng lại là người được tất cả mọi người coi trọng, có điều anh ta không giống một người được mệnh danh "thần phá án". Tiếp theo là Đại Hổ, cậu ta là người nhanh nhẹn, vui tính, có khả năng ứng biến linh hoạt nhưng có lẽ chưa thể vượt qua cô ở khả năng làm việc. Cuối cùng là Tiểu Long, một người đàn ông trầm tính với đầy sẹo trên khuôn mặt. Ông ta có vẻ từng trải và gương mặt già hơn so với tuổi, có lẽ ông ta là người rất dũng mãnh, gan dạ. Nhưng ông ta thiếu đi sự nhạy bén tinh tường, và khoản này Như Ngọc tự tin có thể vượt qua được ông ấy. Với suy nghĩ như vậy Như Ngọc tin rằng cô sẽ là người đi đầu của tổ điều tra trong nay mai. Cô đã hi sinh cả tuổi trẻ để ra nước ngoài học tập, trau dồi kiến thức, rồi về nước là một trong những người làm pháp y đầu tiên của ngành công an cô cũng thể hiện rất tốt. Nay có cơ hội làm nhiệm vụ quan trọng cô phải thể hiện tốt hơn nữa mới không phụ lòng mong đợi của cha cô, một trong những vị tướng đầu tiên của quân đội Việt Nam.
--------------------------
--------------------------
-----------------
Buổi chiều hôm ấy Bá Văn nhận được nhiệm vụ đầu tiên mà cấp trên giao cho Tổ điều tra số 7. Người dân phát hiện một người đàn ông đã chết ở gần Ga Hàng Cỏ, đó là một người nước ngoài có lẽ là người gốc Hoa. Cấp trên lệnh cho Tổ điều tra nhanh chóng tìm hiểu sự việc để tránh quân Pháp lấy lý do gây hấn. Bá Văn lập tức trao đổi với mọi người và phân công công việc:
-- Tiểu Long đi dò la xem có bang hội nào dính líu vào vụ án mạng này không, có gì lập tức báo lại tôi. Đại Hổ thì đi thám thính tình hình bên chính quyền Pháp xem chúng có động thái gì về vụ án mạng này không.
-- Rõ !!! - Hai người đồng thanh rồi lập tức rời khỏi phòng họp.
Lúc này còn một mình Như Ngọc chưa được giao nhiệm vụ, cô định hỏi thì Bá Văn đã lên tiếng:
-- Tố Tố, cô có mang theo đồ để làm pháp y không?
-- Tất nhiên là có, tôi luôn mang theo bên mình. - Như Ngọc giơ chiếc cặp bằng da ra trước mặt.
-- Vậy chúng ta lập tức ra Ga Hàng Cỏ.
Bá Văn nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng, Như Ngọc vội vàng chạy theo. Hai người lấy xe đạp đạp nhanh ra Ga Hàng Cỏ.
Khi đến nơi Như Ngọc nhìn thấy có hai người mặc trang phục của nha công an ở đó có lẽ bảo vệ hiện trường, một số người dân hiếu kỳ đứng xem xì xào bàn tán. Hai người của nha công an chào Bá Văn rất lễ phép:
-- Chào thủ trưởng.
-- Đã bảo các đồng chí đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi tên Bảy được rồi, đây là đồng chí Tố Tố làm pháp y. - Bá Văn nói.
-- Bọn tôi quen miệng rồi ạ, chào đồng chí. - Họ lên tiếng chào Như Ngọc, cô chào lại rồi bắt tay luôn vào việc khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án.
Bá Văn khi đó nhìn tử thi một lượt rồi nhanh chóng nhìn xung quanh. Hiện trường là một con hẻm nhỏ sau Ga Hàng Cỏ, người chết được che phủ tạm bợ bởi đám rác rưởi cỏ cây. Anh tập trung vận khí nhắm mắt hình dung.
Trong đầu anh khi ấy liền hiện lên những hình ảnh về vụ án mạng.
" Trong con hẻm vắng lúc nửa đêm, một người đàn ông cao to không nhìn thấy mặt đang đứng nói chuyện với một người gầy nhỏ hơn. Sau đó người đàn ông cao lớn lại gần dùng tay siết cổ người kia đến chết rồi lôi xác vào góc hẻm và phủ rác rưởi lên và vội vàng bỏ đi"
Những hình ảnh chạy vụt qua trong đầu Bá Văn rồi nhanh chóng biến mất. Bá Văn mở mắt, người anh toát mồ hôi như mới được xông hơi. Từ đó anh đã có thể nắm sơ qua được tình hình vụ án mạng.
Một lúc sau thì Như Ngọc cũng hoàn thành công việc, cô tiến lại gần Bá Văn nói:
-- Anh Bảy, theo tôi thì người này là người Hoa hoặc gốc Hoa, anh ta khoảng hơn 30 tuổi. Qua vết bầm tím ở cổ và hình thái của lưỡi thè ra và mắt trợn ngược có thể nhận định anh ta bị siết cổ dẫn đến ngạt chết. Từ thi thể nạn nhân có thể ước lượng thời gian tử vong từ 22h đến 24h đêm hôm qua. Còn một số vấn đề khác thì cần phải mang tử thi về nghiên cứu kỹ hơn mới có thể kết luận.
Bá Văn gật gù với những gì mà Như Ngọc nói, anh thấy cô quả là người có năng lực pháp y. Nhưng thời gian thì không giành cho Như Ngọc nữa rồi, anh nói với Như Ngọc:
-- Chúng ta không còn thời gian nữa, giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây.
-- Tại sao? - Như Ngọc hỏi.
Bá Văn chỉ tay về phía đầu con hẻm và nói:
-- Cô nhìn đi, hãy bình tĩnh, cứ coi như là người dân bình thường hiếu kỳ đứng xem. Cứ để tôi ứng phó với chúng.
Lúc này một toán lính Pháp đang lũ lượt đi từ đầu hẻm vào, đi cùng còn một số người Việt, hình như có cả ký giả, phóng viên đi cùng với họ. Như Ngọc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lẫn vào những người dân đang ở đó. Vì Như Ngọc và Bá Văn đều không hề mặc sắc phục công an nên bọn người Pháp sẽ không nhận ra.
Còn tiếp...