Chương 9: Mộc Du Tử Gặp Nguy Hiểm (2).

"Tuân Vũ, lấy cho ta yêu đan của Song Vĩ Thải Mãng! Nhanh lên!" Trịnh Trúc sau khi thăm dò qua kinh mạch toàn thân của Mộc Du Tử, thần tình trở nên nghiêm trọng, thật không ngờ độc dịch dính nhớp kia lại mạnh đến vậy. Chỉ trong chưa đầy nửa khắc, vậy mà lục phủ ngũ tạng và kinh mạch đều bị độc dịch thâm nhập, đặc biệt trong kinh mạch bị tắc một đoạn, cần phải đả thông.

Vân Tuân Vũ vẫn không lạnh không nhạt, biểu cảm trên mặt giữ nguyên, đến nhìn cũng không nhìn, tay trái khẽ vận linh lực thăm dò vào nội thể của tứ giai Song Vĩ Thải Mãng, lát sau một viên yêu đan lục sắc nhàn nhạt được y lấy ra nắm trên tay, nhẹ nhàng ném qua cho Trịnh Trúc.

Trịnh Trúc động tác nhanh nhạy chuẩn xác bắt lấy, một đường đút vào miệng Mộc Du Tử.

Sau đó ngồi xếp bằng sau lưng Mộc Du Tử, truyền linh lực vào thân thể hắn ta, linh lực sau khi được truyền vào chạy khắp toàn thân kinh mạch, những chỗ tắc nghẽn đều được đả thông. Mộc Du Tử trong vô thức hơi nhíu mày, một ngụm máu theo sự đau đớn mà nôn ra ngoài.

Cơ thể đau nhức vô lực được Trịnh Trúc đỡ lên, Vô Ly và Liễu Hi Hiên nhanh chóng chạy tới thay Trịnh Trúc đỡ lấy cả người Mộc Du Tử.

Hắn bị Vân Tuân Vũ kéo sang một chỗ khác, đang định giãy ra mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn một trận da đầu tê rờn, cứng đơ không kịp phản ứng, không nhìn không biết, đã nhìn lại giật mình.

Ngựa! Ừ... tìm thấy con ngựa rồi! Nhưng mà sao lại có cả rắn..a?

Nói ra thì con ngựa thật cực khổ, bị hơn trăm con rắn bò khắp thân thể, thậm chí khắp nơi đều là một đoàn máu thịt lẫn lộn.

Tiếp theo, Vân Tuân Vũ thả ra uy áp của bản thân, đem những con rắn kia ép rơi xuống đất. Đàn rắn nhận thấy có kẻ địch, ở dưới mặt đất rục rịch hai cái, từng con một đều dựng ở tư thế nâng cao đầu chuẩn bị tấn công, nhưng rất nhanh liền trườn đi.

Vân Ngạo Phong cho đến bây giờ còn chưa hồi thần, một màn này xảy ra quá nhanh, hắn thực sự là không biết chuyện gì xảy ra luôn.

Ngây ngẩn, sau đó được Vân Tuân Vũ gọi tỉnh: "Tiểu Phong, Tiểu Phong!"

Ánh mắt chuyển từ con ngựa đến Vân Tuân Vũ: "H....ả?!"

Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của hắn, nhìn xuống lại thấy một đôi lông mi dài thoang thoảng hơi run nhẹ, xuống một chút nữa là đôi môi mỏng hồng hào mọng nước, làn da trắng mịn không tì vết, bất chợt y khẽ nuốt ngụm nước bọt, nhưng rất nhanh lại nhận ra hành động thất thố của mình, liền ổn định tinh thần, chột dạ nói: "Tiểu Phong, .... đệ sợ sao?!"

Vân Ngạo Phong đã sớm nhận ra ánh mắt bất bình thường của y, khuôn mặt không rõ nguyên nhân nóng ran, có lẽ vì trước nay hắn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy!

"Không..., đệ không sợ!"

"Chỉ là có chút buồn nôn thôi!" Vân Ngạo Phong trong đầu thầm nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn ở hiện đại hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét như thế này, ngay cả khi đã xuyên không cũng vậy, phải nói đây là lần đầu hắn nhìn thấy tình trạng như bây giờ a...

Vân Tuân Vũ đi sang nắm lấy dây cương của con ngựa, dắt qua: "Đi thôi, Tiểu Phong!"

Vân Ngạo Phong tùy tiện ừ một cái, sau đó không nghĩ được gì nhiều, chạy qua sau một bụi cây nôn oẹ một trận đã đời.

Vân Tuân Vũ nhìn nhìn, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt dâng lên tia tà mị khó nhận ra. Y đi theo đến sau lưng hắn, dùng tay vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai của hắn.

"Tiểu Phong~~~, đệ không sao chứ?~~"

"Khụ...Không sao...!" Nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong giọng nói này của Vân Tuân Vũ, hắn lại càng ho dữ dội hơn, có lẽ là bị sặc bởi chất giọng mảnh mai hoa anh đào này của y: "Khụ khụ khụ khụ khụ...khụ!"

Dọa chết hắn rồi, chất giọng này... giống hệt mấy cô kỹ nữ trong lầu xanh kia vậy, thật sự không biết tối nay "Tuân Vũ đại ca" bị ma nhập hay quỷ ám nữa...

"Khụ khụ...Ca, huynh đừng có dọa đệ chứ, khụ khụ khụ...!" Lại một trận ho khan vô biên.

Vân Tuân Vũ buồn cười, không ngờ chỉ dùng một câu nói mà khiến cho đệ đệ này của y sợ đến tái mét.

Ừm,... đây chính là nhược điểm của hắn, cái gọi là "ám ảnh" nhất mọi thời đại khi ở cùng Du Tử Mộc, nhớ lúc đó ở thời hiện đại Du Tử Mộc ngày nào cũng nói mấy câu buồn nôn như vậy, là bạn thân chung phòng mà khiến hắn mỗi đêm phải đi ngủ nhờ phòng kế bên, bây giờ nghĩ đến vừa thấy buồn cười lại vừa thấy rùng mình.

Mà cũng không biết hiện tại Du Tử Mộc có sống tốt không!?

Không nghĩ không sao, đã nghĩ lại suy tư...

"Tiểu Phong~~~..."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..... khụ!" Lại nữa, tiếng nói này quả nhiên là hại não.

Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Vân Ngạo Phong liếc trắng Vân Tuân Vũ một cái.

"Vân công tử, các huynh đi đâu rồi?" Bỗng nhiên, tiếng nói của Liễu Hi Hiên vang lên. Vân Ngạo Phong thầm nghĩ đây đúng là phao cứu sinh của hắn giữa biển cả bao la, làm dịu đi không khí áp bách giữa hắn và Vân Tuân Vũ.

"Hơ hơ, đại ca, đệ... đệ đi trước đây!" Hắn nói xong chưa để Vân Tuân Vũ để ý đã chạy ngay tắp lự.

Vân Tuân Vũ đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần trong màn đêm của hắn, trên miệng không giấu nổi nụ cười, ánh mắt sâu thẳm mang hàm ý, một hồi lâu sau y mới bước theo, không quên kéo cả con ngựa còn nửa mạng đi theo.

Trở về chỗ cũ....

***

Tác giả: Vân Tuân Vũ, ngươi sắp thành thụ rồi. *che miệng cười gian xảo*.

Vân Tuân Vũ: Thành cái đầu ngươi! *giơ chân nhấc tay, đá bay tác giả*.

*Tác giả bị đá bay, hình thành một điểm sáng ở chân trời*.

Vân Ngạo Phong *chạy tới*: Ể, ca, ban ngày ban mặt sao lại xuất hiện sao trời nhỉ?

Vân Tuân Vũ: Cái đó...ca cũng không biết, nào, về nhà thôi! *tiện tay bế hắn lên, tác giả được ăn cẩu lương miễn phí*.

Tác giả *nơi chân trời*: Vân Tuân Vũ, ngươi là đồ nói dối, ngươi đứng lại, Phong Phong, ngươi mau cứu ta, đừng tin lời y nói!... *gào đến khàn giọng*.

Vân Tuân Vũ *trừng mắt nhìn tác giả*: Thật muốn gϊếŧ chết con tác giả lắm mồm nhà ngươi, ai cho ngươi gọi Tiểu Phong thân mật như vậy hả?

Vân Ngạo Phong: ???

Tác giả: Ta sẽ cho ngươi thành thụ, ta nhất định sẽ cho ngươi thành thụ, ngươi đợi đấy! Aaaaaa.... *rơi xuống vòng tay của một công tử anh tuấn đẹp trai*.

Công tử anh tuấn đẹp trai: Bây giờ còn muốn cho hắn thành thụ không? *giọng nói quyến rũ mê hoặc lòng người*.

Tác giả: Không không không, lúc nãy ta nói gì đều quên sạch rồi! *mặt đỏ tai hồng*.

Vân Tuân Vũ: Cái đồ mê trai! *khinh thường*.

Tác giả: Ta không có mê trai!!!!!! *khàn giọng, triệt để không phát ra tiếng*.