Chương 32: Hoa Ngạn Thành.

Năm người Vân Ngạo Phong truyền tống đến một thành trì mỹ lệ, có tên là Hoa Ngạn.

Hoa Ngạn thành người đông như hội, quy mô cũng rộng hơn Lĩnh Lạc thành rất nhiều. Tuy vậy, nhưng ở đây lại không mấy người biết phép tắc, kinh doanh cũng là trì trệ thấp kém hơn so với những thành trì khác.

Hiện tại, nói đến những người không có gia giáo, một đám đầy rẫy tụ tập trước mặt năm người Vân Ngạo Phong đây!

"Các ngươi, nếu muốn sống thì giao hết đồ đạc có giá trị ra đây! Đại gia ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nếu không đừng trách chúng ta không thương gia tiếc ngọc!"

Một tên "đầu đàn" bước ra đứng chắn trước mặt Vân Tuân Vũ, quét mắt vừa nhìn đã khiến người khác ghét cay ghét đắng. Đã thế còn không biết xấu hổ bày ra vẻ mặt "ta đây là đại ca các ngươi, khôn hồn thì giao vàng giao bạc ra đây", Vân Ngạo Phong chính là ghét nhất cái loại sự tình này.

Tình tiết phi thường bình dân mà hầu như trong các bộ phim cổ trang đều được lên sàn.

Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên, cố ý dùng ngữ điệu khích tướng, khinh bỉ nói: "Ai da, đại gia mà còn đi trộm cướp là sao nha? Thật không có nghĩa khí quân tử chút nào a."

Một tên khác nghe thấy thái độ của hắn như vậy, liền không kiêng kị gì hùng hổ bước lên phía trước: "Ngươi..."

Sau đó bị tên lúc nãy nhấc tay, ngăn lại: "Ai đã cho phép ngươi xía mõm vào? Người này không được động, ta thích!"

Ô, cái biểu cảm này, cái ngữ điệu này. Con mẹ nó, nếu trước nay nói Vô Ly tự nhận mình là đệ nhị mặt dày thì tất nhiên sẽ không có ai dám đứng thứ nhất, nhưng hình như cấp bậc của tên này hơi cao quá rồi thì phải.

Mà nói cũng đúng, trước mắt nhiều mỹ nhân thế này thì không động lòng mới lạ, nhưng mà cướp thì vẫn phải cướp a.

"Mỹ nhân." Giọng nói này vừa phát ra, Vân Ngạo Phong liền ôm cổ họng ho khan.

Hắn đang bị dị ứng a, các ngươi có ai hiểu cho hắn không?

Ý Hiên là thủ vệ của Vân Ngạo Phong, thấy công tử nhà mình bị người khác "khi dễ" như vậy, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn. Thế là một tấm Dẫn Lôi phù xuất hiện, rẹt rẹt hai tiếng, nhìn lại đã thấy tên đại ca kia nằm bẹp dí dưới đất, thân thể lâu lâu còn giật mạnh mấy cái. Những tên còn lại thấy đại ca như vậy, khóe miệng khó khăn co quắp, toàn bộ bất tri bất giác cứng đờ.

Mà ở đây lạ thật a, thấy người ta lấy "mạnh" khi "yếu" cũng không có ai ngăn cản, người nào làm việc người nấy, giống như "ta bị mù" vậy đó!

Vân Ngạo Phong âm thầm đối với Ý Hiên giơ lên một ngón tay cái.

Hắn còn tưởng thực lực tên này mạnh lắm, thế mà chớp mắt một cái liền... chết lâm sàng... (Hình như chưa chết a.)

Vân Tuân Vũ bước qua: "Một đàn chó điên!"

Vân Ngạo Phong bước qua: "Bớt mơ tưởng dung nhan của ta đê!"

Ý Hiên bước qua: "Mặt dày vô liêm sỉ!"

Mộc Du Tử bước qua: "Bớt nhờn với gia nghe chưa!""

Vô Ly bước qua: "Đừng mong giành vị trí đệ nhất của ta! Hứ!"

Cứ thế, đến khi năm người Vân Ngạo Phong đi mất dạng, mấy tên "chó điên" kia mới kịp phản ứng lại, gào rú sau lưng: "Các ngươi đợi đấy, lần sau đại ca ta nhất định báo thù, tưởng đẹp mà có quyền có đường đi hả, ta khinh, cơ mà các ngươi đẹp thật, lần sau có tới nữa thì ghé qua nhà ta chơi,..."

"Ba!" Chưa nói hết câu liền bị một tên khác vả vào mặt, không khéo mấy cái răng còn được bay tự do nữa.

"Ngươi vừa nói gì hả? Trọng sắc khinh bạn chứ gì? Nnd, ngươi cút, từ nay trong Thập Gia Kỵ chúng có người nào như ngươi, ai theo hắn thì đứng ra, ai theo đại ca thì ở... lại..." Tiếp theo gã ta không nói được gì nữa, mấy người kia... giải tán hết rồi?!

Tự mình hại thân mình a!

...

Năm người Vân Ngạo Phong dừng chân ở một tửu lâu tên là Minh Dương Lâu, có bốn tầng lầu, nhìn chỗ này có vẻ sang trọng hơn những chỗ khác.

Bên trong đại sảnh rộng rãi có thực nhiều người đang ngồi dùng bữa. Thấy có khách đến, tên tiểu nhị liền hớn hở chạy ra, người này trên vai vắt một cái khăn, tu vi cũng không phải hạng thường, phong thái nhã nhặn cung kính.

"Hoan nghênh các vị quan khách đến Minh Dương Lâu, cho hỏi các vị muốn thuê phòng hay nghỉ chân dùng bữa?"

"Chúng ta..." Vân Ngạo Phong

"Cho chúng ta bốn gian phòng thượng hạng!" Vân Tuân Vũ và Vô Ly!

"Nhưng... chỗ chúng tôi chỉ còn lại ba gian phòng thượng hạng, quan khách có muốn thuê không không?" Tên tiểu nhị chột dạ gãi đầu, biểu cảm vạn phần cung kính hữu lễ.

"Dẫn đường!" Vô Ly cực kỳ hào phóng, trực tiếp ném cho tiểu nhị một cục vàng.

Chỉ thấy trong mắt tiểu nhị hào quang oánh động, sau liền không có biểu cảm gì khác.

"Các vị quan khách, mời đi bên này!"

Vân Ngạo Phong ăn không tiêu đâu, bọn họ rõ ràng có đến năm người, tại sao chỉ thuê có ba phòng vậy?

"Đi thôi!" Thấy Tiểu Phong thất thần, Vân Tuân Vũ không nhiều lời nắm lấy tay hắn, kéo đi, mà hỏi xem hắn còn có tâm trạng đi quản cái việc vặt này sao? Bây giờ trong đầu hắn đang tính toán kế hoạch độc chiếm phòng ở đây a.

Họ được dẫn lên lầu ba, đi qua một đoạn hành lang dài mới đến phòng của họ. Ba gian phòng xếp kế tiếp nhau, quy củ gọn gàng, xung quanh còn gắn thêm Dạ Minh châu, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra chiếu sáng một vùng.

"Quan khách, đây là phòng của các vị!..."

Chưa đợi tiểu nhị kịp nói xong, rầm một tiếng cực lớn, Vân Ngạo Phong lao vào phòng chính giữa. À..., không phải hắn nóng lòng độc chiếm nó đâu, mà là Vân Tuân Vũ kéo hắn vào nha. Từ lầu một đi đến lầu ba, y vẫn...không nỡ buông tay hắn ra a!

Tiểu nhị biết điều cười cười rời đi.

"Nè, Vân *không có tiền đồ* Tuân Vũ, ngươi mau ra đây, tiền phòng là ta trả, sao ngươi dám cướp hả?" Vô Ly một bên đập cửa ầm ầm, một bên lộ ra hàm răng sư tử, không ngừng gào thét mắng chửi.