Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giác Ngộ

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Bạch dược sư chết, kết giới cũng tự nhiên mất đi hiệu lực.

Thấy tình thế bất thường, kết giới cũng không rõ nguyên do vỡ nát, cộng thêm cảnh tượng linh khí xung quanh ồ ạt hướng vào bên trong và lôi vân cuồn cuộn trên trời, mấy người ở bên ngoài không yên tâm liền mở cửa xông vào.

Nhưng là, cảnh tượng tiếp theo làm cằm họ không thể không rớt xuống đất, còn có một chút ý vị kinh ngạc, lo sợ và sửng sốt.

Tất cả cùng lúc thân thể cứng đờ!

"Bạch tiền bối!" Mộc Du Tử và Trịnh Trúc kinh hô một tiếng.

Chỉ thấy thân thể của Bạch dược sư nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đôi mắt trừng trừng mở to, giống như... trước khi chết gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ, khóe miệng nhăn nheo đầy nếp gấp có lưu lại một lượng nhỏ máu tươi.

Còn Vân Ngạo Phong vừa đột phá bình cảnh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tĩnh tâm luyện công, nhưng trên mặt từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu vẫn đang nhỏ xuống, nhìn kỹ sẽ thấy có vài chấm long lanh đọng lại trên lông mi dài của hắn, đôi mày kiếm sắc bén lúc nãy còn nhíu thật chặt, bây giờ đã buông lỏng không ít.

Mọi người đều đồng vẻ mặt kinh ngạc, lo lắng, khϊếp sợ, không hiểu chuyện gì mà nhìn Vân Ngạo Phong.

Tiếp theo liền thấy hắn phun ra một búng máu đen, ở trên mặt đất bốc hơi sạch sẽ, giống hệt như lần trước Trịnh Trúc bị trúng độc của Dẫn Linh Diệp.

"Tiểu Phong!" Vân Tuân Vũ và Vô Ly lo lắng chạy qua, lúc này Vân gia gia chủ cũng phản ứng lại, đi qua xem xét tình hình của Bạch dược sư.

"Tiểu Phong, chuyện này là thế nào? Rốt cuộc con đã to gan lớn mật làm ra trò gì?!" Dương Kiều Minh không quản Vân Ngạo Phong tình trạng hiện giờ như thế nào, gấp đến độ ngữ điệu dường như quát lên, hỏi hắn.

Tuy yêu thương cưng chiều con cái, nhưng cũng rất có chừng mực. Cha mẹ chỉ cần nhìn ra một chút không đúng của hắn, hoặc hai ca ca hắn, liền không nhân nhượng mà dạy dỗ lại một trận.

Hôm nay lại cứ cố tình phát sinh chuyện như bây giờ, đúng là làm khó cả hai bên.

Tuy biết việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nhưng Bạch dược sư nói đi nói lại cũng là một người qua lại thân thiết với Vân gia. Hơn nữa, đã không ít lần Bạch dược sư khổ tâm nhọc nhằn giúp đỡ trong việc đan dược rất nhiều.

"Mẹ, tri nhân tri diện bất tri tâm, Bạch tiền bối thế nhưng có ý muốn gϊếŧ chết con. Cũng chỉ là trùng hợp lúc con đột phá tu vi, nên mới khiến cho Bạch tiền bối..., nếu không, có lẽ người nằm dưới đất bây giờ chính là con rồi!..."

Nói tới đây, Vân Ngạo Phong hơi ngập ngừng, nói ra thì... cái chết của Bạch dược sư đến quá đột ngột. Hắn căn bản chỉ là phòng thân, may mắn đúng lúc tăng tiến một chút tu vi, không ngờ lão già kia lại yếu kém đến thế, bị uy áp nhỏ nhoi của một tên tiểu tử ép đến linh lực phản phệ mà chết.

Nói trắng ra, cái chết của Bạch dược sư hoàn toàn là do lão ta tự tìm đến, tuyệt đối không có dính dáng đến Vân Ngạo Phong.

"Con..."

"Thôi được rồi! Không phải lỗi của Phong nhi, con xem cái này đi?" Vân gia chủ đem lời Dương Kiều Minh sắp nói ra cắt đứt. Sau đó đưa chiếc bình sứ nhỏ lấy được ở trên người của Bạch dược sư ra, đưa cho mẹ hắn xem.

Chiếc bình sứ này trắng tinh khôi, nhưng bên trong chỉ chứa một viên đan dược, vừa mở nắp ra, một mùi hương thơm dịu liền bay ra, xông vào khoang mũi.

Khiến người ta có cảm giác muốn hít sâu thêm vài cái, lát sau mẫu thân hắn mới nhận ra có điểm khác lạ, viên đan dược này...rõ ràng là được luyện ra từ Dẫn Linh Diệp, không nhiễm bất cứ một tia tạp chất nào.

Vậy còn viên đan dược Bạch dược sư cho Vân Ngạo Phong uống kia chắc chắn là... phần kịch độc của Dẫn Linh Diệp?

"Cái này..." Mẫu thân hắn nhíu mày ấp úng, tất cả mọi người ở đây đều không thể ngờ được, Bạch dược sư thế nhưng lại là một loại người độc ác gian trá như vậy.

"Ta đã kiểm tra qua, sau khi Dẫn Linh Diệp được luyện chế chính là Kim Sắc Thanh Diệp, còn lại kịch độc là Hồng Sắc Hắc Diệp. Ông ta đúng là muốn lấy mạng Phong nhi, cướp lấy Kim Sắc Thanh Diệp, sau đó tìm cách chạy trốn, làm ngư ông đắc lợi." Vân gia chủ vươn tay lấy bình sứ lại, ánh mắt như có như không hàm chứa một tia tiếu ý nhìn thi thể dưới đất kia.

Một lát sau lại nói: "Bạch dược sư chết là do linh lực phản phệ, nhưng với tu vi của ông ta, Phong nhi đột phá bình cảnh cũng không thể bị áp đến phản phệ được, chắc chắn là có ai đó muốn gϊếŧ người giá họa cho Phong nhi. Nhưng người này có thể là ai chứ?"

Trời ạ! Tình huống gì thế này? Sau ngư ông đắc lợi còn có ngư ông đắc lợi?

"Nhất tiễn song điêu, người này có thể đứng vững đằng sau làm ra chuyện như vậy mà không bị phát hiện, thiết nghĩ tu vi hẳn là rất cao. Hơn nữa không chỉ có thù với Bạch dược sư, mà còn có thù với người Vân gia chúng ta?" Vân Chí Thanh xoa cằm suy tư nói.

Chuyện này nói ra quá phức tạp, có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, nếu bây giờ tin Bạch dược sư chết trong địa phận Vân gia bị truyền ra ngoài, chỉ sợ lòng dân trong thiên hạ sẽ hoảng loạn, không những thế, thanh thế địa vị của Vân gia cũng giảm xuống không ít.

Trong thành Lĩnh Lạc này, tất cả mọi người đều rất tin tưởng Vân gia, ngoại trừ Trịnh gia và Tử gia luôn đối nghịch với Vân gia, thì không còn gia tộc hay dòng họ nào là không thuận Vân gia.

Nhưng hai năm trước Trịnh gia cùng Tử gia gặp đại nạn, tuyệt đối không thể tìm ra một người có tu vi cao đến như vậy!

Rốt cuộc là ai...?!
« Chương TrướcChương Tiếp »