Chương 19: Nguy Hiểm (2).

Trên mặt Vô Ly và Mộc Du Tử vừa xanh xao vừa kinh hãi, đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt.

Đã từng bị Vân Ngạo Phong bắt làm vật thử thuốc, bây giờ lại sắp có người gặp đại hoạ của hắn, mà người này lại là Trịnh sư huynh tốt tính.

Hai người Vô Ly chỉ biết quay mặt đi, thầm cầu nguyện cho Trịnh sư huynh được bình an.

Vân Ngạo Phong ngồi xếp bằng sau lưng Trịnh Trúc, thử vận chuyển linh lực.

"Đại ca, Ý Hiên huynh, hai người tới giúp đệ một tay."

Hắn nhìn về phía hai người Vân Tuân Vũ, họ liền hiểu ý đi đến sau lưng hắn, truyền linh lực vào trong nội thể hắn.

Vân Ngạo Phong cảm giác như có một dòng nước chảy về phía tứ chi bách hài, rất dễ chịu. Nhưng cảm giác dễ chịu đó qua đi, bất ngờ trong cơ thể nóng ran lên.

Lúc này chỉ nghe tiếng hệ thống nói: [Ký chủ, cố gắng khống chế khí dương linh lực, sau đó dần dần chuyển đổi thành âm khí, truyền vào nội thể của Trịnh sư huynh, tiến vào theo kinh mạch, lên đan điền...].

Vân Ngạo Phong chậm rãi cẩn thận làm theo những gì hệ thống nói, trên mặt không tự chủ được xuất ra từng tầng từng tầng mồ hôi như thác nước đổ xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Cảm nhận mỗi tia linh lực đều chảy theo kinh mạch, dần được chuyển hoán thành âm khí, đi lên đan điền.

Vân Ngạo Phong nhìn thấy đan điền của Trịnh Trúc rất kỳ lạ, giống như có một thứ gì đó đang cố gắng bảo vệ hắn.

Bỏ qua suy nghĩ viển vông đó, Vân Ngạo Phong tiếp tục vận chuyển linh lực, khiến những tia khí độc kia thuần phục, đợi sau khi độc tính giảm trừ không ít mới đè ép nó xuống.

Trên mặt Trịnh Trúc cũng lấm tấm mồ hôi, mày nhíu thật chặt, biểu cảm khó chịu không giấu giếm.

Có lẽ độc của Dẫn Linh Diệp đang trong quá trình hòa hoãn, nên có chút đau đớn trong cơ thể, như vậy cũng không có gì đáng lo ngại.

Vân Tuân Vũ và Ý Hiên đứng sau lưng truyền linh lực cho Vân Ngạo Phong sắp không chống đỡ được, giải độc kiểu này quá tiêu hao linh lực đi.

"Phụt".

Trịnh Trúc phun ra một lượng lớn máu bầm, độc khí cũng theo đó mà bị đẩy ra, từ trong máu bầm bắt đầu bốc lên một luồng khí đen hôi thối.

Đúng lúc này, tiếng hệ thống lại vang lên bên tai hắn: [Ký chủ, khí này là khí độc, tuyệt đối không thể hít vào, phải cẩn thận!]

Vân Ngạo Phong hít một hơi thật sâu, nói: "Mau bịt mũi lại!"

Ba người Vô Ly vốn dĩ chẳng hiểu gì, nhưng nghe giọng hắn nghiêm trọng như vậy liền phản ứng thật nhanh làm theo lời hắn.

Hai tay bưng kín miệng, thân thể Trịnh Trúc ngã vào người Vân Ngạo Phong, hắn liền tiện thể đưa một tay bịt mũi Trịnh Trúc lại.

Đợi khi khí độc tan đi hồi lâu, họ mới buông tay ra thở mạnh.

Một ngụm máu bầm kia cũng đã bị bốc hơi sạch sẽ.

Vân Tuân Vũ và Ý Hiên nhanh chóng đỡ lấy Trịnh Trúc trên người Vân Ngạo Phong.

Sắc mặt y cũng tốt hơn không ít, bàn tay phải tuy vẫn nắm chặt Dẫn Linh Diệp không buông, nhưng đã trở về màu sắc ban đầu.

Mộc Du Tử tiến lên định lấy Dẫn Linh Diệp ra, nhưng bị Vân Ngạo Phong ngăn lại: "Cẩn thận, lại trúng độc thì không ai giúp huynh giải đâu!"

Mộc Du Tử nghe hắn nói xong lập tức rụt tay lại: "Suýt nữa thì..."

Sau đó chưa nói hết câu, liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Vân Ngạo Phong tự mình lấy Dẫn Linh Diệp ra khỏi tay Trịnh Trúc.

"Tiểu, Tiểu Phong!" Vô Ly kinh hãi.

Nhìn vẻ mặt ngây đơ của mấy người này hắn liền không nén được cười cười: "Đệ không bị độc chết đâu mà lo."

Ngay cả Ý Hiên mặt liệt mà cũng biết đến biểu cảm khác rồi.

Còn đáng sợ hơn nữa là Mộc Du Tử, hắn nghi ngờ hôm nay mình mở mắt sai cách rồi, nếu không sao lại có thể nhìn thấy Vân Ngạo Phong vô năng thường ngày làm ra những chuyện khó tin như bây giờ?

Thứ nhất, hắn là người tìm thấy Dẫn Linh Diệp, mà Dẫn Linh Diệp lại rất khó phát hiện, ừm... cái này còn có thể tin được.

Thứ hai, hắn là người giải độc giúp Trịnh sư huynh, cái này theo Mộc Du Tử thì tuyệt đối không thể tin được, không chừng đồn ra ngoài người ta còn bị phun máu chết vì chuyện này nữa a...

Thứ ba, hắn không bị Dẫn Linh Diệp độc chết?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Có ai nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không?" Trong lòng Mộc Du Tử run sợ gào thét.

"Tại tại tại tại sao ngươi lại không bị trúng độc?!"

Liễu Hi Hiên kinh nghi, cơ mà hắn ta là một tên nhát gan, khi mở miệng đã run như cầy sấy.

"A..., ca làm gì vậy?" Vân Tuân Vũ bây giờ mới kịp phản ứng, bất ngờ cầm lấy tay Vân Ngạo Phong, cầm chặt đến nỗi tay hắn cũng run lên đau nhói, ngay cả sức lực cũng không còn mà đánh rơi Dẫn Linh Diệp xuống đất.

"Đệ... không sao?" Vân Tuân Vũ nhíu mày thật chặt, nhìn chằm chằm vào tay hắn như sợ bị vấy bẩn.

Vân Ngạo Phong không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng hắn cảm thấy trong giọng nói của Vân Tuân Vũ có chứa một tia kinh sợ và đau lòng.

Hắn không để ý nói: "Đệ không sao, ca mau buông tay ra, đau chết đệ rồi này."

Lúc này Vân Tuân Vũ mới buông tay hắn ra, sau đó lại cầm lấy quan sát thật kỹ chỗ bị mình nắm đến đỏ bừng, ủ rũ nói: "Không sao thật tốt, đệ có đau lắm không?"

"Không đau, không đau..." Vân Ngạo Phong rút tay ra, vừa nói vừa vươn tay lấy Dẫn Linh Diệp để vào nhẫn trữ vật.

Ánh mắt liếc một cái chợt khựng lại: "Nguy rồi, mau rời khỏi đây!"

Tất cả nhìn theo, sau đó mở to mắt.

Cảnh tượng chính là...

Lượng nước trong hồ dâng lên nhấn chìm cả lương đình cao ngạo.

Một lời không nói, Ý Hiên và Vân Tuân Vũ liền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Trịnh Trúc, tất cả đồng loạt hướng phía thạch động mà chạy, nhưng nước đã dâng cao đến cửa động.

Nước càng lúc càng dâng nhanh, thấm ướt cả y phục.