Yêu là yêu, nhưng cô làm việc không thích tỉnh tỉnh mê mê, mập mờ không minh bạch, cho nên cô vẫn nên biết rõ ràng mới được.
Hiểu biết? Cô còn muốn hiểu biết cái gì? Hắn cảm thấy bọn họ đã quá hiểu lẫn nhau rồi.
“Bảo bối, em muốn hiểu biết thêm cái gì về anh? Em hỏi đi anh trả lời, anh cam đoan anh so với tia X quang còn trong suốt hơn, ở trước mặt em anh tuyệt đối không có bí mật gì.”
“A? Tốt lắm, vậy anh trước tiên hãy nói anh rốt cuộc là làm cái gì, lần này vì sao chạy đến công ty bọn em bắt gián điệp thương mại?” Hắn tuyệt đối là một người vô cùng thông minh không có khả năng là cảnh sát, nếu không phải cảnh sát, vì sao lại nhúng tay vào loại chuyện này?
Ôm lấy đầu, Uông Đông Nam không chút do dự nói:” Bọn anh là làm việc như trên uy tín, công ty bình thường chỉ nhận những vụ án khó, như là án kiện tài chính quan trọng hoặc là điều tra vật phẩm qúy giá, cũng chỉ là một công ty nhỏ như công ty em thôi, còn về vụ án bắt nhóm gián điệp thương mại này vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận.”
Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới mặt ngoài là nhận nhiệm vụ nhưng lại nhận công việc khó ăn này.
Cô ngắt hắn một chút, “Thật sự là thực xin lỗi nha. Công ty em quá nhỏ, còn không được đặt trong mắt của anh.”
Hắn ăn đau đến kêu rên một tiếng, vội vàng cười giải thích, “Tiểu Kiều, bọn anh không phải nhằm vào công ty lớn hay nhỏ, mà là nhiệm vụ có khó khăn hay không.”
“Hừ.” Cô nhíu mày, lại không tỏ vẻ gì, “Cầm súng chỉ vào người ta như vậy mà còn kêu là công ty nhỏ?”
Hắn cười gượng mấy tiếng, không dám nhiều lời, bởi vì so với việc từng cùng phần tử khủng bố trực tiếp đối chọi nhau, việc lần này xác thực xem như chỉ là một trường hợp nhỏ.
Hắn đột nhiên chuyển hướng đề tài, không cho cô tiếp tục đảo quanh vấn đề này nữa, “Tiểu Kiều, ảnh chụp trên ngăn tủ là cậu em vợ tương lai của anh sao?”
“Cái gì mà cậu em vợ?” Cô mắng hắn một tiếng.
Uông Đông Nam trực tiếp lấy tấm ảnh trên tủ xuống, ảnh chụp một chàng trai trẻ đeo kính mắt, hơi gầy, bộ dạng vô cùng nho nhã đậm phong độ của người trí thức.
Ảnh chụp ở trước mắt, làm cho cô đột nhiên đỏ mặt, không biết nên giải thích như thế nào về mối quan hệ của người trong ảnh và cô.
Đây chỉ là bức ảnh chụp bình thường lại cố ý làm ra vẻ, ai biết ánh mắt của hắn lợi hại như vậy, tùy tiện nhìn một chút liền ngắm trúng ảnh chụp này.
Nhìn ra biểu tình vốn có của cô đột nhiên trở nên co quắp, ánh mắt còn có phần tránh né, gặp qua sóng to gió lớn Uông Đông Nam lập tức cảm nhận được có gì đó không thích hợp, vội vàng hỏi, “Tiểu Kiều, dã nam nhân này là ai?”
“Hắn mới không phải cái gì dã nam nhân!” Cô vội vàng phản bác. Cho dù hắn chưa bao giờ biết cô thích hắn, nhưng dù sao cũng là mối tình đầu của cô, cô cũng không đồng ý để Uông Đông Nam nói hắn như vậy.
“Người đàn ông kia đối với em có quan hệ gì?” Uông Đông Nam híp mắt, dùng phương pháp thường đối xử với phạm nhân nói.
“Ách… Không có.”
“Vậy hắn là thần tượng sao?”
“Ách…Cũng không phải.”
“Vậy em còn dám nói hắn không phải dã nam nhân! Không có quan hệ thân thích, cũng không phải thần tượng, nhưng ảnh của hắn lại xuất hiện trong phòng em, còn đặt ở nơi dễ thấy, tiểu Kiều, em có muốn giải thích một chút hay không, hả?” Giọng điệu của hắn không vui mà chất vấn cô.
Người phụ nữ của hắn thế nhưng trong phòng ngày đêm lại có ảnh chụp của người đàn ông khác, nếu để cho người ngoài biết được, mặt mũi đàn ông của hắn không phải mất hết sao?
Kiều Dĩ Hạm trên mặt càng thêm đỏ ửng, thậm chí lộ ra phong thái của một cô gái đang yêu, nhất thời làm cho Uông Đông Nam sửng sốt, lửa giận lập tức dâng lên rất cao. Chính là nghĩ đến kia nam nhân kia mà mặt đỏ, xem ra dã nam nhân này không phải nhân vật dễ chọc.
“Em nói, nhưng là anh không được cười em.” Đỏ mặt, cô muốn hắn hứa trước.
“Nếu anh cười em, phạt anh một tuần không được lên giường với em.”
Hắn nói ra ý thề lớn nhất.
Liếc mắt nhìn hắn một cái, Kiều Dĩ Hạm hoàn toàn không tin tên thô lỗ này có biện pháp tùy thời đều giống t*ng trùng lên não không nhẫn nại được.
“Ngoắc ngoắc.” Chẳng qua, nếu cô không giải thích rõ ràng, trời biết tên này lại còn phát điên cái gì?
“Được rồi! Em tạm thời tin tưởng anh…” Hít một hơi thật sâu, Kiều Dĩ Hạm hồi tưởng lại, chậm rãi nói, “Thật ra hắn là học trưởng em từng thầm mến thời trung học, ảnh chụp này là em chụp trước khi hắn chuyển nhà.”
“Sau đó hắn đâu?” Uông Đông Nam nhăn mày, vội vàng hỏi, chuyện hắn muốn nghe cũng không phải là những chuyện trong quá khứ, mà là dã nam nhân kia hiện tại ở nơi nào, sau đó ở trong lòng cô còn lưu lại hình bóng của hắn không.
“Sau đó…Không có gì hết.” Vẻ mặt cô tiếc hận nói xong.
“Không có gì hết? Đây là ý tứ gì?”
“Không có chính là không có, còn có ý tứ gì?”
“Anh không tin! Trong lời em nói cái gì cũng chưa phát sinh, vậy mà em lại
đem ảnh chụp của hắn vẫn đặt ở trong phòng?” Uông Đông Nam nghi ngờ.
Mặt cô lại càng đỏ hồng: “Bởi vì…Em nghĩ chính mình thầm mến hắn nên lưu lại một kỷ niệm không được sao? Em khi đó căn bản là không dám tỏ tình với học trưởng, chỉ có thể dùng phương pháp này để hoài niệm hắn thôi!”
Thì ra là như vậy…Uông Đông Nam nghe xong lời giải thích của cô, rốt cục yên tâm, nhưng là không biết như thế nào, hắn cảm thấy ảnh chụp người này tựa hồ càng xem càng quen thuộc, cảm thấy khuôn mặt này giống như xem qua ở nơi nào rồi.
“Tiểu Kiều, học trưởng này tên gọi là gì?”
“Anh hỏi tên hắn làm cái gì?” Cô đột nhiên nổi lên cảnh giác.
“Làm sao đề phòng anh như đề phòng cướp vậy? Chẳng lẽ anh sẽ không biết tốt xấu tìm người đánh hắn sao?”
Kiều Dĩ Hạm không nói gì, nhưng ánh mắt cô hoài nghi không bỏ qua nhận định hắn sẽ làm như vậy.
“Em, ánh mắt đó của em là ý gì?” Uông Đông Nam có loại cảm giác bị xem thường.
“Không có việc gì.” Kiều Dĩ Hạm tuyệt đối không thừa nhận cô vừa rồi đúng là hoài nghi một chút hắn có rắp tâm như vậy.
“Học trưởng chuyển đến trường không đến một học kỳ liền chuyển đi rồi, bởi vì là từ nước ngoài trở về, nên mọi người đều chỉ gọi hắn bằng tên tiếng Anh – Nan”
Nan? Thật đau đầu, như thế nào mà tên tiếng Anh của tên kia lại giống tên hắn như đúc vậy? Uông Đông Nam càng nghĩ càng không đúng, hỏi lại lần nữa.
Giống nhau tên tiếng Anh, hơn nữa ảnh chụp khuôn mặt càng xem càng thấy quen thuộc, giống như là…Hắn tham gia huấn luyện bắt trước bộ dáng vậy!
Uông Đông Nam đột nhiên cười to ra tiếng, làm cho Kiều Dĩ Hạm không hiểu, chỉ có thể nghi ngờ nhìn hắn nổi điên.
“Anh bị làm sao vậy?”
“Ha ha! Bảo bối của anh, không nghĩ tới em sớm như vậy đã yêu thương anh”. Hắn đem mặt của cô hôn một trận nồng nhiệt, sau đó giơ tay, bày ra tư thế yêu nghiệt.
“Đến đây đi! Bảo bối, không phải em rất muốn tỏ tình với anh sao? Hiện tại cơ hội tới rồi đây.”
“Cái gì mà tỏ tình, anh điên à? Em nghĩ tỏ tình là học trưởng cũng không phải … Anh?” Rút lại lời nói, cô nhìn hắn đắc ý tươi cười, nhịn không được kinh ngạc hô lớn ra tiếng, “Chẳng lẽ anh chính là học trưởng?”
Điều này sao có thể? Học trưởng hơi gầy nhưng anh tuấn nho nhã, tên thô lỗ này lại một bộ dáng cao to, học trưởng chưa bao giờ nói tục, luôn mang theo tao nhã mỉm cười, nhiều lắm chỉ có cảm thấy phức tạp khi hắn mới đeo kính, nhưng hắn chỉ cần có một điểm khó chịu liền nói thô tục, thậm chí còn có thể nghĩ đến đánh người.
Trời ạ! Chênh lệch như thế, muốn cô như thế nào tin tưởng hai người kia thật ra là cùng một người đây?
“Không có khả năng, học trưởng…kính mắt… Còn có hắn nói chuyện giọng nói…Hai người căn bản là không có nửa điểm giống nhau!”