“Không được lùi! Uông Đông Nam, anh không cần lo cho em, nhanh tiến lên đánh ngã hắn đi.” Không biết lấy đâu ra dũng khí mà Kiều Dĩ Hạm thốt ra những lời đó, ngay cả cách dùng từ cũng rất ngây thơ.
“Cô gái ngu ngốc, cô lại nói năng lung tung, cẩn thận không chút nữa tôi sẽ tiễn cô về tây thiên.” Bạch Gia Siêu tức giận rống.
Quật cường quay lại nhìn hắn ta chằm chằm, Kiều Dĩ Hạm không thay dổi sắc mặt chế nhạo, “Anh tốt nhất nên nổ súng chuẩn một chút, nếu không tôi còn chưa chết, anh sẽ bị đánh nằm thẳng cẳng, còn nếu tôi chết, anh cũng chạy không thoát, anh dám thử xem không!”
Trăm phần trăm khıêυ khí©h, đối với một con tin đang chịu uy hϊếp mà nói tuyệt đối không nên nói như vậy, nhưng là từ cái miệng nhỏ nhắn của cô nói ra, cùng với vẻ mặt cao ngạo, Uông Đông Nam chỉ thấy – cô gái của hắn cực kì có cá tính, xinh đẹp đến ngây người!
Không nghĩ tới một cô bình thường tay không tấc sắt lại dám nói với gã như vậy, Bạch Gia Siêu nhất thời sửng sốt.
Nắm lấy cơ hội trong nháy mắt, khuỷu tay Kiều Dĩ Hạm hung hăng từ phía sau tung một kích, hất khẩu súng lục màu đen trong tay Bạch Gia Siêu, tay nhấc lên, một cú đánh rơi xuống, Bạch Gia Siêu thoáng chốc bị cô đánh ngã nằmtrên sàn nhà.
Hai người đàn ông, một người kinh ngạc, một người không thể tin, tất cả đều ngây ngốc không có phản ứng, đến khi bọn họ thấy cô gái kia nhặt súng từ trên mặt đất lên, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần.
“Được rồi, tuy rằng tôi chưa dùng qua loại súng lục này, thế nhưng thời gian còn học ở trường huấn luyện quân sự cũng đã từng đánh nhau, năm phát toàn bộ trúng giữa hồng tâm, cho nên….có người muốn phản kháng sao?” Kiều Dĩ Hạm đẩy kính mắt một cái, khẩu khí giống như đang bàn bạc.
Bạch Gia Siêu nhìn súng vốn ở trên tay mình, từ lâu đã bị dọa sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, Uông Đông Nam thảnh thơi đến bên Bạch Gia Siêu lấy ra chiếc đĩa trên người gã, bỏ vào túi quần mình.
“Xin lỗi, cái này tao giúp mày trả về cho chủ của nó.” Lại nở một nụ cười, Uông Đông Nam bắt được khẩu súng trên tay Kiều Dĩ Hạm, còn không quên hôn một cái.
“A, được rồi! Thuận tiện nói cho mày biết một việc – nhưng có lẽ đối với mày là một tin xấu, vừa nãy mày vào phòng làm việc, tất cả hành động đều bị máy ghi hình ghi lại toàn bộ, tội danh gián điệp thương nghiệ , cộng thêm mang theo súng trái pháp, mặt khác lại thêm tội danh uy hϊếp đe dọa, Bạch tiên sinh, tao nghĩ mày phải “Đen trận” này rồi!
Bạch Gia Siêu tinh thần sa sút ngã nằm trên mặt đất, cầu thang vang lên tiếng bước chân chắc nịch, cũng như tuyên án tội danh của hắn.
Sau một trận rối loạn, Uông Đông Nam và Kiều Dĩ Hạm thật vất vả mới trở về được trung tâm, cùng quản lý còn có hai người cảnh vệ.
Đi ra khỏi tòa cao ốc, hai người nắm chặt tay nhau không rời, nhưng không có lên tiếng, đột nhiên sắc mặt Uông Đông Nam trầm xuống, nhìn hai thân ảnh đứng ở cửa, dừng bước lại.
“Hai người còn dám xuất hiện trước mặt tôi?” Hắn giống như là nghiến răng nghiến lợi nói.
Không chỉ là nhiệm vụ không thành, còn khiến hắn phải nghe theo lệnh của ba ba chân ngắn, hai tên tiểu tử thúi này còn không biết chạy càng xa càng tốt, lại dám xuất hiện?
“Lão đại, tụi em sao biết chị dâu qua mắt được tụi em, còn chạy tới…”
Nơi này! Lam Kỷ vẻ mặt như trái mướp đắng, vẫn còn không quên giải thích.
Thật không phải là lỗi của bọn bọ nha, ai biết liên tục vài ngày không có phản kháng, vậy mà giả vờ đi mua đồ phụ nữ rồi len lén từ toa-lét trèo tường ra ngoài?
Thật tình bọn họ cũng không muốn đi rêu rao ‘thành tích vẻ vang’ này, mà người chạy thoát khỏi tầm mắt bọn họ còn là một cô gái.
“Giải thích vô ích, các cậu chờ chịu chết đi!”
Uông Đông Nam đang định trực tiếp “Sửa chữa” hai tên tiểu tử không hoàn thành nhiệm vụ này, một cánh tay thon thả nhỏ nhắn kéo lấy ống tay áo của hắn, khiến hắn hoang mang qua đầu, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hiện tại anh định giáo huấn người trước, em muốn giúp bọn họ xin tha thứ, dù sao cũng là chính em chạy trốn, không thể giận chó đánh mèo.” Kiều Dĩ Hạm ngọt ngào nói, đôi mắt mọng nước nhìn chằm chằm Uông Đông Nam không rời, “Còn anh, em nghĩ hẳn là chúng ta có chuyện quan trọng hơn.”
Chuyện quan trọng hơn? Chuyện gì chứ? Uông Đông Nam vẻ mặt nghi hoặc, có điểm không tìm được manh mối.
Kiều Dĩ Hạm không để ý đến nghi ngờ trên mặt hắn, đi trước tới cổng công ty dừng lại bên chiếc xe máy rêu rao, “Còn không mau đi?”
“Được! Anh tới ngay!”
Huynh đệ họ Lam đã chuẩn bị đón nhận đau đớn, không nghĩ tới lão đại giống như là nô ɭệ bị hô tới quát lui, chỉ ngây ngốc mà không có biện pháp hoàn hồn sau kinh ngạc.
Con chó to lớn cười khúc khích, chỉ kém không vẫy đuôi với chủ nhân, người đàn ông đó là ai vậy? Bọn họ không dám tin! Lão đại mình luôn sùng bái, khi nào thì trầm luân thành nô bộc của vợ vậy?
Kiều Dĩ Hạm dẫn đường, Uông Đông Nam là lần đầu tiên tới phòng cô.
Ôm trong lòng khẩn trương cùng tâm tình nghi ngờ, Uông Đông Nam có chút đứng ngồi không yên ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng khách, nhìn cô đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm đồ uống.
A! Cái mông nhỏ tròn trĩnh bởi vì tư thế khom lưng mà hướng về phía hắn à nha…cảm giác giống như là đang mê hoặc hắn…
“Muốn uống gì?”
Hắn tư tưởng vừa mới bắt đầu, lập tức bị câu hỏi bất thình lình của cô mà phải gắng gượng “thắng xe”, hắn lúng túng thay đổi tư thế ngồi, ấp a ấp úng đáp: “Gì cũng được, gì cũng được!”
Loại tình huống đó, cho dù cô cho hắn uống a-xít-sun-phu-rích cũng được!
Muốn phát sinh tình ái hoặc làm cầm thú cũng không thể vào lúc này, đây chính là lần đầu tiên tiểu Kiều bảo bối của hắn có ý tốt, nếu hắn xúc động làm ra chuyện không nên, hắn có thể suy ra, thời gian tới đối mặt với hắn cô không chỉ trốn tránh mà còn lời mặn lời nhạt.
Kiều Dĩ Hạm cầm hai chai nước đi ra từ nhà bếp, nhìn hắn đổ nhiều mồ hôi trên trán không hiểu hỏi: “Rất nóng sao? Hay là tôi chuyển nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp một chút?”
Uông Đông Nam cười khổ cự tuyệt, nhận đồ uống trong tay cô uống một ngụm lớn, chất lỏng lạnh như băng hòa hoãn lại cái đầu đầy ý nghĩ miên man.
Hắn là nóng, nhưng không phải thân thể nóng, mà trong đầu toàn những tư tưởng đồi trụy khiến cho người nảy lửa.
“Anh….” Cô bỗng dưng lên tiếng, rồi ngừng lại, như là đang suy tư mở miệng sao cho thỏa đáng.
“Em sao vậy?” Tim của hắn bị treo lên cao, vội vã muốn biết câu tiếp theo.
“Thành thật mà nói, em không còn trẻ, cũng không muốn lãng phí thời gian chơi trò chơi tình ái nữa.” Cô yên lặng nhìn vẻ mặt của hắn, “Cho nên em cũng không muốn quanh co lòng vòng, em muốn hỏi, anh có đúng là thích em hay không?”
Hắn có đúng là thích cô hay không? Đầu óc Uông Đông Nam đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại những lời như sét đánh đánh vào đầu hắn.
Cô hỏi hắn có đúng là thích cô hay không? Cái gì vui đùa! Cô vậy mà bây giờ còn hỏi hắn loại vấn đề này?
Nếu như không thích cô, hắn luôn không khống chế được mà đối với cô động dục sao? Nếu là không thích cô, hắn sẽ để cô ngồi trên xe yêu của hắn sao? Nếu như không thích cô, hắn nén giận mà chịu uy hϊếp sao, như một con rùa sao?
Khi hắn làm nhiều việc như thế, cô lại hỏi hắn có hay không thích cô? Điều này khiến cho hắn không khỏi hoài nghi cô gái này là ý chí sắt đá, nếu không thì sao đối với hắn một chút cảnhmgiác cũng không có?
“Nếu như có thể, anh thật muốn bóp chết em.” Hắn cắn răng phun ra một câu nói.
“Anh sẽ không.” Điểm này cô rất khẳng định, “Anh còn chưa trả lời vấn đề của em.”
Uông Đông Nam giống như muốn điên cuồng gào thét, cô gái này phải dùng đến phương thức “đánh” để hắn trả lời câu hỏi của cô sao? Hắn đội trời đạp đất sao có thể đem chuyện luyến ái treo ở cửa miệng chứ? Cũng không phải là phụ nữ….